Chương 1: Tụt đường huyết, socola.
Tại một văn phòng nọ, tiếng chuông điện thoại bàn reo liên tục:
- Dạ văn phòng luật sư HAN xin nghe ạ!
- Dạ chị muốn đặt lịch hẹn gặp luật sư Hứa đúng không ạ?
- Dạ chị ơi, luật sư Hứa trong tuần này trống lịch vào buổi chiều thứ sáu khoảng tầm từ 4r-6h ạ. Không biết chị có gặp mặt vào khoảng thời gian ấy được không ạ?
- À dạ vâng ạ. Vậy chị cho em xin thông tin của mình với ạ...
Bàn kế bên (tiếng điện thoại bàn reo):
- Dạ văn phòng luật HAN xin nghe ạ!
- À một vụ kiện ạ? Anh muốn mời luật sư Hứa đích thân đến công ty sao?
Đầu dây bên kia là giọng nhẹ nhàng của một người phụ nữ:
- À dạ vâng cảm phiền nói lại với cô Hứa giúp chúng tôi. Vì nó liên quan đến một số thông tin quan trọng của công ty nên ông chủ chúng tôi muốn mời cô Hứa trực tiếp đến công ty để xem xét và trao đổi ạ.
Quay lại khung cảnh tại văn phòng luật:
- Được rồi tôi sẽ nói lại với luật sư Hứa và phản hồi với cô sớm nhất.
- Tạm biệt.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, nhân viên tất bật nghe máy để giải đáp thắc mắc. Một khung cảnh ồn ào, tấp nập.
Cộc...cộc...cộc...(một giọng nói trong phòng vọng ra):
- Mời vào!
- Luật sư Hứa, đây là lịch trình mấy ngày tới của chị ạ. Còn có lịch tuần sau nữa. À đặc biệt lưu ý cuối tuần này chị còn phải bay sang thành phố B để giành quyền nuôi con cho thân chủ là cô Nguyễn. Chắc chị còn nhớ chứ? Cô ấy là người đã chạy tới văn phòng đập cửa khóc lóc mà xin chị giúp. Mà em cũng không hiểu tại sao chị lại đồng ý giúp cô ấy chứ? (Tĩnh Anh- thư ký, trợ lý thân cận của luật sư Hứa đang trách móc)
Hứa Gia Hân bình tĩnh đáp, tay vẫn lật tài liệu liên tục:
- Bao nhiêu luật sư trên cả nước không muốn giúp cô ấy vì phải động vào tập đoàn thép Thịnh Vượng. Một tập đoàn máu mặt có tiếng trong nước. