Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đừng Tha Thứ Cho Tớ

Chiều hôm đó, bầu trời phủ kín mây xám, mưa bắt đầu rơi lác đác khi tiếng chuông tan học vang lên. Scarlet không về nhà. Cô bước chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi khuôn viên trường, tay siết chặt chiếc ô màu đen. Mỗi bước chân như nặng trĩu bởi ký ức và cảm xúc đang dồn nén.

Tại một nhà ga cũ bị bỏ hoang – nơi từng là điểm hẹn bí mật của Aria và cô – Scarlet dừng lại. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn vang vọng cả không gian. Cô đứng đó, nhìn những đường ray rỉ sét như đang gợi nhắc về một quá khứ không thể chạm vào nữa.

— “Aria… nếu có thể quay lại…” – Cô khẽ thì thầm, cổ họng nghẹn lại – “…tớ sẽ không bao giờ nói ra những lời hôm ấy.”

Một giọng nói vang lên phía sau:

— “Vậy thì đừng quay lại.”

Scarlet giật mình. Cô quay lại – Aria đang đứng đó, áo khoác sẫm màu, tóc dài đã ướt vì mưa, nhưng ánh mắt cô ấy… vẫn đẹp và lạnh như xưa.

— “Aria…”

— “Tớ không đến để nghe lời xin lỗi.” – Giọng Aria dứt khoát, nhưng không giận dữ – “Tớ đến… để chấm dứt.”

Scarlet bước lên một bước, nhưng Aria giơ tay ngăn lại.

— “Cậu vẫn không hiểu. Người khiến tớ rơi vào vực sâu không chỉ là cậu… mà là tất cả. Erik, cậu, thậm chí cả bản thân tớ. Nhưng nếu một người phải mang tiếng suốt đời, thì ít nhất cũng phải là người đã để mặc mọi chuyện xảy ra – và cậu đã im lặng.”

— “Tớ không đủ dũng cảm…” – Scarlet cúi đầu, mắt cay xè – “Tớ đã rất ghen tị. Tớ nghĩ cậu cướp cậu ấy khỏi tớ. Tớ muốn cậu biến mất.”

Aria cười nhẹ – không phải tiếng cười của sự tha thứ, mà là của nỗi mệt mỏi đã dồn nén quá lâu.

— “Và tớ đã biến mất thật.”

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa.

— “Tớ không mong cậu tha thứ.” – Scarlet nghẹn giọng – “Thậm chí… tớ mong cậu đừng tha thứ. Đừng để tớ nhẹ lòng quá sớm. Hãy cứ ghét tớ, Aria. Như vậy… tớ mới biết mình phải sống để chuộc lỗi.”

Aria nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:

— “Tớ không ghét cậu đâu. Chỉ là… tớ không còn đủ lòng tin để gọi ai là ‘bạn thân’ nữa.”

Câu nói ấy… như một nhát cắt thẳng vào tim Scarlet.

**

Tối hôm đó, Nobita nhận được một tin nhắn từ Scarlet:

Cảm ơn cậu, vì luôn lắng nghe mình. Nhưng có lẽ… mình cần biến mất một thời gian để tìm lại chính mình. Khi nào trời ngừng mưa, nếu cậu vẫn còn ở chỗ cũ, mình sẽ quay lại.


Nobita nhìn màn hình một lúc lâu.

Cậu gõ lại:

Tớ sẽ chờ. Dù có mưa bao lâu, tớ cũng không rời đi.


Nhưng cậu không gửi.

Chỉ lưu lại trong bản nháp, như một lời hứa đơn phương… với một cô gái đang mang trong tim một vết cắt quá sâu – không dành để chữa lành, mà để nhắc nhở mình không bao giờ được sai thêm một lần nữa.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Ký ức vẫn còn rỉ máu.
Và những người trẻ vẫn đang học cách tha thứ – không phải cho nhau, mà cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com