Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hồi kết

Đức Trọng nhìn Vương Nhã. Thật ra cậu sớm biết Vương Nhã có tình cảm với mình. Nhưng vì cậu luôn để Huế Mẫn trong mắt. Những người khác cậu không để ý đến mấy. Không ngờ hôm nay, cô gái nhỏ năm nào lại ngỏ lời với cậu. Đức Trọng thở dài một tiếng.

"Anh xin lỗi, hiện tại anh vẫn chưa quên được cô ấy.

"Không sao, em đợi bao nhiêu năm rồi. Thêm một năm nữa cũng không dài lắm."- Vương Nhã mỉm cười chua chát.

Vẫn là không nên hấp tấp. Cô lại quên mất cậu vẫn còn chướng ngại trong lòng.

"Không còn sớm nữa, em về trước đây."

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu. Em có thể tự về được."

Đức Trọng lại thở dài. Hôm nay cậu đã thở dài đến hai lần. Mà hai lần đó lại trong quãng thời gian rất ngắn. Lòng cậu thật rối bời. Có lẽ cậu nên về Anh quốc sớm một chút sẽ tốt hơn. Dù sao ở đây tâm trạng của cậu lúc nào cũng buồn bã. Chi bằng tập trung làm việc sẽ quên đi một phần nào đó.

Má Hàn khi biết được tin con trai của mình cầu hôn thành công. Ngày nào cũng vui ra mặt, hết xem các thiết kế áo cưới rồi lại đến nhà hàng. Chỉ hận không thể tổ chức đám cưới ngay lập tức.

"Huế Mẫn này, con thấy chiếc váy này có đẹp không?"

"Cũng ổn ạ."

"Bộ này thì sao?" Má Hàn vừa đưa tay chỉ bộ váy trên quyển album vừa hỏi.

"Mẹ, mẹ đừng có ở đó mà xem váy cưới mãi. Tụi con đã chọn được váy cưới rồi. Là một người bạn của Mẫn Mẫn thiết kế." Hàn Minh Khải từ trên lầu đi xuống nói.

"Sao lại chẳng nói cho mẹ biết?"

"Mẹ chỉ lo giúp tụi con chuẩn bị hôn lễ là được rồi. Những thứ khác tụi con có chủ ý riêng của mình."

"Có vợ liền quên đi người mẹ này, chẳng chịu bàn bạc trước một tiếng."

Hàn Minh Khải cười trừ. Thật ra chủ ý này là của cậu. Hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả. Chỉ là khi nghe mẹ nói là có vợ liền quên mẹ. Cậu không nhịn được mà mỉm cười.

Cuối cùng cậu cũng rước được vợ về dinh rồi. Không còn phải lo sợ vì điều gì nữa. Sau này cậu cũng không phải ngủ một mình nữa. Sẽ có người mỗi sáng làm bữa sáng cho cậu. Cuộc sống hạnh phúc mà cậu từng mơ ước, đang từng chút một mà trở thành hiện thực.

"Tiểu tử thối, làm gì đứng ở đấy cười như đứa ngốc vậy?" Má Hàn nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình với ánh mắt quái gở.

"Không có gì đâu ạ."

"Mau đưa Mẫn Mẫn về nhà đi. Trước khi kết hôn đừng có gặp mặt đấy."

"Mẹ!"

"Làm sao? Chỉ không gặp mặt mấy ngày thôi. Cưới rồi thì ngày nào chả gặp."

"Vâng."

"Má Hàn, con về trước đây ạ."

"Ừ, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Để vài ngày nữa trở thành cô dâu đẹp nhất."

Cô cười cười rồi bước ra cổng. Hàn Minh Khải mở cửa để cô ngồi vào xe. Đi được tầm mười phút. Cô nhận được cuộc gọi từ Đức Trọng.

"Alo."

"Có thời gian rảnh không?"

"Có việc gì sao?"

"Mình muốn chào tạm biệt cậu. Mình phải quay về Anh rồi."

"Sớm vậy?"

"Ừm, có chút chuyện."

Cô im lặng một lúc, thật ra cô biết vì sao Đức Trọng lại về Anh sớm như thế. Nếu như cậu không nhắc lại thì cô cũng không nói đến làm gì.

"Mấy giờ máy bay cất cánh."

"Ba giờ chiều."

"Mình sẽ ra tiễn cậu."

"Ừm."

Cô ngắt máy, rồi quay qua nói với Hàn Minh Khải.

"Chúng ta mau ra sân bay đi."

"Tiễn Đức Trọng?"

"Ừ, cậu ấy là bạn thân của em."

"Anh biết."

"Anh biết thì còn trưng cái mặt như đang ngâm giấm với em làm gì?"

"Anh không có."

"Được, được, không chấp nhất với anh."

