Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương6:Lời tỏ tình chưa được biết

Đôi khi có một số chuyện vẫn không muốn nó xảy ra.

Chuyện gì đến, sớm muộn cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Minh Khải lại phải quay về Hàn để tiếp tục việc học của mình.

Tại sân bay,

_"Không đi không được hả?"

_"Không phải tối qua đã thảo luận hết rồi sao?"

_"Nhưng mà....."

_"Yên tâm đi. Tao đi rồi sẽ về thăm mày thường xuyên mà."

Nói rồi, Minh Khải choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng mượt. Mái tóc Huế Mẫn không dài cho lắm, chỉ ngắn ngang vai thôi. Nhưng cậu lại rất thích mái tóc của cô. Nó vừa mượt lại rất thơm nữa.

Cả hai đang đắm chìm vào giây phút chia ly. Bỗng mẹ cậu lên tiếng:

_"Thằng nhóc này, ôm từ nãy giờ rồi. Cũng phải cho người khác ôm Huế Mẫn nữa chứ!"

Cậu lật đật buông người cô ra.

_"Nè, trả cho mẹ đấy con không thèm."

_"Không thèm hả? Vậy ai mới vừa chủ động ôm tôi thế?"

_"Ừ thì...."

Cậu chẳng thể cãi lại cô được. Bởi cô nói đúng quá mà.

_"Huế Mẫn ở Việt Nam phải học giỏi rồi chú ý sức khỏe nhé!"-mẹ cậu ôm cô rồi khuyên nhủ đủ điều.

_"Má Hàn con biết rồi ạ. Qua bển má cũng phải giữ gìn sức khỏe nha! Yêu má!"

_"Haha con nhóc này. Lớn thật rồi! Biết quan tâm tới người khác rồi."

_"Trước giờ con vẫn biết quan tâm mọi người mà má!"

_"Được rồi, sắp tới giờ rồi. Mau đi thôi."- ba cậu lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn nhiều nữa, rồi nhìn cô mỉm cười" Mẫn ráng học giỏi nha con."

_"Dạ, con biết rồi ba Hàn. Qua bển ba làm việc vừa phải thôi ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba."

_"Ừ, ba biết rồi!"

Nói rồi, ba má Hàn vẫy tay chào cô rồi bước đi trước. Cậu cũng xoa xoa đầu cô vài cái rồi bước đi.

Được vài bước thì quay lại hét to:

_"배혜민야~ 사랑해!"

Lời nói cậu vừa thốt ra dù biết cô sẽ không hiểu nhưng khuôn mặt cậu vẫn bất giác đỏ lên.

_"Mày nói cái gì vậy? Nói tiếng Việt đi!"

_"À, không gì! Tao đi nhé!"

_"Bái bai."

Cậu quay đi cất bước tiến vào phía trong. Cô vẫn đứng đó nhìn hình bóng cậu bước đi, trong lòng cứ thắc mắc những lời cậu nói. Câu nói ấy ai cũng hiểu nhưng chỉ duy nhất mình cô không hiểu.

_"Về thôi, không phải ngày mai em phải đi học ư?"-Hàn Minh Tuệ lên tiếng ngăn chặn dòng suy nghĩ của cô. Kéo cô quay về thực tại.

_"Dạ. Mà chị Minh Tuệ này, Minh Khải nó mới nói cái gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết trơn luôn."

_"Chị nghĩ em nên đi học tiếng Hàn được rồi đó."

Chị cất bước đi trước bỏ cô lại phía sau.

_"Chị Minh Tuệ đợi đợi em."

Cô vác cặp chân ngắn chạy theo.

Hôm nay mẹ cô phải đi công tác nên không thể ra tiễn được. Thế là cô phải đi chung với chị họ của cậu. Lỡ không nghe lời bị bỏ ở đây như chơi.

**

Hôm sau.

