Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: HOÀN QUÂN MINH CHÂU SONG LỆ THUỲ

Cung Tử Kim.

Chuyên Húc đã suy nghĩ sâu sắc trong hai ngày qua. Hắn đã làm hoàng đế được hai trăm năm và lần đầu tiên hắn không có hứng thú với việc triều chính.

Nỗi khao khát trong lòng dần dần chuyển thành nỗi buồn. Hắn nghĩ về bóng dáng đó, nhưng lại sợ gặp lại Tiểu Yêu và phải nói lời chia tay với nàng một lần nữa. Rất mong được gặp lại nàng nhưng lại sợ gặp lại. Hắn bá chủ thiên hạ, giỏi giang, yêu thương con dân, được mọi người kính trọng, lại có vô số hậu cung. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày của hắn là được ngồi trên chiếc đu dây dưới gốc cây phượng. Để những hồi ức trong quá khứ tràn vào tâm trí hắn.

"Tiểu Yêu... thế gian hoang vắng này, ta đã nhìn thấy vạn cảnh, nhưng không thể sánh bằng năm đó ta nhìn thấy ngươi ở bên Dao Trì, ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của ta, nhưng ... thỉnh thoảng ngươi có nghĩ đến ta không?

_________________________

Đỉnh Triều Vân trước đây.

Tiểu Yêu và Chuyên Húc lần đầu tiên gặp nhau.

Chuyên Húc: "Bà nội là của ta."

Tiểu Yêu: “Cũng là của ta.”

"Bà không phải của ngươi. Ngươi thuộc về gia đình khác, và bà nội và ta là người cùng một gia đình!"

"Không phải vậy!"

"Vậy tại sao ta gọi bà là bà nội, ngươi gọi bà là bà ngoại? Bà ngoại là người ngoài!"

Tiểu Yêu không nói được gì liền ra tay tát Chuyên Húc một cái: "Ngươi mới là người ngoài!"

Hai người giằng co nhau, Tiểu Yêu vừa khóc vừa hét: "Ta không muốn anh trai!"

... Ký ức ngày trước ùa về, Chuyên Húc cười khổ.

Gió thu không hiểu được nỗi ngậm ngùi khó tả của lá rụng.

Hoàng hôn không thấy được nỗi cô đơn của vầng trăng.

Nỗi đau tương tư của hoàng đế trầm lắng đến chói tai.

“Bệ hạ, Vương cơ đã tới.” Một thị vệ tới thông báo.

Trong lòng Chuyên Húc thắt lại, nhưng hắn lại giả vờ bình tĩnh xua tay nói: "Ta hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi."

Sau khi thị vệ rút lui, Chuyên Húc đi đến bên đống lửa than, thêm than vào rồi tự mình nhóm lửa, khiến cả đại sảnh ấm áp.

Một lúc sau, Tiểu Yêu mặc một chiếc áo choàng lông thú màu trắng chậm rãi đi đến bên Chuyên Húc, rơi nước mắt không nói một lời.

"Ca ca." Tiểu Yêu nhẹ nhàng gọi Chuyên Húc mặc áo choàng đen với giọng điệu như trước.

Chuyên Húc quay lại nhìn nàng và ngay lập tức nhìn thấy bông hoa Nhược Mộc trên tóc nàng.

Chuyên Húc mỉm cười. Nàng ấy luôn giữ đúng lời hứa của mình.

Điều đó có nghĩa là trong lòng nàng vẫn còn chỗ dành cho hắn?

"Ngồi đi."

Hai người ngồi bên bếp than, nhìn đống lửa than cháy rực, im lặng hồi lâu.

"Ca ca ơi, ta đã được cha truyền tu vi. Hiện tại linh lực của ta đã trở lại, có lẽ ta cũng không kém hơn huynh đâu." Tiểu Yêu cười phá vỡ sự im lặng.

“Ta biết cha ngươi đã giúp ngươi truyền tu vi cho ngươi, ta đều biết ông đi Ngọc Sơn, bao gồm cả việc ông mang ngươi đi, ngươi lén lút trở về.”