Hai người đến Sân bay đã là chuyện của hai tiếng sau. Không khó để nhận ra Vương Nhã. Với cô, Vương Nhã là một người xinh đẹp lại nhiệt huyết trong công việc. Bao nhiêu năm nay làm việc chung. Cô đều cho rằng làm trợ lý cho cô là quá thiệt thòi cho Vương Nhã. Nhưng cho dù cô có nói với Đức Trọng như thế nào đi nữa. Thì cậu cũng không đồng ý để cô đổi trợ lý mới.

Bây giờ, Vương Nhã quay về nước Anh cùng Đức Trọng. E rằng sau này khó gặp lại. Cô cũng không thể ngày nào cũng ở Anh làm việc. Dù sao cô cũng sắp kết hôn rồi. Không thể làm việc theo ý mình như trước nữa.

"Vương Nhã!"

"Chị Mẫn Mẫn?"

"May thật, chị không đến trễ. Cái này cho em. Khi nào đến nơi thì mở ra xem."

"Vâng."

"Đức Trọng đâu?"

"Mình ở đây."

"Quà tạm biệt của cậu." Cô đưa chiếc túi giấy về phía cậu.

"Chỉ nhiêu đây?"

"Có là được rồi. Còn đòi hỏi."

"Haha, mình đùa thôi.". "Vương Nhã, em vào trong trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Mẫn Mẫn."

Vương Nhã đáp một tiếng rồi xoay lưng đi về phía trong. Chỉ còn lại ba người đứng ở đấy. Trên mặt Hàn Minh Khải lộ vẻ không vui.

"Làm bạn thân bao nhiêu năm nhưng cuối cùng cũng không thể tham dự hôn lễ của cậu. Thật ngại quá!"

"Không sao, sau này cậu kết hôn nhớ gửi thiệp cho mình là được."

"Chuyện đó thì còn chưa biết chắc được." Dừng một lúc thì cậu lại nói "Mình phải đi rồi. Sau này có dịp thì sẽ gặp lại."

Cô cũng mỉm cười nói:"Có dịp mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa."

"Cậu nói đấy nhé!"

"Nhất định sẽ giữ lời."

"Mẫn Mẫn, mình ôm cậu một cái được không?"

Hàn Minh Khải vốn im lặng nãy giờ đột nhiên kéo cô về phía sau mình, lạnh lùng lên tiếng.

"Không được."

"Dù sao chúng tôi là bạn. Một cái ôm tạm biệt. Cậu cũng không nhỏ nhen đến vậy chứ."

"Thật ngại quá, tôi nhỏ nhen lắm. Vậy nên cậu đừng mơ tưởng mà ôm cô ấy."

Đức Trọng bật cười, xem ra tên này nhỏ nhen thật. Ôm tạm biệt một cái mà cũng không cho.

"Hàn Minh Khải, cậu phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu để tôi biết được cậu đối xử tệ bạc với cô ấy. Thì dù có cách nhau nửa vòng Trái đất tôi cũng sẽ quay về để đánh cho cậu một trận."

"Cậu yên tâm. Vợ tôi, tôi biết yêu thương."

Người ta đã nói như thế rồi. Đức Trọng cậu cũng không còn gì để níu kéo nữa. Cậu một lần nữa hỏi Huế Mẫn.

"Mình ôm tạm biệt cậu được không?"

"Được."

Lần này Minh Khải cũng không ngăn cản nữa. Nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Ánh mắt cứ luôn trừng Đức Trọng.

"Mình đi đây."

"Tạm biệt."

Quay về Anh, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sẽ quên đi mối tình đầu này. Tạm biệt nhé Huế Mẫn.

Bốn ngày sau. Hôn lễ của Huế Mẫn và Minh Khải được tổ chức trên bãi biển. Bởi vì cậu luôn nhớ rằng cô đã từng nói. Sau này kết hôn nhất định phải làm một hôn lễ thật hoành tráng trên biển.

Dưới ánh nắng hoàng hôn. Cô từng bước đi đến bên cậu. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên bộ váy cưới màu trắng ấy. Khiến cậu chẳng thể rời mắt. Cô dâu của cậu thật xinh đẹp.

Hôn lễ của họ là tình yêu từ thuở niên thiếu. Trải qua biết bao sóng gió mới có được ngày hôm nay. Từng nhiều lần khiến đối phương muốn buông tay. Nhưng cuối cùng có lẽ duyên phận lại không nỡ để họ chia ly. Một lần nữa gắn kết hai người lại bên nhau.

Có người từng nói. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Chúng ta bên nhau từ thuở niên thiếu. Cho đến hiện tại tình yêu ấy vẫn không thay đổi mà ngày càng sâu đậm hơn. Để sau này khi chúng ta già đi, vẫn còn nhớ lại hóa ra chúng ta từng yêu nhau nhiều như vậy.

Thế đấy, trải qua bao nhiêu chuyện. Đôi ta vẫn bên nhau. Suy cho cùng đó gọi là duyên phận.

5/1/2021 Hồ Chí Minh
Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com