#kì thực không phải sợ chia tay, chỉ sợ không tìm được người khác tốt hơn thôi
Một người bạn thân của tôi là một cô gái rất yếu đuối, chỉ cần ai quan tâm cô ấy một chút, cô ấy sẽ lập tức dựa dẫm vào người đó.
Một ngày, cô ấy nói với tôi trong vẻ mặt hạnh phúc: "Tôi có bạn trai rồi bà ạ".
Sau đó tôi gặp bạn trai của cô ấy vài lần ở trường đại học của cô ấy, hai người học cùng trường. Thú thật, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã không có cảm giác đó là một người đàn ông tốt. Tôi có học một chút về tâm lý học tội phạm, cộng thêm mắt nhìn đàn ông không tệ, qua nhiều bài test, tôi có thể khẳng định, người bạn trai này của bạn tôi... thật sự rất tệ.
Anh ta nhiều lần lừa gạt bạn tôi, nhưng cô ấy tình nguyện tin tưởng vào anh ta, mặc kệ tôi đưa ra chứng cứ xác thực thế nào (vì lo cho bạn nên tôi có điều tra một chút).
Rồi có những lần anh ta cáu giận, tôi biết tính bạn mình cũng có lúc khiến người ta khó chịu nhưng không phải yêu một người là nuông chiều cô ấy hay sao? Đến tôi còn nuông chiều được, anh ta tại sao lại không thể?
Mỗi lần như vậy, cô ấy lại tìm tôi khóc lóc, than vãn, mặc cho lúc đấy là 2 giờ sáng, mặc cho ngày mai tôi có tiết học quan trọng, mặc cho tôi đang bù đầu vào mấy bài luận văn khó nhằn, lúc đó tôi thật sự muốn bùng nổ. Tôi đã nghĩ nếu lúc đó gặp được anh ta, tôi sẽ đập anh ta một trận, rút xương lột da anh ta ra, rồi quẳng xuống bãi rác thải ở ngoại ô thành phố.
Rồi hai người đó lại bình yên. Bạn tôi chọn cách chịu đựng, chọn nhún nhường. Tôi nói với cô ấy là người đàn ông đó không tốt, nhưng nếu cô ấy chọn, tôi không có ý kiến. Tôi biết kì thực không phải là cô ấy yêu anh ta sâu đậm cỡ nào, mà chỉ là luyến tiếc những lúc anh ta dịu dàng, sợ mất đi rồi sẽ không tìm được người khác tốt hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com