Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Thật ra mọi chuyện là bắt đầu từ khi mà con thấy mẹ khóc!" Tomya từ tốn nói,nhưng trong lòng cô bé đang rất lo sợ,nếu ai nói dì Sakura ghê nhất thế mà đối với hai chị em nhà Tomya và Eric thì luôn nghĩ Mẹ hai nhóc mới dữ và ghê nhất,chắc là ai cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh mà Tomoyo tức giận đâu nhỉ? Thật sự rất đáng sợ "Tụi con thấy lo cho Mẹ,nên tụi con đã nhờ cậu Touya điều tra về vụ việc đó! Tụi con mới biết sự thật!"

"Thế tụi con đã điều tra ra gì rồi?" Sakura lấy khí lạnh một hơi,tay cầm vô lăng bỗng không lí do siết chặt lại đến nổi gân xanh.

[Quá Khứ]

2 năm trước tại

Tomya và Eric hôm nay được nghĩ nên hai bé cực cực kì nháo ở biệt thự làm cho Sakura và ông Kinomoto mệt mỏi,nhức óc trước sự quậy phá của hai bé. Tomya phá hư hai cái tivi màn hình lớn trong phòng Touya và Phòng Yukito trong khi hai ảnh đi chơi rồi,Eric nháo nhào banh luôn cái bếp của bà Nadeshiko,bao nhiêu dụng cụ cắt dao,kéo,...Rồi tiếp đó là gia vị khiến cho bao nhiêu người trong biệt thự phải chào thua hai bé.

Chơi,phá,nháo xong một trận,hai bé nhận ngay hình phạt từ....không phải bà Nadeshiko mà là từ...Tomoyo. Khi ấy cô đi công tác về rất mệt nữa trong đầu cô chỉ có cái suy nghĩ là về nhà Ngủ ngay lập tũc nhưng khi cô về nhà thấy bãi 'chiến trường' thủ phạm không ai khảc ngoài hai bảo bối nhà cô,đang mệt nhìn cảnh này thì cho dù là thần tiên hay Quan Thế Âm hiền từ cũng phải nổi cáu thôi. Tomoyo phạt hai bảo bối nhà cô quỳ gối trong phòng mà tự xám hối cho đến giờ ăn mới được ra nếu đứa nào dám lẻn ra trước thì chuẩn bị chịu thêm hình phạt tiếp theo nhé!

Trong phòng,hai cục bột nhỏ hậm hực khi bị Mẫu Thân kính yêu phạt,hai bé rất rất muốn thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng ông trời muốn trêu người mà,thật sự muốn trêu người mà. Thời gian cứ chầm chạp trôi qua từng giây một,trôi qua từng phút,chọc tức hai tiểu bảo bối này.

Bỗng

"Huhuhu! Mẹ ơi! Tụi con biết lỗi rồi! Dì Sakura! Tha cho tụi con đi mà! Ông ơi! Con muốn vào Tolet con muốn tè! Mẹ ơi! Con nhịn không được nữa rồi!!!! Huhuhuhu" Tiểu Tổ Tông Eric quỳ gối mà rống cổ hét lớn,người khác chỉ hét còn đây Tiểu Tổ Tông này còn khóc nữa làm rung chuyển trời đầt. Gọi cơm cúng Tomoyo,Sakura kể cả ông Kinomoto cũng bị gọi ra

Phòng khách

Bà Nadeshiko ngồi thong thả uống trà hoa hồng ngọt thanh,dịu nhẹ thì nghe tiếng hét của Tiểu Tổ Tông Eric thì giật mình buông luôn tách trà làm tách trà rới xuống thảm may chưa bể. Bà lo lắng đứng dậy dặn dò người hầu dọn dẹp chỗ này xong bước lên lầu.

Cạch,tiếng đẩy cửa vang lên hai cục bột nhỏ giật mình nhìn ra ngoài,thấy bà Nadeshiko đứng đó thì vui mừng muốn rớt nước mắt,nếu nói trong nhà này Tomoyo không sợ ai nhưng cũng có phần sợ Phu nhân Kinomoto Nadeshiko thôi. Eric như bắt đươc vàng vui mừng,khóc nấc lên

"Bà ơi...hức....cháu muốn vào Tolet...cháu muốn đi vệ sinh...hức" Eric khóc bù lu bù loa ở góc tường tuy không bị trói lại nhưng do mệnh lệnh của Tomoyo không dám cãi nay lại có bà Nadeshiko 'bảo kê' thì sao phải lo

Bà Nadeshiko nhìn Eric khóc đến thương tâm hay sao! Bà không chịu nổi đành mĩm cười đi lại Eric và Tomya bế Eric lên tay kia nắm lấy tay của Tomya,bà ôn nhu nói

"Hai đứa đi với bà nhé! Có gì bà chịu!"

Eric trên tay của Bà Nadeshiko vẫn nấc lên từng tiếng làm cho ai kia cũng chào thua với độ diễn sâu của nhóc và ai kia không ngoài Tomya đang nắm tay Bà Nadeshiko. Bà Nadeshiko bế Eric đến Tolet rồi thả bé xuống để bé tự vào nói thật thì muốn vào Tolet của Eric là thật không đùa đâu.

5' sau.

Bà Nadeshiko bế hai Tiểu Tổ Tông về phòng hai bé tình cờ đi ngang phòng Tomoyo,vô ý nghe thấy tiếng khóc của cô cùng tiếng nỉ non tên ai đó trong tiếng nấc

"Tại sao....tại sao....anh lại làm thế với em....?....Eriol-kun?.....Anh làm ơn....hãy cho em biết đi....tại sao?....Vì lí do gì?...Hức...hức....! Anh...biết...anh biết em đã rất khổ sở hay không?....hức...hức...? Vì cái gì...hức...mà anh lại chọn cô ta?...Chỉ vì em...em...hủy hôn ước hay sao?...Eriol....Anh nói sẽ chờ em....hức...cho dù là 10 năm nữa cơ mà...hức....đồ phản bội..." Tomoyo ngồi dưới sàn gỗ sáng bóng,tay bấu chặt raz giường không buông,càng siết chặt lại hơn,nhìn Tomoyo bây giờ như một người bệnh vậy. Chẳng còn xinh đẹp nữa,mái tóc tím dài rối mù lên nhìn không chút mượt mà.

Tomya và Eric đứng nhìn cảnh đó không hề tin vào mắt của hai bé là người phụ nữ tồi tàn,yếu đuối trước mặt hai bé chính là Mẹ Tomoyk xinh đẹp,mạnh mẽ của hai bé. Bà Nadeshiko hoảng hốt nhìn Tomoyo đang chật vật vì quá khứ,bà nhanh chóng thúc giục hai bé về phòng ngay sau đó. Bà Nadeshiko đẩy hai bé phòng rồi quay lại phòng Tomoyo

Trong Phòng Tomya và Eric

Cả hai thấy Mẹ khóc cùng hàng loạt hành động của bà Nadeshiko có chút nghi ngờ,mà điều khiến hai bé kinh ngạc hơn là trong lúc Mẹ khóc Mẹ đã gọi tên của một chàng trai,hình như là E...gì đó...Eriol! Phải rồi là Eriol!

------------------------------------------------------
Cho hỏi tí nha! Truyện của Mèo hết hay rồi hay sao? Mà sao mọi người đọc xong lại không bình chọn vậy? Truyện Mèo càng ngày càng dở hả?????????

Huhuhuhu!!!!!! Tại sao không bình chọn cho Mèo biết Mèo viết ra sao chứ?!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #syaosaku