Mới sáng sớm bước chân vào lớp cứ y như là có thần tượng đến lớp cô vậy. Dân chúng cứ xoay quanh chỗ cô ngồi. Cô có phải người nổi tiếng đâu mà chúng nó làm lố đến như vậy? Miệng đứa nào đứa nấy cũng hỏi cô liên tục khiến cô chẳng biết đường nào để trả lời chúng luôn.

Mà dạo này cũng cũng không onl facebook thường như ngày xưa. Mấy ngày tết chỉ lo ăn uống với đi chơi chẳng còn thời gian quan tâm đến mạng xã hội. Giờ cô mới biết được suốt thời gian mình ở ẩn facebook ngập tràn tin tức hỏi thăm về cậu.

Đôi khi còn hỏi giữa bọn cô là gì của nhau. Phải trả lời làm sao đây nhỉ? Nếu nói là quan hệ người yêu thì có gì đó không đúng. Còn nếu nói là quan hệ thanh mai trúc mã, trong lòng cứ buồn buồn. Thôi thì cứ im lặng cho bọn chúng tò mò chơi.

**

Vào buổi chiều hôm nọ.

_"Ê Huế Mẫn mày biết gì không?"

_"Biết gì?"

_"Thằng Đứa Trọng lớp kế bên thích mày đó."

_"Giỡn ư? Tao với nó là bạn mà."

_"Dụ gì vậy Quỳnh nói lớp nghe với mậy?"- cả đám lớp cô xúm lại hóng chuyện.

_"Thằng lớp kế bên thích con Huế Mẫn đó bây. Thằng đó nhắn tin với nó xong rồi thích nó luôn. Hồi hổm còn tặng quà nữa đấy. Lớp mình ai cũng biết mà đúng không?"

_"Ừa ừa, ghê quá nha mậy"

_"Bạn thôi má ơi."-cô nói.

_"Mày xem có đứa nào là bạn mà tặng quà đắt tiền cho mày không. Tao đảm bảo là nó thích mày đó."

_"Ủa nhưng tao vẫn nhận quà đắt tiền từ bạn thân khác giới của tao đấy thôi. Chẳng lẽ lại gộp chung là thích luôn à."

_"Đương nhiên là khác rồi. Nó thích mày nhưng lỡ người bạn kia của mày chỉ xem mày là bạn thôi thì sao?"

_"Tao cũng chỉ xem thằng lớp bên là bạn thôi. Nó thích là quyền của nó tao chẳng cấm cản nhưng tao chỉ xem nó là bạn. Bây giờ là bạn, sau này vẫn là bạn, mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi."

Nói một tràng, đám lớp cô cũng chẳng nói gì nữa. Người ta đã nói thẳng như vậy rồi, biết nói gì nữa bây giờ.

Bọn lớp cô đâu biết rằng trong tim cô giờ đã có hình bóng của cậu rồi. Chẳng thể chứa thêm ai được nữa. Từ trước đến giờ cô cũng chỉ xem cậu bạn lớp kế bên là 'bạn' mà thôi. Dù thế nào cũng chỉ là bạn.

Tối đó cô nhận được dòng tin nhắn từ cậu bạn đó.

"Này cậu biết ý nghĩa của từ'BPM'là gì chưa?"

"Chưa."

"À vậy thôi."

"Ừ."

Lừa người đấy! Thật ra cô đã sớm biết được ý nghĩa của những chữ đó. B là Bùi- họ của cô, P là Pun tên Minh Khải vẫn đôi khi gọi cô, còn M là Mẫn. Quá rõ để nhận biết, lúc đầu cô chẳng nghĩ đó là cô đâu. Tại lúc đó mới quen cậu được 2 tháng mà. Với lại lớp cô cũng ít ai biết cái tên Pun của cô cả. Cô còn bảo cậu phải nắm bắt cơ hội đi tỏ tình nữa chứ. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, người ta thích mình nhưng mình lại cỗ vũ đi tỏ tình mình, cứ thấy sao sao ấy!

Chuỗi ngày sau đó cô cũng chẳng quan tâm đến cậu bạn đó nữa. Mọi chuyện cứ để nó chìm vào lãng quên là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com