Chương5:Đóng kịch hay là mong được như vậy?
Dù sau vẫn chưa quyết định được nên tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng như vậy là tốt nhất.
Những ngày tết, hết ăn uống rồi chơi bời. Dù vậy nhưng gia đình hai bên lại chẳng mắng chửi mà còn tạo cho cơ hội đi chơi nữa chứ.
Đầu năm mới, là lúc chùa chiềng tấp nập người. Ai cũng muốn sang năm mới gặp được nhiều may mắn, không bệnh tật. Và hôm nay gia đình hai người ai nấy cũng đến ngôi chùa gần đó để xin trời Phật ban điều tốt lành.
Nói là hai gia đình cùng đi nhưng thật ra nhà cậu gần ở đó nên cậu đến sớm hơn cô. Mới bước chân vào con hẻm dẫn đến chùa thì đã nghe hai chị đi trước mặt xì xầm to nhỏ.
"Ê mày, khi nãy tao nghe tụi kia nói có anh nào đẹp trai đứng trước cổng chùa đấy."
"Gì! Thiệt hả? Đầu năm mà gặp trai đẹp là hên lắm á!"
"Xí, tao sẽ là người ra tay nên mày đừng có giành với tao nhé! Hahaha"
"Làm như mày đẹp lắm vậy. Biết đâu ảnh động lòng khi gặp tao rồi sao?"
Phải nói là hai mẹ ở trước mặt cô ảo tưởng dễ sợ. Làm như là hoa hậu hoàn vũ vậy. 2017 rồi nên ớt ảo tưởng lại đi mấy má. Sang lên cho dân chúng nhờ.
Và anh chàng đẹp trai mà bọn họ nói chính là cậu. Từ phía xa có thể nhìn thấy một thanh niên đang đứng dựa lưng vào cửa ra vào, dường như đang chờ ai đó. Với trang phục áo sơ màu hạt dẻ lại vô cùng hợp với cậu. Vô tình trùng hợp với màu chiếc váy cô đang mặc trên người.
"Hehe có cách chơi bọn mê trai mà ảo tưởng này rồi."-cô thầm nghĩ.
Chẳng suy nghĩ gì lâu. Cô bước nhanh chân tiến về phía cậu. Choàng tay cậu nói:
"Đứng đợi lâu không?"
"Không lâu lắm. Nhưng lần sau nhớ đi sớm đừng để tao đợi nhé."- cậu mỉm cười rồi xoa đầu cô.
Cả hai khoát tay nhau cùng tiến vào ngôi chùa trước sự ghen tị của hai bà chị khi nãy. Phải nói là mặt bọn họ đen kịt cả lên. Sau khi đi khuất bóng khỏi tầm nhìn của bọn người đó cậu mới hỏi:
"Kĩ thuật đóng phim của mày đáng nể thật đấy."
"Mày mới biết à."
"Ừ mới biết luôn đấy. Không ngờ."
Hai người vô trong đợi người lớn làm lễ cúng bái rồi mới xin lộc sau.
Ở chiếc bàn nhỏ xinh trong gốc có hai con người đang cười đùa trước sự ghen tị của mọi người xung quanh. Đột nhiên mẹ cô gọi có việc gì nên cô rời khỏi chỗ đi vào bên trong chùa.
Lúc quay lại, ôi thôi xung quanh cậu toàn là gái với gái. Gì đây? Họ muốn giành Minh Khải với cô à! Mơ đi nhé!
"E hèm."
"Huế Mẫn em về rồi à."-cậu tươi cười rồi chạy đến bên cô trước sự ngạc nhiên của bọn họ.
Đã bảo rồi muốn đấu với cô còn thua xa lắm. Mà khoan đã! Có phải cậu mới vừa gọi cô là em không?
Vâng hẳn là kêu "em". Câu nói đó làm tim gan phèo phổi cô đảo lộn cả lên. Cô suýt nữa lộ cái bản mặt ngượng ngùng rồi. Nhưng may vẫn kìm chế được.
"Em mới đi có một chút mà sao xung quanh nhiều ruồi nhặn quá vậy?"-cô giả bộ hờn dỗi nói.
"Anh cũng có biết đâu. Chắc tại người yêu của em đẹp quá nên cả ruồi nhặn cũng mê."
"Vậy à, sao trước giờ em không biết nhỉ?"
"Thì giờ em biết rồi đó hì hì."
"Em với anh mặc đồ đôi mà vẫn có người đeo bám anh không thấy mệt hả?"
"Cũng mệt lắm chứ! Nhưng anh chỉ có em thôi. Người khác đâu thể sánh bằng."
"Ghét ghê."- cô vỗ nhẹ vào ngực cậu.
Cậu ôm lấy cô vào lòng, trên môi nở nụ cười rất tươi. Trong lòng cậu hiện tại rất vui, rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ là đóng kịch nhưng cậu cảm thấy tạm thời cứ như vậy cũng được rồi.