Tiểu Yêu không hề ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chuyên Húc chắc hẳn đã bí mật bảo vệ nàng trong những năm qua.

"Ngươi làm những chuyện này vì Tương Liễu, ngươi có từng nghĩ đến ta không?... Ý ta là, ông ngoại, ta, cha ngươi và A Niệm, những người yêu thương ngươi."

"Thật xin lỗi... Lúc đó ta chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn chàng ấy quay lại. Chỉ cần chàng ấy có thể quay lại, ta có thể làm bất cứ điều gì."

"Ta biết... ngươi đã không thể quay lại với ta kể từ khi biết tin Tương Liễu qua đời. Nếu đám cưới của ngươi với Cảnh khiến ngươi rời xa ta, thì cái chết của Tương Liễu giống như đã mang ngươi đi khỏi tất cả chúng ta. Ta sợ ngươi cùng Đồ Sơn Cảnh ra biển trấn giữ một hòn đảo biệt lập, sau đó xa cách ta, cả đời không gặp lại nhau."

"Ca, ta không phải trở về rồi sao?" Tiểu Yêu cười nhìn Chuyên Húc.

"Để ngưng tụ lại linh lực đã tan vào máu thịt, ta nghe nói ngươi phải trải qua nỗi đau... Tiểu Yêu, còn đau không?" Chuyên Húc nắm lấy tay Tiểu Yêu, hai mắt trợn trừng vì đau lòng..

"Không còn đau nữa, không còn đau nữa. Nói cách khác, khi ta và Cảnh kết hôn, trong quà huynh tặng ta có chín cây cỏ hoàn hồn. Nếu không có chúng. Trên thế gian hiếm có linh thảo, chỉ sợ không thể mang hắn trở về, huynh thật sự xứng đáng làm hoàng đế, nhìn rõ cả tương lai!"

"Ta chỉ đề phòng thôi, ta lo lắng Đồ Sơn Cảnh, ta lo hắn không bảo vệ được ngươi, thể chất của ngươi đặc biệt, lại hay tò mò, nếu lại bị thương, ta cũng không thể xông tới bên ngươi. Cho nên ta dùng giá bằng một tòa thành đổi lấy chín cây cỏ hoàn hồn, ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng không ngờ nó thực sự nó có tác dụng! " Tiểu Yêu nụ cười chợt tắt, nàng đang suy nghĩ một tòa thành đáng giá bao nhiêu vỏ sò. ..

"Ngươi ở Ngọc Sơn nhiều năm như vậy, vì sao lại đi Cửu Lê?"

"Tương Liễu... Cùng ta đến bái kiến cha mẹ. Cha ta là thần bảo hộ của Cửu Lê... Người dân ở đó rất kính trọng ông ấy. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì mấy năm gần đây ta truyền bá vu thuật nên huynh mới muốn gặp ta à?"

"Điều này chỉ cho ta một lý do chính đáng để gặp ngươi. Điều ta hy vọng là cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ chỉ có ý nghĩa khi ngươi cũng muốn gặp ta."

Tiểu Yêu ngượng ngùng cười nói: "Quả nhiên, người hiểu rõ ta nhất chính là huynh, ca ca của ta"

"Nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi và Cửu Lê nơi cha ngươi đã bảo hộ?"

"Nếu bệ hạ đã lên tiếng, ta liền thẳng thắn nói vậy, hy vọng ngài có thể giải thoát Cửu Lê khỏi địa vị thấp kém, để sau này người dân của họ không phải làm nô lệ."

Chuyên Húc trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, kèm theo vẻ ngoài bất ngờ khó phát hiện.

"Ngươi dạy người ở Cửu Lê hành nghề y, cố ý giữ địa vị cao, không né tránh, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ta, để ta giải thoát địa vị thấp kém của Cửu Lê?"

"Đúng."

“Ngươi sẽ làm gì nếu ta không đồng ý?”

