Cạnh bên
Con người thật yếu đuối và ngu muội làm sao? Cứ như ta lúc bé vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Tương truyền rằng từ xưa đến nay con người và yêu quái vốn chẳng thể tồn tại cùng nhau, một bên thì sợ hãi và muốn truy bắt bằng được những yêu ma thành tinh, bên còn lại thì luôn muốn ăn thịt con người để tăng tu vi. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những ngoại lệ, ta là một trong số đó, một con hồ yêu không mảy may đến loài người. Ấy vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm ấy ta lại muốn xem con người hiện sống ra sao.
Cảnh sắc xung quanh sau từng ấy năm đã thay đổi khá khá đến mức ta không còn biết chính xác đường đi , kết quả là ta lạc, nói ra có chút xấu hổ nhưng một cữu vĩ hồ thông minh lanh lợi như ta lại bị lạc đường trong chính khu rừng của mình . Đang loay hoay tìm đường ra thì bổn cô nương nhận thấy phía trước có náo nhiệt. Lâu lắm rồi ta lại được nghe những âm thanh khác lạ mà không phải tiếng bọn chim rừng so giọng hay tiếng lá cây xào xạc. Với bản tính tò mò thì ta cũng tiến tới để xem coi có chuyện gì.
Trước mắt là hình ảnh một đám người đang đánh đập, chửi bới một cậu bé nhỏ con, lấm lem bùn đất .
- Này sao ngươi không phản kháng nữa đi ?
- Hahaha ! - Đồ con hoang yếu đuối! ,...
Cậu bé kia chỉ cố gắng ôm lấy thân thể của mình mà chẳng thốt ra câu nào.
- " Vốn tưởng rằng sau từng ấy thời gian còn người cũng đã thay đổi chút ít gì đó , rốt cuộc cũng chẳng khác lúc trước là bao . " Ta thầm nghĩ có lẽ còn người sẽ không độc ác quá mức với chính đồng loại của mình vì loài hồ ly bọn ta cũng vậy. Nhưng suy nghĩ đó của ta thật ngu ngốc làm sao, đám người kia được đà lại càng làm tới, chúng rút con dao ra.
- Thứ như ngươi thì sống làm gì nhỉ, hay là ch_
- Ta nghĩ người không nên sống là ngươi đúng hơn.
- Ngươi đừng có mà rách việc , ngươi có tin t.....
Những chiếc đuôi dần hiện ra xen vào đó là luồng sát khí khủng khiếp.
- Hay là để ta tiễn ngươi về nơi an nghỉ? NHỈ?
Bọn người bắt nạn kia sửng sốt khi nhận ra trước mặt là hồ ly gian ác trong lời đồn, bọn chúng sợ hãi không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy ra khỏi hiện trường, chỉ có đứa bé bị đánh kia là vẫn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt.
Xử xong đám người kia và hoá thành dạng người, đang hả hê thì ta chuyển dần sự chú ý sang cậu bé đang ngồi trên đất.
- Này nhóc không sao chứ ?
-...
- Sao im lặng vậy? ta vừa mới cứu nhóc đấy , không một chút cảm kích nào à?
Ta nói tiếp:
- À vậy là nhóc sợ ta, dù gì ta cũng là hồ ly mà!
- Kh...không! T..t.ta không sợ tỷ
Nhìn bộ dạng vừa run vừa cố gắng nói chuyện khiến ta cảm thấy cậu rất đáng thương nhưng cũng đôi chút buồn cười, dù gì cũng sợ đến mức nói không rõ mà lại dối lòng rằng không sợ cơ.
Quan sát kĩ một chút hình như trên cơ thể của cậu bé trước mặt đầy những vết thương, vết bầm, mặc dù trông rất tệ hại nhưng cậu ta lại toát ra vẻ thản nhiên và trông như đã quen với việc này . - " Có vẻ như cậu ta đã bị đối xử như thế này một thời gian rồi, những con người chạc tuổi cậu mà ta từng biết cũng chẳng thể nín nhịn chịu đau mà thản nhiên vậy được "
Nếu ta nán lại đây quá lâu sẽ gặp phiền phức, chắc rằng bọn nhóc lúc nãy sẽ quay lại đây cùng với một đám người và truy bắt ta như thể người độc ác là con hồ yêu này chứ không phải bọn chúng. Con người vốn là vậy, ích kỷ và xấu xa.
