Phần 2:Xuyên không vào giấc mộng
--------Sau khi chìm vô giấc ngủ------
Tôi nhìn thấy một con đường , tôi bước lại gần và đi theo nó và tới một nơi nhìn có vẻ đây là quá khứ so với chỗ tôi hiện tại sống tôi hoảng hốt lùi lại để chờ về con đường kia nào ngờ nó biến mất giữa khoảng không gian bao trùm. Tôi lại nhìn xung quanh thì chỉ có một căn nhà gần rừng tre mà thôi....tôi lại gần gõ cửa , có ai không ạ
-Từ đằng xa có một ông lão xách trên vai 2 bó củi và nói cô nương cần gì sao
-Ông ơi đây là đâu ạ!??
-Con không phải người ở đây phải không
-Dạ đúng rồi con theo 1 con đường rồi tới đây ạ , con muốn về mà không thấy con đường đó đâu
Ông lão nhìn tôi và nói tối rồi con có thể ở chỗ ta con xem có được không
- Dạ được ạ...con cảm ơn
Tối đó tôi phụ ông nấu ăn mặc dù thức ăn và cách nấu ở đây có khác với thời tôi sống nhưng không sao tôi cũng chịu khổ quen rồi ....
Đêm đó ông kể tôi nghe có 1 cô gái được thiên mệnh sắp xếp tới đây hộ chiếu cho mọi người và thực hiện nhiệm vụ , cô ấy có 1 nốt ruồi đen ở cổ. Ông nói tiếp chính là con đó cô bé à!!?
- Tại sao lại là con ạ ,con chả có gì nổi bật là kẻ vô dụng thì có thể làm gì giúo mọi người.
- Con thử sờ ở cổ xem có phải không ta không nói đùa con đâu ta được phân phó ở đây để đợi con tới truyền đạt những thứ cần thiết cho con
-Có thật ạ mà con không hiểu lắm
-Dần con sẽ hiểu thôi giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đi
-Nay ta thu nhận con là đồ đệ rồi và cùng ta xuống núi .
----------------Sáng hôm sau-----------
Người đưa con đi đâu vậy sư phụ
Con có thể im lặng và đi theo ta đừng hỏi nhiều
-Đây là nơi con sẽ tập luyện võ sau này kia là những hình tượng được khắc trên vách núi là những chiêu thức độc con học và đừng để ai biết rơi vào tay kẻ xấu họ sẽ làm hại dân chúng con hiểu chứ
- Dạ con sẽ ghi nhớ lời sư phụ nói
Được rồi con tập luyện đi cố gắng lên chân thiên mệnh của nhân loại
Người nói gì vậy...không
Tôi bắt đầu tập luyện hăng say ,tập xong tôi ngồi suy nghĩ trong đầu mọi thứ như một bộ phim vậy mọi thứ đến với tôi thật liên tiếp không kịp trở tay ...tôi chấn tâm lại gọi sư phụ ơi người đâu rồi ...ông ấy không nói gì và lặng lẽ bỏ đi chỉ để cho tôi một bức thư với dòng chữ học hết xong các chiêu thức thì về tìm ta, không được lười biếng nghe không nha đầu này không được quay về cho tới khi hoàn thành ....
---------------Mấy ngày sau----------
Cuối cùng tôi cũng làm được tôi đã luyện tập xong và trở về tìm sư phụ.Sư phụ con về tìm người rồi đây , cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nói nên lời mọi thứ đã bị phá hủy ,tôi chạy tới mọi chuyện này là sao vậy sư phụ
- con đã hoàn thành nhiệm vụ chưa
-sư phụ người sao vậy để con đỡ người dậy
-Ta không sao con trả lời ta đi
- Dạ rồi ạ....được rồi ta cảm thấy mãn nguyện về người học trò như con ..
-Chuyện gì đã diễn ra với người thế !?
-Mọi thứ sắp bắt đầu rồi
- người nói gì vậy con không hiểu , ông đưa tôi một chiếc vòng cổ dặn dò tôi con giữ gìn cẩn thận nó sẽ thay ta bảo vệ con sau này , nhớ xuống núi hủy cái hang động đó đi nghe chưa
Nói xong ông bất động và ra đi tôi đau đớn ...đưa ông đi chôn cất .Tôi quay lại căn nhà để tìm manh mối trả thù người cướp đi sinh mạng sư phụ mình tôi thấy một chiếc nhẫn của hoàng tộc .Không nghĩ ngợi gì tôi cất nó đi rồi đi tìm chủ nhân của chiếc nhẫn này .Tôi xuống núi để phá hủy cái hang động .Rồi rời khỏi đó nhanh chóng trên đường đi tìm kẻ sát nhân đó .Thì tôi bị một người đàn ông rượt đuổi .Hắn ta dồn tôi tới vách núi và nói hãy đưa chiếc vòng cổ với chiêu thức ra đây ta sẽ tha mạng tôi không chịu và chuyện gì đến cũng đến tôi bị rơi xuống hắn vẫn không chịu bỏ cuộc sai thuộc hạ tìm bằng được tôi..Tôi sau khi rơi xuống tôi lăn vào trạng thái mơ màng rồi bất tỉnh .Tôi được một đôi vợ chồng cứu sống, khi tỉnh lại họ hỏi tôi cô nương à cô còn nhớ mình là ai không? Cô ở đâu...vậy mấy người là ai chúng tôi là tiều phu nghèo kiếm ăn nhờ việc đốn củi.Vậy còn cô
-Tôi cũng không biết mình là ai, tới từ đâu(tôi cảm thấy mình nên quên đi mọi thứ đã xảy ra và sống một cuộc sống mới)
-Chắc cô va đập mạnh ảnh hưởng tới đầu dần cô sẽ nhớ ra mình là ai thôi ,chúng tôi cũng không có đứa con nào chi bằng cô ở lại đây làm con gái chúng ta được chứ....vâng!!? Từ giờ tên của con là khuynh diệp . Chúng ta định sáng mai vào thành làm ăn cứ sống vậy cũng không phải giải pháp , chúng ta dành dụm một ít tiền vào thành mở một tiệm mì nhỏ sinh sống.Sống ở đây được mà mẹ một cuộc sống bình yên mà không lo nghĩ sao phải đi
- Ở đây chúng ta sẽ chết đói mất thôi con hãy suy nghĩ kĩ mai chúng ta xuất phát con muốn đi hay ở chúng ta nghe con.
-Thôi con nghỉ ngơi đi chúng ta không làm phiền con nữa
Cả đêm hôm ý tôi suy nghĩ : nếu vào thành sẽ tìm được kẻ sát hại sư phụ và mình muốn biết chân mệnh muốn tôi thực hiện nhiệm vụ gì mà đưa tôi vô hoàn cảnh éo le vậy .
------------Sáng hôm sau----------
Cha mẹ con muốn cùng hai người vào thành được không ạ , được chứ con sắp xếp đi chúng ta khởi hành luôn sáng nay ,cha mẹ rất vui con gái yêu à^^...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com