"Đi thôi em, ở đây người ta nhìn hoài cũng kì."
"Ừm."-cô mỉm cười rồi choàng tay cậu đi vào trong.
Dù đang diễn kịch trước mặt bọn họ nhưng hai người vẫn giữ ý tứ vì đây đang ở trong chùa đấy nhé!
Hai người bỏ đi vào trong như một vị thần để lại một đám con gái bị người khác nói vào nói ra. Cậu choàng vai cô đi trước mặt họ, trông thật hạnh phúc! Cả hai rất đẹp đôi, mọi người ai nấy đều khen lấy khen để.
Không biết là vô tình hay trùng hợp mà những cảnh diễn xuất khi nãy đã lọt vào mắt của các vị phụ huynh. Và thế là cả hai bị đem ra làm trò đùa cho cả nhà.
"Anh anh em em mùi mẫn quá Tử Di nhỉ?"-mẹ cậu nói.
"Đúng rồi đấy, không chừng sau này hai người chúng ta lại là sui gia đấy chứ."
"Haha thế thì còn gì bằng. Tớ chỉ công nhận mỗi Huế Mẫn là con dâu thôi. Còn người khác thì đừng có hòng."
"Tớ cũng vậy đấy, cũng chỉ xem Minh Khải là con rễ thôi. Còn người khác muốn làm quen với con gái bảo bối của tớ thì mơ đi haha."
"Mẹ."- cả hai đồng thanh gọi.
"Sao nào? Chẳng phải khi nãy mấy người anh anh em em ngọt xớt trước bao nhiêu người lạ hay sao? Giờ mới chỉ đùa một chút là la làng lên rồi. Đúng là khi yêu bọn nhỏ dễ thay đổi quá Tử Di nhỉ."
"Đúng đúng."-mẹ cô còn châm vào thêm.
"Bọn con đâu có như vậy đâu."
"Đây, nói có sách mách có chứng nhé!"- Minh Hi- mẹ cậu đưa trước mặt hai người một đoạn clip.
Nhân vật chính trong đoạn clip đó chẳng ai khác là bọn cô. Đã vậy còn quay cận mặt nữa chứ!
"Mẹ!!! Làm sao mẹ quay được."
"Mẹ đã ra tay thì chuyện gì cũng có thể làm. Sao nào còn chối nữa không?"
"Má Minh Hi à, bọn con chỉ đang diễn thôi."
"Đúng đó mẹ, chỉ tại mấy chị kia đeo con nên mới nhờ đến Huế Mẫn giúp đó."
"Chẳng tin hai đứa."
"Hai đứa cứ vào mạng xem đi."
"Vào mạng???"
Minh Khải nhanh chóng mở điện thoại lên. Đoạn clip khi nãy mẹ cậu cho xem đã phát tán đầy trên mạng. Cô ngồi kế bên ngó vào điện thoại cậu mà toát cả mồ hôi hột. Không ngờ chỉ mới vài phút mà lượt chia sẽ đang tăng rất nhanh. Gì chứ bọn cô có phải là minh tinh đâu.
Kì này chắc hẳn khi vào lớp sau tết..... chắc bị dân chúng hỏi tới tấp cho xem.
Không dừng ở đó, cậu còn lên instagram. Đúng như dự đoán mẹ cậu đã đăng lên mạng xã hội hết rồi.
Trên instagram, mấy bạn người Hàn của cậu toàn bình luận toàn tiếng Hàn không. Cô nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Riêng cậu chỉ mỉm cười thôi.
Cậu trả lời từng dòng bình luận nhưng viết bằng tiếng Hàn nên cô không hiểu.
"Nè mọi người viết cái gì vậy? Nói tao nghe đi."
"Không nói cho mày nghe đâu."
"Xí, không thèm."
Cậu chỉ cười trừ nhìn cô thôi. Bởi vì khi cô giận, phồng má, chu mõ trông đáng yêu chết. Thật muốn nhéo vào má cho một cái. Cánh tay của cậu vô thức véo vào má cô.
Cô trợn mắt hốt hoảng nhìn cậu. Mặt cô đỏ ửng cả lên. Cậu nhìn thấy cô như vậy mặt cậu cũng đỏ cả lên. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả gian phòng. Ánh mắt cô quay về hướng khác.
"Tự nhiên véo má tao hà. Làm hết hồn."
"Ừ tại mặt mày dễ thương quá. Hì hì."
Cậu cười làm lộ hai chiếc răng khểnh trông rất đẹp, rất cuốn hút. Bọn con gái xung quanh nhìn cậu mãi không thôi. Ngay cả cô còn động lòng mà huống hồ gì đến bọn mê trai đằng kia.
Tình bạn thanh mai trúc mã này liệu có thể giữ mãi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com