Như thể cậu nhóc nhỏ kia biết được ý nghĩ của ta vậy. Vừa lúc xoay người định đi, một bàn tay nhỏ lại nắm chặt tà áo. Quay đầu lại hoá ra lại là người mà ta vừa cứu kia, ánh mắt kiên định, bàn tay nắm chặt như thể đang cố dùng hết sức lực của một cậu bé mà cất giọng run rẩy cầu xin.
- Tỷ đừng bỏ ta lại được không, t..ta muốn đi với tỷ..
Bộ dáng thảm hại kia làm cho ta nổi hứng trêu chọc:
- Không sợ đi với ta là ta ăn ngươi luôn sao, nghe nói thịt người ngon lắm đấy.
- Thế nhóc tên gì?
- Y..yan
Thật kì lạ khi nhóc ta chẳng chút sợ hãi mà nắm lấy áo ta như vậy, còn lạ hơn khi cậu nói rằng muốn đi cùng với ta, chẳng phải con người luôn sợ yêu quái sao?
Kì lạ nhỉ ?
Và còn kì lạ hơn nữa khi ta lại ngầm cho phép cậu nhóc đi theo xuống núi. Lúc đầu muốn tránh phiền phức nhỏ nhưng hình như ta lại dính vào mối phiên lớn hơn nữa rồi.
-------------------------
Không còn người cũng chẳng mấy xấu xa, họ cũng tốt bụng đấy chứ.
.
.
.
.
.
.
Những năm sau đó, ta không còn sống ở trên núi nữa mà trà trộn vào chốn trần thế với nhóc Yan. Nhờ sự giúp đỡ của Liliana, một người bạn thân thiết vốn đã quen với con người mà ta học được cách để chăm sóc cho một đứa trẻ, chí ít là tốt đi. Vả lại ta ngụy trang thành dáng vẻ của một thôn nữ rất giống nên chẳng ai nghĩ ngờ. Hoà nhập với xã hội loài người đủ lâu ta lại nhận ra có rất nhiều người thực sự tốt, họ luôn giúp đỡ người khác khi cần, chẳng qua ta tự hỏi nếu họ biết ta là yêu họ sẽ phản ứng như thế nào?
Về cậu nhóc ta cho là lạ lùng kia đã lớn lên trông thấy nhờ sự nuôi nấng và dạy dỗ của ta. Ta nhớ rằng cậu nhóc gọi bản thân mình sắp thành thiếu niên rồi, đại loại giống tuổi hoá hình của loài hồ yêu của ta chăng? Những thứ này ta không rõ lắm.
Con người thực sự khá khó hiểu
Không chỉ cậu mà ta cũng thấy rõ sự thay đổi này. Giờ đây nhìn vào Yan ta không còn thấy hình ảnh của một cậu nhóc yếu đuối, mỏng manh và dễ bị bắt nạt nữa, thay vào đó là một cậu nhóc sắp lớn với cơ thể khoẻ mạnh, đôi mắt sáng ngời niềm vui khi ở bên cạnh ta và một chút ngông nghênh của tuổi trẻ.
Đôi lúc Yan lại tỏ ra vô cùng dịu dàng và đôi lúc lại làm ta khó hiểu vô cùng.
Như lần ta có nhìn thấy cậu vẽ nguệch ngoạc trên giấy cái gì đó, nhưng mà Yan có vẻ vô cùng chú tâm đến bức tranh này, ta hay thấy cậu vẽ nhưng thái độ của cậu lúc vẽ những bức tranh ấy lại hoàn toàn khác.
- Này đệ làm gì vậy ?
Trái ngược với ta Yan lại giật bắt mình như thể vừa làm một chuyện xấu xa gì đó và vội giấu nhẹm đi điều mình đang làm, giằng co tra hỏi mãi ta cũng chẳng thể biết trên tờ giấy kia có gì.
Chưa kể đến là khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thật sự rất rất đáng ngờ.
...
Con người khá đáng yêu đấy chứ!
----------------------
Ta bắt đầu giống nhóc Yan rồi
Ta cũng thật kỳ lạ....
.
.
.
.
.
.
