Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9:Hành trình đi chơi bắt đầu

Mợ út cô đã đến cổng ấp từ trước nhưng chẳng hiểu sao lúc đến cổng ấp chẳng thấy ai cả. Gọi điện mới biết là xe đến sớm nên út cùng hai đứa con của út cô với hai con nhóc con cậu ba cô lên trước.

Ôi lại fine lần nữa. Ngồi đợi đã luôn.

"Trời tối, sương rơi mà không chịu đội nón."- Minh Khải trách.

"Lát lên xe cũng tháo ra chứ có đội mãi được đâu. Giờ đội lát mắc công tháo xuống."

Chẳng thèm để ý đến những lời cô nói cậu chụp hẳn cái nói cậu mua bên Hàn lên đầu cô.

"Mệt ghê hà."

"Im, cấm nói nữa. Cấm tháo xuống."

"Haizzz thằng nhóc này, lúc nào ở gần Huế Mẫn cũng lo cho con bé cả chẳng nhớ đến bà mẹ này gì hết."

"Đâu có đâu má Hàn. Nó đang trêu con chứ có quan tâm gì đâu."

"Thôi con đừng có ngụy biện. Ta thấy hết rồi. Đúng không Tử Di?"- mẹ cậu quay qua hỏi mẹ cô.

"Đúng đúng, hai đứa này ở cạnh nhau là cứ như chúng ta không tồn tại vậy. Thật khâm phục khả năng coi người bằng không khí của bọn nó thật đấy!"

"Mẹ!"-cả hai đồng thanh.

Đúng lúc đó xe vừa đến. Đợi khi dừng hẳn, Minh Khải lên trước rồi cô mới bước lên sau, theo cô là Soo Ahn và mọi người.

"Hai, ngồi ở đây nè."-bé Ti con của út lên tiếng rồi vẫy tay cô.

Cô gật đầu rồi đi lại chỗ phía trước con bé đó. Chỗ đó Minh Khải đang ngồi ở trong. Cô đặt balo xuống, chỉ toàn là quần áo nên cũng chẳng nặng là bao. Cậu lấy balo để lên trần của xe.

Soo Ahn ngồi đối điện dãy bên kia chỗ của cô. Vì trên xe toàn là bạn của mẹ cô nên ai cũng biết cô cả và cô cũng vậy.

Đi chơi thì hiếm lắm mới được đi chung với cậu. Vì vậy kì nghĩ này phải tận hưởng triệt để mới được.

Ngồi xe máy lạnh mát thì đúng là mát thật nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Lát sau lạnh chết mẹ luôn. Bàn tay cô bắt đầu lành lạnh, cứ đan hai bàn tay vào nhau mãi. Thấy vậy cậu lấy áo khoát cậu đưa cho cô.

"Gì vậy?"

"Lạnh thì lấy mà trùm."

"Vậy còn mày?"

"Tao vẫn ổn."

Ổn là đương nhiên rồi, suốt mấy năm qua sống ở Hàn còn lạnh hơn ở đây rất nhiều. Ngồi mát lạnh chẳng nhằm nhò gì cả. Dù biết là vậy nhưng cô vẫn rất áy náy.

Cả đoàn chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ai đó đang ngồi nhìn con nhóc bên cạnh. Con gái gì mà ngủ không có ý tứ gì hết! Đầu cứ lắc lư mãi. Cậu lấy tay đỡ đầu cô đặt lên vai mình, bất giác đôi môi cậu khẽ cong lên. Nhìn nhỏ ngủ trông đáng yêu phết.

Chẳng bao lâu, cậu cũng tựa vào cái đầu nhỏ xinh của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

**

"Dậy, dậy hai đứa. Gần đến núi Gia Lào rồi. Chuẩn bị đồ leo núi đi."- mẹ cô gọi hai đứa nhóc đang dựa vào nhau ngủ say như chết.