“Trong ba năm, dân số Cửu Lê đã tăng lên một phần mười, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong mấy nghìn năm qua. Nếu ngài không đồng ý, ta dự định sẽ làm cho mọi người ở Cửu Lê đều biết hành nghề y, ngay cả trẻ con mới học bập bẹ cũng có thể đọc thuộc lòng “Thần Nông bản thảo” mà Viêm Đế đã từng phải nếm trăm loại thảo dược mới đút kết được , trải qua một thời gian nữa ít nhất họ cũng có khả năng ổn định cuộc sống và sống trong yên bình khi họ rời khỏi Cửu Lê."

"Thật là một trái tim thấu đáo! Ngươi thực sự đã âm mưu chống lại ta."

Tiểu Yêu cười khúc khích, không sợ hoàng đế nổi giận. Chuyên Húc tay cũng sờ lên đầu Tiểu Yêu, trên mặt không có một tia tức giận.

"Ngươi phải để ta suy nghĩ biện pháp hợp lý như thế nào. Muốn xóa bỏ thói quen mấy ngàn năm này, cải cách nó, chúng ta phải dùng biện pháp thích hợp."

"Cảm ơn ca ca!" Tiểu Yêu trên mặt tràn đầy vui mừng.

"Ca ca, huynh... muốn gặp Tương Liễu à không em rể của huynh không?."

"Tiểu Yêu, ta hi vọng ngươi nhớ rõ một điều, Tương Liễu đã chết, đây là sự thật mà toàn bộ Đại Hoang đều biết. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được việc ngươi làm với mọi người sao? Ngươi khắp nơi Đại Hoang tìm kiếm linh thú, Đồ Sơn Cảnh cũng bí mật tìm hiểu về bí thuật hồi sinh, ngươi có nghĩ rằng các tộc trưởng của Xích Thủy và Thần Nông đều là những kẻ ngu ngốc sao? Phong Long bị Tương Liễu bắn chết, và Tương Liễu bị Nhục Thu và Ngu Cương giết chết, nhưng họ không nhìn thấy được gì sao, khi đến bên thi thể, Xích Thủy Hải Thiên không thể vượt qua trở ngại này, nếu có tin tức gì về Tương Liễu, ông ta nhất định sẽ giết hắn trăm lần, chặt thành từng mảnh để thỏa mãn mối hận của ông ta. Ta phải rất cẩn thận phái người ẩn nấp bên cạnh ông ta ngăn chặn bất kỳ tin tức nào đến tai tránh để ông ta nghi ngờ."

"Ca ca... ta không biết huynh đã làm nhiều chuyện cho ta như vậy, ta..." Đôi mắt Tiểu Yêu đỏ hoe, nàng nắm tay còn lại của Chuyên Húc, Chuyên Húc đến gần Tiểu Yêu, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào đó vai hắn tự nhiên như thể bọn họ tựa đầu vào nhau khi ngủ lúc nhỏ, Chuyên Húc gặp ác mộng không ngừng khóc, Tiểu Yêu an ủi.

“Ân.” Giọng nói của Tương Liễu đột nhiên vang vọng xa xăm trong đầu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu tựa hồ nhìn thấy đường nét sắc sảo của Tương Liễu, buồn bã nhìn nàng.

Nàng lập tức nghiêng đầu sang một bên. Tốc độ quá nhanh khiến cả hai đều bối rối một lúc.

Theo Chuyên Húc, hành động này có nghĩa là ngay khi nàng chạm vào vai hắn, nàng lập tức lo lắng mà tránh đi.

Trong mắt Chuyên Húc lại có một tầng u sầu. Hắn không áp đặt lệnh cấm, nhưng chỉ có một người dám nghe lén Tử Kim Cung.

"Tiểu Yêu, ngươi đối với Tương Liễu xem ra đã thay đổi rất nhiều, ngươi thật sự muốn đi theo hắn cả đời sao?"

"Ừm."

"Cho dù hắn là yêu quái, thân phận thấp kém, không địa vị, không thân nhân bạn bè, thậm chí kẻ thù khắp Đại Hoang. Hắn có thể bị truy lùng bất cứ lúc nào, ngươi cũng nguyện ý sao?"

"Mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, chúng ta đều biết nỗi đau mất mát. Nhưng... Sau ngần ấy năm, chàng ấy khiến ta hiểu rằng có những ràng buộc là sự ràng buộc bằng lòng, có những nỗi đau là niềm hạnh phúc vui vẻ. Chàng ấy là liều thuốc của ta, chỉ có bên chàng ấy ta mới có thể sống. Không có chàng ấy, ta chẳng có gì cả."

"Ngươi có chúng ta, ngươi là Vương Cơ, Cao Tân, Hiên Viên, Tây Lăng huyết mạch, ta sao có thể đồng ý để ngươi gả cho hắn?"

"Huynh là đế vương chân chính duy nhất của Đại Hoang này, huynh cũng không thể đảm bảo ta sẽ gả cho người ta muốn gả sao?" Tiểu Yêu ôn nhu mỉm cười, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Chuyên Húc trên mặt tràn đầy bất an, trong lòng tia hy vọng cuối cùng đã bị Tiểu Yêu kiên định cắt đứt.

Do dự một lát, Chuyên Húc xoa xoa thái dương, tựa hồ rất mệt mỏi.

"Hôm nay hai người đi Tiểu Nguyệt Đỉnh thăm ông đi. Tuy ông chưa từng nhắc tới chuyện này một lần, nhưng ta biết ông rất nhớ ngươi."

"Ngày mai ta sẽ đến Tiểu Nguyệt Đỉnh sau. "

Tiểu Yêu mỉm cười đứng dậy rời đi.

____________________________________________

Khi cả hai đến đỉnh Tiểu Nguyệt Đỉnh, vầng trăng lưỡi liềm đã treo trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

Tiểu Nguyệt Đỉnh trông sầu hơn trước.

"Ông ơi! Ông ơi! Con đã về rồi!" Tiểu Yêu nhảy xuống khỏi lưng Mao Cầu, vận dụng linh lực chạy đi tìm thân ảnh của ông ngoại. Tương Liễu cẩn thận đi theo nàng, sợ nàng vô tình ngã.

Hoàng Đế cô đơn đứng trước bàn trà, Tiểu Yêu đẩy cửa bước vào. Hoàng Đế nhìn đứa cháu gái đã theo ông nhiều năm rời xa ông hơn trăm năm, trong lòng nảy sinh xúc động

Tiểu Yêu ôm cánh tay ông ngoại vừa khóc vừa xin lỗi.

Nàng đang hối hận vì tội lỗi của mình, giống như một kẻ lang thang xa nhà đã lâu, tự trách mình không thể ở bên bày tỏ tấm lòng hiếu thảo với người thân.

Hoàng Đế nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vẻ mặt giống như một ông lão tốt tính bình thường trên đời .

Một lúc sau, Tiểu Yêu rốt cuộc cũng ngừng khóc, quay người kéo Tương Liễu đang đứng bên cạnh, nói với Hoàng Đế:

"Ông ngoại, chàng ấy là chồng của con."

Hoàng Đế ngước mắt nhìn Tương Liễu mặt không biểu tình, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói một lời.

Trong mắt Tương Liễu không có sát ý sắc bén, có lẽ là vì hắn đứng cạnh Tiểu Yêu, hắn giống như một thiếu gia bình thường xuất thân từ một gia đình quý tộc, ba phần nuông chiều, bốn phần ngang ngược, bảy phần không đồng tình.

Hoàng Đế mà Tương Liễu nhìn thấy cũng không giống như một vị hoàng đế nhìn ra Đại Hoang, ông chỉ là một lão nhân gia bình thường, có lẽ vì cô đơn lâu ngày nên trên mặt ông có một nổi buồn man mác.

Tiểu Yêu nhìn hai người, chậm rãi cười.

“Hai người định nhìn nhau như thế này đến bao giờ?”

Nói xong, nàng nắm lấy tay Tương Liễu, siết chặt, nàng mỉm cười đôi mắt ra hiệu với hắn.