Từng mùa cứ như đang chơi đuổi bắt vậy, lướt ngang qua cuộc đời ta mà chẳng báo trước điều gì. Không những thế nó còn mang đi luôn cậu nhóc mới lớn của ta, mà nó chẳng mang đi luôn đâu, nếu như thời gian làm thế ta sẽ xé xác nó đấy. Ta đùa một chút thôi! Thời gian vẫn đền bù cho ta một nhóc Yan lớn hơn.
Cậu nhóc của ta bây giờ thực sự lớn rồi, cái dáng vẻ của cậu cũng chẳng còn như xưa, khuôn mặt lại càng thêm nét thanh tú. Với tài hội hoạ sẵn có, cậu chỉ muốn được đi khắp nơi cùng với ta để hoạ lại thanh cảnh nhân gian. Ta chẳng biết tại sao cậu lại chọn sống một cuộc đời bình dị như vậy, chẳng tham công to chức lớn cũng chẳng muốn dựng vợ gả chồng như những người khác, mà chỉ muốn ta cùng đồng hành dự ngoạn. Ta nhớ rằng ta dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn lắm cơ mà, sao giờ đây Yan lại khác lạ tới thế nhỉ?
Bao lần ta tò mò hỏi thử chỉ nhận lại ánh nhìn trìu mến và câu nói nhẹ nhàng như đang nhắc đến một sự thật hiển nhiên:
- Vì ta yêu tỷ.
Từ "Yêu" ta đã nghe vô số con người thì thầm vào tai nhau, nỉ non và đau khổ cầu xin vì nó. Nhưng có lẽ Yan dùng từ "yêu" chỉ đẻ tỏ lòng biết ơn đến công chăm sóc của ta thôi phải không...
Thế mà mỗi khi tiếng "yêu" ấy của cậu cất lên tim ta không hiểu vì sao lại lệch đi một nhịp, khuôn mặt bất giác cũng nóng lên giống như cậu lúc vẽ vậy. Những lúc ấy ta chẳng nghĩ ngợi về điều gì được cả, chỉ biết lồng ngực ta phập phồng lên vì ấm áp, thứ xúc cảm mà Liliana gọi là sự hạnh phúc.
Đáng ghét!
Ta không biết tại sao bản thân lại thành ra như thế này...
Quá kỳ lạ rồi.
------------------------
Hạnh phúc quá lâu ta cứ ngỡ còn người không còn tàn nhẫn
.
.
.
.
.
.
Ngần ấy thời gian bên nhau sao ta lại có thể quên tuổi thọ của con người ngắn ngủi đến như thế chứ?
Tận mắt nhìn cậu nhóc lon ton theo ta ngày nào ngày một yếu đi mà ta chẳng thể làm gì được. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, giọng nói lúc nào cũng nói "yêu", nhưng càng như thế ta lại càng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng rằng một ngày nào đó ta sẽ phải bước tiếp quãng đời dài đằng đẵng mà không có Yan.
Nhưng....
Trong cơn tiết trời giông bão ấy, cậu run rẩy cơ thể nay đã gầy guộc, nhăn nheo của một ông lão theo từng đợt gió lạnh.
Yan nhìn ta với ánh mắt như thường lệ, đáng lẽ lúc này ta phải cảm thấy vui vẻ như mọi lần nhưng hôm nay lòng ta chùn lại, cánh tay nắm chặt tay cậu, mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
Với vẻ bình thản cậu cất lên từng lời dặn dò như thể đây sẽ là lần cuối cùng cạu được làm việc đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ta, nở một nụ cười nhẹ:
- T..tỷ đừng buồn... Ta vẫn luôn dõi theo tỷ mà.
- Nếu... sau này tỷ buồn... hãy mở chiếc hộp gỗ ta cất trong tủ.
- Đệ không tàn nhẫn như thế đâu đúng không? Làm ơn, xin đệ đừng bỏ ta.
Tiếng nấc nghẹn ngào từng đợt xen vào trong lời nói ngày càng nhiều, đâu cho có cố bình tĩnh trấn an bản thân rằng cậu sẽ không sao cả, nhưng sự thật đau đớn lắm. Yan sắp sửa không qua khỏi rồi, mặc cho ta cầu xin như thế nào nó vẫn đang diễn ra, ngay trước mắt ta.