Minh Khải rất dễ gọi dậy nhưng cô lại không như vậy. Mẹ cô gọi mãi mà chẳng thèm mở mắt. Gia Huy và Soo Ahn nhìn mãi mà thấy tội cho mẹ cô. Minh Khải lên tiếng nói để cậu gọi cho.

Cậu khẽ kéo cô ngồi thẳng dậy, để đầu dựa vào vai rồi nói nhỏ vào tai cái gì đó. Vừa dứt lời là cô mở mắt ra ngay lập tức. Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ thôi. Ngay cả mẹ cậu cũng vậy, vừa cười vừa trêu cô.

"Con gái lớn rồi, nên trai chỉ cần gọi một cái là dậy liền trong khi mẹ nó gọi thì chẳng thèm mở mắt.... haha...."- má Hàn nói.

"Đâu có đâu má Hàn. Tại đúng lúc con dậy thôi."- vừa nói cô vừa nhận miếng khăn giấy ướt dùng để lau mặt từ tay Minh Khải.

"Thôi thôi con đừng giả bộ nữa. Ai cũng thấy hết mà."

Thật hết đường cãi, cô cũng có muốn đâu chỉ tại cậu nói lời đó nếu cô còn không dậy thì nguy to.

Cuối cùng cũng đến địa điểm để leo núi. Vì chỉ mới có 1 giờ sáng nên trời tối thui chẳng thấy gì cả. Cứ nghĩ là vậy nhưng hai bên đường các quầy bán đồ tấp nập người mua hàng, khách du lịch. Chiếc xe đỗ gần đường đi vào núi Gia Lào.

Ai nấy cũng chuẩn bị đi xuống xe cả. Cô xuống trước đến quầy mua nước uống chỉ còn lại Gia Huy và cậu cùng gia đình cô đứng chờ đám con gái bọn cô mua về giúp. Đột nhiên Gia Huy:

"Sao nãy mày kêu Huế Mẫn dậy hay vậy?"

"Tao mà."- cậu nở phổng mũi trả lời.

"Dẹp đi. Tao hỏi thiệt. Mày nói gì mà nó dậy ngay lập tức luôn vậy?"

"Thì tao nói là:'Huế Mẫn, mày mà không dậy là tao hôn mày đó' thế là nó dậy."

"Đù, ghê bây. Chỉ vậy thôi mà tỉnh giấc à?"

"Không phải đâu, nó dậy từ lúc má Tử Di kêu rồi mà tại làm biếng mở mắt đấy thôi. Tao nói vậy để cho nó dậy....haha."

"Ghê mậy. Đúng là thanh mai trúc mã có khác."

Ừ tạm thời là thanh mai trúc mã nhưng sau này có thể sẽ khác. Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nè, nước cam ép của mày."-cô chìa ly nước vừa mua trước mặt cậu.

"Mơn nha, thương mày quá à!!"

Cậu chu mỏ tính hôn cô một cái ai ngờ nhận ngay cái tán nhẹ vào mặt cho tỉnh.

"Aizzzz sao mày lại tán tao nữa rồi."

"Tại mày chưa tỉnh ngủ nên tao tán cho mày tỉnh đấy mà."

"Mày......"

"Tao làm sao?"

"Thôi thôi cho tao xin đi. Hai đứa bây tính đứng đây hoài à. Người ta đi trước hết rồi kìa."

Bấy giờ cả hai mới nhận ra. Cậu kéo tay cô chạy theo chân mọi người, vừa chạy vừa cười như thằng khùng. Tự hỏi rằng tại sao cậu lại kéo tay cô đi chứ. Đã biết người ta chân ngắn thì cái gì cũng phải từ từ. Nhưng mà cũng phải công nhận cậu chạy rất nhanh. Chẳng mấy chốc cũng theo đuôi kịp mọi người. Cô tự nhủ từ nay sẽ bớt nhiều chuyện lại để khỏi xảy ra tình huống tương tự như bây giờ. Chạy mệt cmn luôn, bởi vậy ta nói yếu thể lực cũng là một cái tội. T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com