Chap 5: Em dám từ chối
Lisa cùng Somi đi ăn xong trở lại bệnh viện. Coi vậy chứ Somi thật sự lễ phép và ngoan ngoãn, lại còn nhẹ nhàng với Lisa. Đúng là trường hợp đầu tiên nó thấy rằng con khác mẹ.
Trở lại phòng bệnh, Lisa nói Somi vào trong với bà mẹ kế và ba của nó, còn nó trở về nhà. Nó ngại gặp mặt ba nó, có vẻ kế hoạch ở đây 3 đến 4 ngày là điều không thể.
- Chị không gặp ba Marco sao?
- Không, tôi có việc phải đi. Somi, nếu ông ấy hỏi về tôi thì cứ nói là tôi lại đi Hàn tiếp. Tôi sẽ qua nhà bạn tôi ở 1,2 hôm gì đấy rồi sẽ rời đi.
- Tại sao chị không ở nhà? Ở chơi với em cũng được mà.
- Tôi xin lỗi, cũng có lý do của nó cả thôi. Ừm, nhờ em ở lại chăm sóc ông ấy giúp tôi.
- Hay chị cho em số điện thoại của chị đi. Chị ở đây 1,2 hôm, em muốn hẹn chị đi chơi. Được không?
- Vậy được.
Nó liền trao đổi số điện thoại với em ấy. Xong xuôi liền tạm biệt rồi rời đi.
Nó bắt taxi rồi đến nhà một người. Tới cổng là xông vào nhà mà không thèm gõ cửa.
- Hey Bambam!!
- Yah Lalisa! Vào nhà tôi mà không biết gõ cửa hả?
- Ầy, bạn bè quan trọng gì cái cửa. Hôm nay tôi đến ở nhờ 1,2 ngày. Khỏi từ chối, cậu có đuổi tôi cũng không đi đâu.
- Đồ đáng ghét mặt dày nhà cậu.
Bambam ném cho nó cái gối thẳng vào mặt. Nó cười xoà rồi với lấy miếng xoài ăn ngon lành, tiện miệng hỏi.
- Lão công của cậu đâu? Ở nhà một mình à?
- Yugyeom á? Tôi đuổi cậu ta về nhà rồi. Thật là một con người hỗn đản!
- Làm sao? Cúc nở của đêm à?
- Lalisa!! Đồ chết bầm không biết xấu hổ.
Nó ngả người cười lớn. Biết ngay mà, Bambam thật là nhu nhược. Người ta nói muốn là liền dâng hiến thân cho người ta. Đến khi bị hành cả đêm thì lại la làng.
- Sao cậu về đây làm gì?
- Tôi không được về à?
- Không trả lời thì thôi, còn ngoáy tôi nữa.
Bambam bĩu môi hất mặt đi chỗ khác. Thật là tình, cậu ta đúng bản chất thụ lòi.
- Thì ba tôi bị bệnh, uống rượu tới ngộ độc. Vừa rửa ruột xong, đang ở trong bệnh viện.
- Sao cậu không chăm sóc ông ấy đi mà tới đây làm gì?
- Tôi không muốn gặp ông ta. Đến cả đứa con gái ruột cũng không được thương bằng con gái không cùng dòng máu với mình, thăm ông ta tôi được cái gì.
Cậu cũng không nói gì thêm. Đúng là Lalisa cứng đầu, nó đâu có biết Marco luôn lo lắng cho nó. Một mình ở một đất nước xa lạ không người thân, người ba nào lại không lo cho con mình cơ chứ.
- Mà cậu qua bên Hàn Quốc, cậu làm gì?
- Thì chỉ phục vụ quán nước thôi. Đủ ăn, đủ mặc, yên tâm.
- Chẳng lẽ định làm thế cả đời? Xin một công việc ổn định đi.
- Tôi nên làm gì được?
- Bằng cấp cậu giỏi, lại còn nhiều giải thưởng cho cuộc thi nhảy hồi ở Thái. Chi bằng cậu làm gì đó cậu thích.
- Thật là, hỏi cậu cũng như không. Dẹp đi!
Lisa đưa điện thoại ra, lướt instagram trong sự nhàm chán. Chẳng có chút gì thú vị, thật nhạt nhẽo.
- Bambam! Xếp cho tôi căn phòng nào đó xem nào. Tôi buồn ngủ!