- Ta yêu tỷ, không có ta tỷ phải sống thật tốt nhé.
Đó là tất cả những gì ta nghe được trước khi Yan bỏ rơi con hồ yêu vốn đã quen với hơi ấm của cậu.
--------------------
Ta không còn kỳ lạ nữa, thật trống rỗng ...
Tại sao vậy chứ?
.
.
.
.
.
.
.
Nước mắt ta lại rơi nữa rồi.
Hôm nay không có cậu lại là một ngày buồn, dẫu cho Liliana dành rất nhiều thời gian an ủi ta, chẳng khá hơn là bao.
Ta cảm nhận thân thể đang ngày một yếu đi, ánh mắt Liliana nhìn ta lại càng thêm vẻ thương tiếc.
Chậc
Chẳng phải người ta nói loài hồ yêu sẽ sống đời đời kiếp kiếp sao, ta cũng hứa với Yan rằng sẽ sống thật tốt rồi cơ mà.
Thời gian đã lấy đi một nửa linh hồn của ta, như những thi sĩ thường hay nói, nó lấy đi rồi ta cũng khó lòng sống tiếp.
Hứa với cậu nhưng lại chẳng thể thực hiện được lời hứa nghe thật buồn cười phải không?
Ta hiểu thế nào là yêu rồi
Nhưng quá muộn
Hối hận đến mấy cũng chẳng kịp bù đắp được gì cả
Giá như ta hiểu ra cảm xúc ấy sớm hơn thì tốt quá.
Đến bây giờ ta mới biết tất cả bức tranh Yan lén vẽ chỉ toàn về ta, chúng được cậu cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp gỗ cũ đó. Chỉ đến bây giờ ta mới biết cậu đã chuẩn bị cho sự ra đi của bản thân từ rất lâu rồi, đằng sau mỗi bức hoạ cậu tỉ mỉ viết từng dòng nhắn nhủ, dặn dò ta phải quên cậu đi tiếp tục sống.
Ngốc!
Ta làm sao có thể quên được cơ chứ, khi bóng hình Yan đã khảm sâu vào trong tim ta, từng mảnh kí ức về cậu hằn lên tâm trí ta sự đau đớn từng phút, từng giây.
Gió lạnh ngừng thổi, thân thể ta vẫn run, tay chẳng lúc nào ngơi nghỉ lau đi những giọt nước mắt mặn chát.
Giá như ông trời cho chúng ta có kiếp sống khác
Khi sinh mệnh không thể chia lìa
Ta và người, mãi ở bên nhau
///////
Ê khoan tui không ác đến mức sủi lâu rồi viết bad ending đâu :))))
---------------
-Nè, chị đang làm gì vậy?
- Chị đang viết kịch bản cho truyện mới đó nhóc.
- Em nhỏ hơn chị có một tuổi thôi đó, không phải con nít đâu!
- Đừng có gọi nhóc này nhóc nọ chứ!
Yan liếc nhìn đống bản thảo chồng chất trên bàn của bạn, rồi quay sang chính chủ đang rưng rưng nước mắt. Cậu bất lực nghĩ thầm chắc bạn gái cậu vừa mới nghĩ ra một kịch bản lâm li bi đát, máu tró cực kì rồi đây.
Chưa để cậu thở dài được bao lâu bạn quay về phía cậu:
- Yan này, nhóc có bằng lòng ở cạnh bên chị không?
- Tự nhiên chị hỏi câu kì lạ thế?
Thái độ ngạc nhiên và pha chút ngại ngùng của Yan làm bạn không khỏi bật cười, sau một khoảng bẽn lẽn thì cậu lên tiếng:
- Em sẽ cạnh bên chị....
- Mãi mãi...
Lần này người ngại lại là bạn rồi.
______________________________________
Tui không biết nên để ending gì nữa
Chắc Open ending
Chap này tui thử viết kiều buồn buồn với dùng ngôi thứ nhất, thấy cũng lạ lạ hay hay he 🥰😁😁
Do vài lí do ngoài mong đợi nên ra chap trễ hẹn, tui xin lỗi bồCuckidepchai ༎ຶ‿༎ຶ
Fack nhỏ:
Yan không thích bị gọi là trẻ con ( chắc ai cũng biết )
Hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com