...
Mấy hôm nay cậu ta cư xử rất lạ, không bám theo tôi cũng không nói chuyện với tôi nữa, tuy thấy lạ nhưng tôi vẫn không quan tâm lắm
Tôi mệt mỏi về nhà. Cởi áo ra nhìn những vết thương trên người mà thở dài
"Tay, lấy hộ tôi lọ thuốc"
Cậu ta không trả lời mà đưa lọ thuốc cho tôi rồi ra ngoài
-----------
Đã 1 tháng rồi mà cậu ta vẫn như vậy khiến tôi muốn phát điên lên rồi. Hôm nay tôi gọi cậu ta ra nói chuyện. Cả hai im lặng một lúc rồi tôi lên tiếng
"Dạo này cậu bị cái gì vậy hả"
"Không phải bé thích như vậy sao"
"Đúng là tôi thích như vậy thật nhưng cậu định không nói gì mãi sao. Cả hôm uống say đó nữa, rốt cuộc chuyện gì sảy ra vậy"
"Ai bảo bé vẫn qua lại với đàn anh. Hôm đó anh đã thấy hết rồi, bé với đàn anh còn ôm nhau nhá"
Vụ gì ta, sao tôi không nhớ được. Suy nghĩ một lúc tôi vẫn chẳng nhớ nổi
"Nhưng vậy thì sao, bạn bè ôm nhau là bình thường còn gì, chẳng phải tối nào cậu cũng lén ôm tôi ngủ còn gì"
"S...sao bé biết"
"Tôi đã ngủ đâu"
"Vậy bé hết ghét anh rồi sao"
"Không, nhưng nếu cậu còn như này nữa tôi sẽ đi kiếm người khác thật đấy"
"Vậy chúng ta là quan hệ gì"
"Cậu đoán xem"
"Người yêu đúng hông"
"Tùy cậu nghĩ. Tôi đi tập đây"
"Vậy chúng ta là người yêu sao. Anh hạnh phúc quá, ơ bé đợi anh"
Cậu ta lại lẽo đẽo theo thôi nói đủ thứ như con nít. Tự nhiên thấy đáng yêu ghê
"Cái đuôi quay lại rồi à"
"Đây là người yêu tôi, giờ tôi không phải đuôi nữa nhá"
Cậu ta tự hào nắm tay tôi khoe với cả phòng. Không khí im lặng bao trùm tất cả, sau 1s mọi người liền ồ lên rồi vỗ tay chúc mừng
Thế là cuối buổi cậu ta dẫn cả phòng đi ăn, mọi người nghe vậy liền hú hét vui mừng
"Chúc mừng chú em có người yêu, cạn ly"
Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Ai cũng lo cho tên kia khi yêu tôi, trong khi tôi chả làm gì cả
Chúng tôi ở đến tận lúc quán đóng cửa mới về. Cậu ta uống say đến mức quên trời đất nên tôi phải vác cậu ta về
Vứt cậu ta trên giường rồi tôi đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn đêm, lúc nãy chỉ uống nên chưa ăn được gì
Thanh toán xong thì tôi liền về nấu ăn. Vừa đi được một tí thì Lucat từ đâu đi đến vỗ vai tôi
"Anh"
"Ủa sao em ở đây"
"Em sống gần đây mà. Anh đi mua gì vậy"
"Chút đồ ăn thôi. Em với anh ấy dạo này sao rồi"
"Bọn em vẫn vậy à. Mà anh với P'Tay thành một đôi rồi hả"
"Uh, sao biết"
"P'Tay bảo em đó"
"Em nói gì cơ, em yêu tên khốn đó sao"
Không biết anh từ đâu đi ra, đã vậy còn nói câu khó hiểu nữa
"Thì sao chứ"
"Em bị điên sao, cậu ta không xứng với em"
"Thế chẳng lẽ là anh à. Chúng ta kết thúc lâu rồi, anh có người mới chẳng lẽ em không được à"
"Nhưng sao lại là tên đó chứ"
"Thì sao, em yêu cậu ta đó"
"New"
"Gì"
"Em..."
"Em đi về, không thèm nói chuyện với hai người"
Tôi khó chịu đi về. Vừa về đã thấy cậu ta nôn hết ra giường làm tôi càng cáu hơn. Đi vào nhà tắm lấy chậu nước tạt thẳng vào mặt cậu ta. Vậy mà vẫn không tỉnh, được, để ông đây tẩm quất một trận xem lần sau dám uống say không
Bây giờ thì tôi đang ngồi đợi cậu ta dọn dẹp sạch sẽ để đi ngủ. Đang lướt điện thoại thì thấy tin nhắn của anh
[New]
[Gì vậy]
[Em đừng yêu cậu ta được không]
[Tại sao]
Anh đã xem nhưng một lúc lâu vẫn chưa trả lời, tôi đang định tắt điện thoại để vào xem cậu ta làm xong chưa thì điện thoại có tin nhắn
[Chúng ta quay lại được không]
Tôi đọc tin nhắn mà phát hoảng luôn. Bọn tôi chia tay 4 năm rồi chứ có phải mới đâu, đã thế anh còn đang yêu Lucat cơ mà
"B...bé ơi anh làm xong rồi"
"Đi nấu gì cho tôi ăn đi"
"Dạ"
Đợi cậu ta vào bếp tôi liền vào phòng khóa cửa lại gọi cho Lucat
"Ai vậy ạ"
Thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành mà chẳng biết gì, nhưng chưa kịp để tôi nói thì điện thoại đã bị tắt, anh đang ở đó sao
Mà kệ đi mai nói chuyện với Luact sau, giờ phải đi ăn đã, đói quá rồi. Tôi ngồi xuống bàn đợi cậu ta
"A...anh xin lỗi, trứng hơi cháy"
Nhìn vết bỏng trên tay cậu ta, tôi vươn tay ra xem thử thì cậu ta liền rụt người lại
"A....anh xin lỗi, anh đi làm quả khác ngay"
Nói xong liền đi lấy đồ làm lại. Tôi đã quá độc ác với cậu ta rồi sao. Nhìn những vết bầm tím trên người cậu ta tôi có chút hối hận
Đi sang tắt bếp rồi kéo cậu ta ngồi xuống bàn, tôi chạy đi lấy hộp thuốc rồi bôi thuốc cho cậu ta
"Đau không"
"Không ạ"
"Tôi xin lỗi, giờ tôi sẽ không như vậy nữa"
"Anh không sao đâu, tại anh sai mà"
"Im miệng cho tôi"
"Dạ"
Bôi thuốc xong thì tôi bắt cậu ta ăn hết bát mì rồi đi ngủ. Đợi cậu ta ngủ thì tôi dọn dẹp nốt, ăn bát mì rồi cũng đi ngủ
Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn, tại mình đi học lại rồi nên ít thời gian viết truyện hơn, mong mọi người vẫn ủng hộ mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com