Chương 40: Vương Nhã ngỏ ý
Vương Nhã mắt thấy Đức Trọng ngồi uống rượu trên quầy bar ở gần bếp. Cô liền tiến lại gần. Đang cảm thấy thật khó hiểu vì bình thường Đức Trọng ít mấy khi uống rượu như thế. Quen biết nhau đã lâu, sớm biết tính cách Đức Trọng như thế nào. Trong lòng Vương Nhã nghĩ không lẽ là chuyện giữa cậu và Huế Mẫn. Vì trở về trước sớm hơn dự định nên mới chứng kiến một màn như thế. Cô giật ly rượu khỏi tay Đức Trọng.
"Uống ít thôi, uống như vậy là anh đang muốn chết sao?"
"Sao em lại ở đây?"- Đức Trọng nhíu mày. Rõ ràng hôm nay chỉ mới mùng Ba làm sao Vương Nhã lại đứng ở đây. Huống hồ cậu đã cho cô nghĩ Tết đến bảy ngày cơ mà.
"Về sớm hơn dự định. Công việc còn nhiều vẫn chưa được giải quyết."
"À, em ngồi xuống đây uống chút rượu với anh."
Vương Nhã thuận theo lời cậu mà kéo ghế ngồi xuống. Mắt thấy Đức Trọng lại rót rượu uống tiếp. Cô liền ngăn cậu lại. Đức Trọng lại ngước lên nhìn cô cười khổ.
"Anh uống nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ không uống nữa!"
"Vì sao anh muốn uống, lại còn uống nhiều như vậy? Anh có biết là sức khỏe của anh dạo này không tốt không?"
"Anh biết."
"Anh biết? Vậy tại sao còn uống?"
Đức Trọng đoạt lại ly rượu trên tay cô. Rót vào trong ly một ít rượu. Nâng ly rượu lên ngang tầm mắt. Cậu mới mở miệng trả lời cô.
"Có những chuyện phải dùng rượu để quên đi. Anh thật sự không muốn nhớ mọi việc của hôm nay."
"Chuyện của hôm nay? Có phải có liên quan đến Huế Mẫn?"
Đôi mắt Đức Trọng trở càng ưu buồn hơn, tránh né câu hỏi của cô. Cậu không nhìn Vương Nhã nhưng cô đã nắm chắc được chín phần là do ai rồi. Vương Nhã thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm nay, cô đã sớm quen với việc Đức Trọng đau lòng vì Huế Mẫn. Thế nhưng, nhìn cậu như thế, cô càng đau lòng hơn.
Phải, cô yêu Đức Trọng. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, khi còn là cô nhóc sinh viên năm nhất. Lúc vừa gặp mặt nhau lần đầu, cô đã biết mình không ổn rồi. Người đàn anh lớn hơn cô một tuổi này dù không làm bất kỳ việc gì nhưng cũng khiến cô sa ngã vào ái tình. Khi ấy, cô cũng biết Đức Trọng và Huế Mẫn được mọi người trong khoa xem là một đôi. Nhưng cô biết. Đức Trọng yêu Huế Mẫn là thật, còn Huế Mẫn thì chỉ xem cậu là bạn. Một người bạn thân mà thôi, không hơn không kém!
Chính vì thế, nên cô mới luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ có được trái tim của Đức Trọng. Vừa tốt nghiệp xong liền đến công ty cậu làm việc. Dù sao cô cũng là đàn em lại thêm năng lực làm việc của cô rất tốt nên nhanh chóng chinh phục được người tuyển dụng trong công ty cậu.
Được làm thư ký riêng của cậu, lòng cô vui sướng biết bao nhiêu. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ trong chốc lát bởi vì cô được cậu điều đi làm thư ký của Huế Mẫn. Như một tiếng sét bên tai, cô đành phải làm theo lời cậu. Chứng kiến bao lần, bao sự chăm sóc của cậu dành cho Huế Mẫn. Tim cô vạn lần đau đớn. Cô cũng không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Yêu một người, khổ tâm là thế. Lại còn là yêu đơn phương. Còn thương tâm hơn!
Vương Nhã hồi tưởng về quá khứ, quá khứ ấy thật đau lòng. Mắt cô lại nhìn về Đức Trọng, vẫn thấy cậu uống rượu như uống nước như thế. Cô lại không kiềm được mà nói.
