Chương2:Chờ đợi
Ngày qua ngày, cô luôn chờ đợi cuộc gọi từ cậu. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ cậu đã quên cô rồi sao? Nhanh vậy à.
Chờ đợi mòn mỏi cũng chẳng là vui vẻ gì. Mẹ cô thấy ngày nào cô cũng buồn nên an ủi.
"Mẫn nhi nè, chắc Minh Khải bận việc gì đó nên nó không gọi cho con được. Vả lại ở bển sớm hơn nước mình tới 2 tiếng lận, khác múi giờ nên chắc nó đang bận thích ứng đó. Con đừng buồn nữa nhé!"
"Thật sao mẹ?"
"Mẹ có khi nào nói dối con không?"
"Dạ, không"
"Mẫn nhi ngoan, đi ăn cơm thôi."
Cứ thế, thời gian cứ trôi qua. Cô cũng chẳng đợi cuộc gọi từ cậu nữa. Cô vẫn còn một cuộc sống ở thời cấp hai đang chờ mà. Phải tận hưởng chứ.
Ở lớp cô luôn hòa đồng với mọi người nên cuối năm lớp 9. Ai nấy đều không muốn rời xa mái trường, rời xa bạn bè thân thương. Bọn chúng rủ nhau chụp hình kỉ niệm, chọi bong bóng nước khiến đứa nào đứa nấy đều ướt như chuột lột. Dù vậy nhưng thật sự rất vui, rời xa cái bọn này chắc cô buồn chết mất.
Và rồi kì thi lên trung học phổ thông cũng đến. Đám bạn lôi nhôi lóc chóc nhà cô đứa nào cũng đậu với điểm số khá cao. Thật đáng mừng! Dù mỗi đứa chọn trường khác nhau nhưng lại có vài đứa chung trường, lâu lâu hẹn nhau đi chơi. Vui lắm!
Năm lớp 10, cô cũng có học chung với vài đứa. Cô cũng quen với nhiều bạn mới. Vì cô rất dễ gần nên hầu hết ai cũng yêu quý cô cả. Cậu bạn lớp kế bên cũng không ngoại lệ. Cậu ấy xin tài khoản mạng xã hội của cô. Ai cô cũng chấp nhận kết bạn cả.
Hôm nay đang ngồi học bài thì"Tinh"
"Hi cho mình làm quen nhé!"
"Ừ làm bạn."-cô trả lời.
Từ dòng tin nhắn ấy mà ngày nào mess của cô cũng dày đặc những dòng tin nhắn. Ấm áp quá.
Có hôm cậu hỏi" Muốn biết mặt tớ không?"
"Có cần không?"
"Đương nhiên là cần rồi. Làm bạn lâu như vậy không lẽ không nên biết mặt nhau."
"Vậy cậu thử gửi hình cho tớ xem"
Hình ảnh được gửi tới. Thì ra chẳng ai khác là cậu bạn cùng khối, kế bên lớp cô. Vậy mà cô chẳng biết. Đôi khi cô thấy cậu nhìn về phía mình nhưng cô cho đó chỉ là nhìn người nào đó gần cô thôi. Thì ra đã biết cô rồi.
"Này có người yêu chưa?"
"Chưa. Vả lại đang học không yêu đương được."
"Vậy à. Giống tớ ghê, tớ cũng vậy nè"
"Ừ hi, trễ rồi tớ phải đi ngủ. Bye"
"Bye ngủ ngon nhé!"
"Cậu cũng vậy"
**
Mới đó mà đã tới giáng sinh rồi. Chắc giờ này bên Hàn lạnh lắm nhỉ? Không biết cậu ấy có chịu nổi không. Cũng bốn năm rồi, một dòng tin nhắn, một cuộc gọi cũng không có. Cô cứ chờ cậu, mỗi ngày đều xem tin nhắn trong điện thoại. Xem thử cậu có nhắn tin cho cô không, sự chờ đợi của cô chỉ được đáp trả lại bằng thư mục trong tin nhắn trống. Tim cô đau lắm, sợ lắm, sợ rằng ở nơi đất Hàn xa xôi ấy cậu lại quen người mới. Cậu sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp chứ không xấu như cô. Cũng đúng thôi cậu quen ai là chuyện của cậu, cô lấy tư cách gì mà xen vào chứ? Là bạn à? Cái tình bạn ấy cô không cần, cô chỉ cần được gặp cậu được nói với cậu rằng suốt mấy năm qua cô đã luôn chờ đợi cậu. Nhiều lúc cô cũng đã thử gọi cho cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng.
Quá chán nản, cô để điện thoại xuống giường. Lê bước chân ra khỏi phòng nhưng chưa ra tới cửa thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Cô chạy thật nhanh chộp lấy điện thoại mở lên. Trong khoảng khắc ấy cô vui mừng không thể tả, cứ nghĩ sẽ là cậu là Minh Khải mà ngày đêm cô mong nhớ nhưng không phải. Đây là tin nhắn của cậu bạn lớp kế bên. Tâm trạng cô chùng xuống, nụ cười trên môi bị dập tắt.
"Mery Christmas nhé! Huế Mẫn"
"Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé"
Dòng tin nhắn được gửi đi, tim cô như thắt lại. Tại sao một người vừa mới quen lại đối xử với cô tốt như vậy nhưng trong khi đó cậu lại là người mà cô luôn yêu quý mà chẳng thèm gọi điện cho cô. Suốt mấy năm nay, sự chờ đợi của cô đã không cảm động được ông trời nên đến giờ cô chẳng hề có một chút tin tức gì về cậu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com