Tương Liễu chậm rãi cúi đầu chào.

"Tương Liễu hân hạnh gặp được... Ông ngoại." Nói xong, hắn nhanh chóng liếc nhìn Hoàng Đế, mặt hơi đỏ lên.

"Được, rất tốt!" Tiếng cười của Hoàng Đế vang vọng bầu trời đêm tĩnh mịch trên Tiểu Nguyệt Đỉnh.

Tiểu Yêu nắm tay Tương Liễu ngồi trước án thư của Hoàng Đế, không ngừng kể lại những trải nghiệm của mình trong nhiều năm qua, vô tình cuộc trò chuyện kéo dài đến tận đêm khuya. Hoàng Đế xua tay nói: “Ta đã già rồi, mấy năm gần đây ta phát hiện khí lực của ta không còn tốt như trước, lười biếng, không muốn ra đồng trồng rau. Hôm nay biết ngươi về, ta đặc biệt uống trà chờ ngươi, nhưng bây giờ ta không thể ngồi lâu thêm được nữa, ta phải nghỉ ngơi rồi. Các ngươi trở về căn nhà trước kia ở, đã có người dọn dẹp trong đó rồi. Buổi tối ở đây bây giờ ta không cần ai chăm sóc, cậu có thể tự mình lấy nước tắm rửa.” Hoàng Đế nói xong, Tiểu Yêu chậm rãi đứng dậy, nàng phát hiện ra thân hình khỏe mạnh vốn có của ông bây giờ khá ọp ẹp.

Tiểu Yêu cùng Tương Lưu nắm tay đi ra ngoài, đi về căn phòng trước đây của nàng.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào hai người. Tương Liễu vừa đi vừa giơ tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Yêu.

"Ta từng nghe nói cô gái sau khi kết hôn về nhà thường khóc, nhưng hôm nay ta cuối cùng cũng tin. Tiểu Yêu, nàng có hối hận khi làm vợ ta không?"

"Ta nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ có chút hối hận sau khi trở thành vợ. Chàng có thể không hiểu việc thay đổi từ con gái hoặc cháu gái thành vợ hoặc mẹ của người khác khó khăn đến thế nào."

Tiểu Yêu mỉm cười. Trong hơn một trăm năm chờ đợi này, nàng đã nhớ tất cả những người thân xung quanh mình, bao gồm cả Chuyên Húc, A Niệm, cha và ông ngoại của nàng. Những người này là bến đỗ trong trái tim nàng, là sợi dây gắn kết trong trái tim nàng mỗi khi nàng sắp bất tỉnh trong đau đớn.

"Còn ta thì sao? Khi nghĩ đến ta, nàng có bị ràng buộc với ta không?"

Tiểu Yêu tức giận cười, hắn lại đọc được suy nghĩ của nàng. Vì thế Tiểu Yêu trong lòng trả lời Tương Liễu:

Nghĩ đến ngươi, ta càng đau lòng hơn. Nghĩ đến quá khứ, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là thời gian đếm ngược của cuộc đời ngươi. Mỗi lần gặp lại đều trở thành một cuộc đối đầu. Nhìn thấy ngươi đau đớn, buồn bã, lợi dụng thân phận của Phòng Phong Bội. Làm cho ta lo lắng được mất. Sau cái chết của Bội, ta và ngươi dần dần xa cách, cho nên ta thầm thề, khi ngươi quay lại bên ta, ta sẽ bù đắp hết những tiếc nuối, ở bên ngươi mãi mãi.

Hai người đi vào phòng, Tương Liễu bế bổng Tiểu Yêu lên, đi vào phía trong, hắn ngồi xuống bên giường đặt nàng ngồi trên chân hắn. Hắn hôn lên vết bớt trên trán nàng, lông mày nàng, tai nàng, cuối cùng hắn đặt nụ hôn mạnh mẽ tách đôi môi đỏ mọng của nàng tiến sâu vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi yêu kiều mềm mại của nàng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, lúc gấp gáp, lúc chậm rãi. Đêm nay Tương Liễu tựa như đêm cuối cùng chữa lành dưới đáy biển, hắn dùng tinh huyết nóng bỏng của mình xuyên qua từng tấc máu của Tiểu Yêu, lao vào cơ thể nàng cho đến khi cả hai đều kiệt sức mà ngủ say trong thỏa mãn.