"Anh đừng uống nữa, ăn một chút gì đã. Uống rượu không như thế, hại người lắm!"
Nói thì nói thế, nhưng trên bàn ngoài rượu ra thì chẳng có gì hết. Cô lại nói tiếp.
"Anh đợi em một chút. Em làm chút gì đó cho anh ăn."
Nói xong, cô liền đi về phía bếp. Mở tủ lạnh xem có gì để nấu được. Tủ lạnh nhà Đức Trọng cũng không còn nhiều nguyên liệu. Lại thêm những nguyên liệu trong tủ lạnh căn bản không đủ để nấu ra một món nguyên vẹn. Xem ra ngay mai cô phải đi siêu thị một chuyến vậy. Suy nghĩ một lúc. Cô liền lấy một ít mì, rau, hai quả trứng gà,...rồi bắt tay vào nấu nướng.
Mùi hương của đồ ăn lan tỏa khắp nhà bếp. Đức Trọng ngửi thấy mùi thơm, bụng liền biểu tình rõ ràng. Cậu mới nhớ đến rằng bản thân từ khi về nhà đến giờ cũng chưa ăn gì. Không để cậu chờ lâu, Vương Nhã đã đặt một bát mì lên trước mặt cậu, lại đưa cậu thêm đôi đũa cho cậu.
Đức Trọng liền ăn ngay. Vương Nhã nấu ăn thì không có gì bàn cãi rồi. Vốn dĩ cô nấu cơm cho cậu ăn cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhưng nấu mì cho cậu ăn thì đây là lần đầu.
"Hôm nay, nấu mì cho anh ăn vì giờ cũng không còn sớm, lại thêm trong nhà anh cũng chẳng còn gì để nấu một món nguyên vẹn. Ngày mai em sẽ đi siêu thị mua một ít đồ rồi nấu cho anh một bữa dàng hoàng"
"Ừ, mai anh sẽ đưa em đi."
"Anh mau ăn đi. Cũng không còn sớm nữa. Em về đây!"
"Ừ."
Hôm sau, Đức Trọng vẫn giữ lời đưa cô đi siêu thị mua đồ ăn. Cô cảm thấy Đức Trọng thật là lạ. Người hôm qua với người đang đứng lựa chọn nguyên liệu nấu ăn lại khác một trời một vực. Hai người họ là cùng một người sao?
Đem một bụng tâm sự để nấu ăn. Đôi lúc cô ngẩn người. Khiến Đức Trọng phải gọi vài lần.
"Sao vậy?"
"Suy nghĩ một chút chuyện. Cũng không có gì quan trọng."
Cả ngày cậu cũng không đá động đến chuyện kia. Cô cũng không tiện nhắc đến. Tối đến, cô dùng điện thoại mới thấy một bức ảnh do Minh Khải đăng từ tối qua. Trên màn hình là hình ảnh của Huế Mẫn cực kỳ hạnh phúc đứng trong vòng nến hình trái tim, tay ôm một đóa hoa hồng cực kỳ lớn. Xung quanh được trang trí hết sức xa hoa tráng lệ. Nào là bông hồng, bong bóng bay. Cả khung cảnh ấy có vẻ là ở nhà của Minh Khải. Xem ra hai người họ đã ở bên nhau.
"Chuyện của Huế Mẫn và Minh Khải, anh biết chưa?"
"Anh biết."
Câu cậu vừa nói, có ý gì? Cô không thể hiểu được. Lại mở miệng hỏi.
"Anh không sao chứ?"
Đức Trọng khẽ cười nhìn cô.
"Chẳng phải anh đã hứa với em là không uống rượu nữa sao?"
Vương Nhã nhớ lại, quả thật hôm qua cậu có nói như thế. Nhưng mà sao cậu lại đột nhiên giữ chữ tín như thế? Chẳng lẽ cậu thật sự buông tay? Trong lòng Vương Nhã đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ước chừng cô có cơ hội rồi!!! Bao nhiêu năm nay, quả không uổng công cô chờ đợi.
"Anh Đức Trọng, em có chuyện muốn nói."
"Được, em cứ nói."
"Em biết hiện tại khi em nói ra lời này không hợp lý lắm nhưng em đã chờ đợi rất lâu. Hôm nay em nhất định phải nói ra. Thật ra, em đã thích anh từ lâu rồi, anh...có thể dành một chút tình cảm cho em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com