Chương 5: Nếu có ai đó lắng nghe
Trường học buổi chiều tĩnh lặng như một khung tranh được sơn bằng ánh nắng hoàng hôn và tiếng gió khẽ lùa qua tán cây. Trong không gian ấy, thư viện trở thành một nơi yên bình nhất, nơi chỉ có tiếng lật trang sách và ánh sáng len lỏi qua những khung cửa sổ kính màu cổ kính.
Scarlet ngồi ở góc quen thuộc – hàng bàn cuối cùng, nơi ánh sáng không quá gắt, vừa đủ để đọc sách nhưng cũng đủ để tránh ánh nhìn tò mò từ người khác. Trước mặt cô là một cuốn sổ ghi chép dày cộm, bìa đã sờn, nhưng những dòng chữ bên trong lại ngay ngắn, cẩn thận và… có phần cô độc.
Cô không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân đến gần. Nhưng khi Nobita kéo ghế ngồi xuống đối diện, cô vẫn nhẹ nhàng nói:
— “Cậu đi theo tôi đấy à?”
Nobita giật mình, gãi đầu:
— “Không… Tôi chỉ… thấy cậu hay ngồi đây. Và tôi cần tìm một chỗ yên tĩnh để đọc.”
Scarlet ngẩng đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ, nhưng sâu như vực thẳm. Cô nhìn Nobita một lúc lâu, rồi khẽ cười:
— “Cậu đúng là người đầu tiên không sợ ngồi cạnh tôi.”
— “Tại sao tôi phải sợ?” – Nobita hỏi lại.
Scarlet không trả lời ngay. Cô đặt cây bút xuống, khẽ vuốt nhẹ trang sổ, rồi nói bằng một giọng trầm và xa xăm:
— “Vì người ta chỉ cần một lý do nhỏ để sợ một ai đó. Một ánh mắt, một lời đồn, một khoảnh khắc họ không hiểu. Và tôi… luôn là kẻ bị chọn.”
Cậu không nói gì. Cậu hiểu. Một cách kỳ lạ, cậu thực sự hiểu. Cảm giác bị đặt ra ngoài vòng tròn của thế giới – nó không cần ai nói thành lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến trái tim chai sạn đi từng ngày.
— “Có khi nào…” – Scarlet ngẩng đầu nhìn Nobita – “…cậu cảm thấy mình đang sống ở một thế giới không dành cho cậu không?”
Nobita gật đầu.
— “Tôi cảm thấy như vậy từ khi còn rất nhỏ. Mọi người luôn mong tôi phải giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng họ chẳng bao giờ thật sự hỏi tôi rằng: ‘Cậu ổn không?’”
Scarlet lặng người.
Lần đầu tiên, cô thấy nơi ánh mắt cậu là một sự tổn thương giống mình. Không ồn ào, không bi kịch, chỉ là… mỏi mệt. Một kiểu mỏi mệt rất tĩnh lặng, nhưng đủ để kéo một người vào trong bóng tối.
— “Tôi cũng từng ước, chỉ một lần thôi… có ai đó lắng nghe tôi.” – Scarlet nói khẽ.
Nobita nghiêng đầu:
— “Tôi đang nghe mà.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Scarlet như chùng xuống. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực cô, nhẹ đến mức như trút bớt một lớp băng.
Không gian giữa hai người dường như không còn xa lạ nữa. Họ không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nhau, trao nhau một cái gật đầu, một ánh mắt như ngầm bảo: “Tôi ở đây. Cậu không cô độc.”
Buổi tối.
Nobita về đến nhà, lòng vẫn lặng đi trong cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Không phải là thích, cũng chưa hẳn là yêu. Chỉ là… một cảm giác ấm áp khi nhớ về ai đó.
Cậu lấy điện thoại ra, do dự thật lâu, rồi gửi một tin nhắn:
“Tôi sẽ không hỏi điều gì cậu không muốn nói. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu cần một người lắng nghe… thì tôi vẫn ở đây.”
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
“Lần đầu tiên, tôi muốn được tin một người.”
Nobita siết chặt điện thoại, môi khẽ mỉm cười. Có những câu trả lời không cần dài dòng. Chỉ cần một chữ “tin”… cũng đủ sưởi ấm cả một ngày dài lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com