___________________________________________


Trưa hôm sau Tương Liễu tỉnh dậy, liếc nhìn Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ say, hôn lên trán nàng, đứng dậy mặc y phục rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn đi thẳng đến phòng ngủ của Hoàng Đế, đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa.

Nắng mùa đông ấm áp nhưng không chói chang, giống như Tương Liễu bây giờ.

Hoàng Đế mở cửa, nhìn thấy Tương Liễu đứng một mình, liền mời vào.

Hai người im lặng một lúc, Tương Liễu nói:

"Ta muốn cưới Tiểu Yêu làm vợ ta, ta muốn đường đường chính chính cưới nàng ấy, cho bà mối mở lời, tam thư lục lễ, lương điền thiên mẫu thập lý hồng trang. Ta muốn nàng ấy suốt đời được hạnh phúc mỹ mãn ."

Trên thực tế, chuyện này hắn đã âm thầm suy nghĩ nhiều năm, đây chính là bí mật khó hiểu nhất ẩn giấu trong lòng hắn. Có lẽ là khi hắn là địch nhân của Hiên Viên, khi hắn sắp chết và biến thành vũng máu độc trong trận chiến cuối cùng. Câu nói này đã xuyên qua dòng thời gian, và cuối cùng anh ấy cũng đã nói ra một cách kiên quyết sau khi đã chết đi một lần. Đối với trưởng lão nhà Tiểu Yêu, cũng là đối với chính mình.

Hắn có chút lúng túng đứng chờ Hoàng Đế phản ứng.

"Ngươi có biết quan hệ giữa Chuyên Húc và Tiểu Yêu không? Cho dù ta cũng là người ngoài giữa bọn họ, nếu nó không đồng ý, ngươi có thể sẽ chết lần nữa."

"Ta biết. Giữa Tiểu Yêu và ta không có bí mật"

"Ngươi không sợ chết sao?"

"Sợ."

"Ta sợ sau khi ta chết, Tiểu Yêu sẽ bất lực và đau khổ. Trước khi chết, nếu biết Tiểu Yêu sẽ vì ta chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, ta nhất định sẽ không như vậy toàn tâm toàn ý đi chết."

"Nếu như cho ngươi một lần nữa cơ hội lựa chọn, ngươi vẫn sẽ đi theo Cộng Công sao? Cho dù từ sớm đã biết trước kết quả."

Tương Liễu trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta là một yêu quái chín đầu bị thần tộc khinh thường, sinh ra ở đáy biển sâu, là cha nuôi dạy ta làm người. Cha nuôi là niềm tin của hàng vạn binh sĩ Thần Vinh là cha mẹ tái sinh của ta. Bất kể quá khứ Vâng, ông ấy đã để lại lời nhắn cho ta sau khi chết, hy vọng rằng ta có thể là một người bình thường, tự do. Còn ta, ta tham lam tình yêu của Tiểu Yêu... Cho dù không nhận được phúc lành của thiên hạ, ta vẫn muốn có được nàng ấy, dù có chết cũng sẽ không trao nó cho bất cứ ai ”.

"Ngươi có tham lam quyền lực và địa vị không?"

"Điều duy nhất ta muốn trong đời là Tiểu Yêu."

"Vậy vì Tiểu Yêu, ngươi trở về làm Phòng Phong Bội đi."

"Tốt."

"Đứa trẻ nhà Phòng Phong đã bắt cóc vợ mình trước mặt toàn bộ tộc các đại gia tộc tại Xích Thủy và biến mất trong hai trăm năm. Cho dù bây giờ hắn xuất hiện lần nữa, Phong Long đã chết và Xích Thủy Hải Thiên không thể truy đuổi hắn. Nhưng ngươi cần có cơ hội để quay trở lại trước mắt mọi người. Ngươi có sẵn lòng không?”