Cậu ta dẫn nó lên tầng trên rồi vào một căn phòng trống.
Nó ngả người xuống giường, thật mệt mỏi. Nó chợt nhớ tới Jisoo, cũng không biết lí do vì sao. Xem ra Jisoo không phải dạng khó gần, cô ấy là người trực tiếp muốn làm quen với nó.
Kim Jisoo....
============================
Sau hai ngày ở Thái nhằm chán, thật ra thì ngoài cái ngày Somi hẹn nó đi chơi thì ngày còn lại thật nhàm chán. Nó quyết định sẽ trở lại Hàn.
- Vậy tôi đi, cậu về được rồi.
- Ờ, đi mạnh khoẻ. Có dịp nhớ về thăm tôi đấy. Dịp này cậu về không có quà, lần sau tôi nhất định sẽ đòi.
- Cậu cũng chỉ có thế.
Lisa cười nhẹ tạm biệt Bambam rồi tiến vào làm thủ tục. Nó quyết định rồi, lần này tới Hàn nó sẽ xin việc.
Tới nơi thì cũng đã 2 giờ chiều. Hôm nay nó bay muộn. Vừa xuống sân bay liền có người gọi đến. Lại là Jisoo.
- Alo? Có gì không?
- Em về Hàn chưa?
- Tôi vừa tới nơi, đang ở sân bay.
- Tôi sẽ đến đón em, chờ tôi 5 phút.
- Thôi không phiền chị, tôi đi taxi về được rồi.
- Không phiền, tôi sẽ tới.
Nói xong cô liền cúp máy. Nó thở dài, Jisoo cũng thật phiền. Sao lúc đầu gặp nó có thể nghĩ Jisoo là người lạnh lùng ít nói được nhỉ.
Đúng thật là sau 5 phút liền có một chiếc xe ô tô đen dừng trước cổng sân bay. Người bước ra là Kim Jisoo.
Cô ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Lisa. Kia rồi, vóc dáng cao ráo gầy gò thật dễ nhận biết, còn với mái tóc màu khói xám. Trông nó thật nổi bật giữa đám đông. Jisoo cũng phải công nhận Lisa rất đẹp.
- Lalisa! Tôi ở đây.
Lisa kéo vali đi lại chỗ của cô. Cô thấp hơn nó hơn nửa cái đầu nên khi nói chuyện là cúi xuống hoàn toàn.
- Tôi đã nói không phải đến cơ mà? Chị thật cứng đầu.
- Vì tôi thích. Nào, dù sao cũng đang sớm, đi uống nước với tôi một chút chứ?
- Sao cũng được.
Dĩ nhiên là sẽ vào quán nước mà nó làm. Chủ quán khi thấy nó liền vui mừng. Chủ quán là Bae Johyun, mọi người gọi chị ấy là Irene.
- Em có khách, chị có thể pha cho em một cốc cacao với cà phê sữa không?
- Chuyện nhỏ, Lisa. Mai em đi làm rồi chứ?
- Vâng.
Nó trở lại bàn ngồi. Nó không hiểu vì sao từ nãy giờ Jisoo cứ ngồi nhìn nó không rời mắt. Cảm thấy thật kì cục.
- Mặt tôi dính gì sao?
Cô khẽ lắc đầu. Cô thật khó hiểu. Thôi thì không nói nữa.
- Nè Lalisa!
- Chuyện gì?
- Tôi cảm thấy thật có hứng với em. Muốn thử hẹn hò cùng tôi không?
Nó thật bất ngờ khi Kim Jisoo nói như vậy. Không thể phủ nhận là Lisa có hơi say nắng cô, nhưng chưa phải là thích. Bọn họ quen nhau mới vừa đây.
- Tôi xin lỗi, chúng ta vừa quen. Đều chưa có cảm giác gì với nhau, điều này là không thể.
- E-Em!!! Em dám từ chối?
- Sao chứ? Tôi không thích chị, làm sao mà hẹn hò được. Thật xin lỗi.
- Đồ không biết điều.
Cô tức giận bỏ về. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta từ chối. Từ trước thì cũng chỉ mình lạnh lùng từ chối người ta. Lần đầu thổ lộ trước mà lại bị từ chối thẳng thừng. Lalisa ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com