"Ta rất sẵn lòng."

"Trở về Phòng Phong phủ, giải thích ngươi vì sao biến mất với trưởng lão Phòng Phong, sau đó đi Xích Thủy hội thi mùa thu đoạt giải nhất trở về cưới Tiểu Yêu."

"Tốt."

"Vậy thì ta đồng ý cuộc hôn nhân này."

Tương Liễu cảm ơn Hoàng Đế, cuối cùng cũng buông xuống hòn đá nặng nề trong lòng.

“Bây giờ ta chỉ là một ông già mong mỏi được thấy con cháu mình hạnh phúc. Đã là cháu rể của ta, ngươi nên học cách chăm sóc ông già này trước. Quần áo vải lanh thô của ta đã sờn rồi, còn những thứ này Quần áo cũ là do vợ ta may từ hàng nghìn năm trước, ta khâu từng mũi một, không nỡ vứt đi, tuy hơi vất vả nhưng ngươi có thể đi giặt và khâu lại cho tôi. Ngoài ra, đã đến lúc gặt rau trên ruộng của ta rồi."

“Được, ta đi ngay.”

"Không sử dụng được linh lực."

"......Tốt."

___________________

Tiểu Yêu ngủ đến khi mặt trời lặn mới lười biếng ngồi dậy, phát hiện Tương Liễu không có ở đây, liền đứng dậy đi tìm hắn.

Trên cánh đồng nơi ông ngoại nàng đang trồng rau, nàng nhìn thấy Tương Liễu, người đầy bùn, đang gặt rau bằng tay không. Tiểu Yêu đứng ở ngoài sân cười ha hả, Tương Liễu không phục đưa tay kéo Tiểu Yêu, một bên vẻ mặt ủy khuất nói: "Sao nàng không giúp ta."

Tiểu Yêu nhìn Hoàng Đế xắn quần ngồi trên sườn núi, cười nói: "Ông ngoại, sao ông lại ngược đãi chàng ấy như vậy?"

"Hơn một trăm năm bởi vì hắn mà ngươi không trở lại thăm ta. Ta làm cho hắn gặp nhiều phiền toái như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì không ổn?"

Tương Liễu cuối cùng cũng đưa tay móc y phục Tiểu Yêu, kéo mạnh, Tiểu Yêu cũng ngã xuống ruộng, hai người cười lớn rồi đùa giỡn với nhau trong bùn.

Hoàng Đế cũng cười, một lúc sau mới nói: "Được rồi, đứng dậy tắm rửa đi, Chuyên Húc sắp tới ngay."

Hai người tuy mặt và thân đều lấm bùn nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp.

Tiểu Yêu và Tương Liễu đi về ký túc xá nghỉ ngơi, dùng linh lực đun sôi một thùng nước lớn, cùng nhau tắm rửa.

Một lúc sau, xe mây của Chuyên Húc xuất hiện trên bầu trời phía trên Tiểu Nguyệt Đỉnh, Chuyên Húc nhẹ nhàng đi thẳng đến nơi ở cũ của Tiểu Yêu, trên môi nở nụ cười.

Còn chưa kịp đến gần, xa xa đã nghe thấy tiếng cười của Tiểu Yêu và Tương Liễu, bóng dáng hai người đang tắm trong thùng gỗ hiện ra qua cửa sổ đóng kín, cùng với tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Yêu, tựa như Tương Liễu đã bị oan, hắn giơ tay ra vẫy trước mặt Tiểu Yêu, Tiểu Yêu phồng má thổi ngón tay của hắn cười lớn, hai người dựa sát vào nhau như thể một người.

Chuyên Húc dừng lại, đứng hồi lâu. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người đi về phía phòng ngủ của Hoàng Đế.

<Chương 8: Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ> Kết thúc

____________________________________________

Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,
Hận bất tương phùng vị giá thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com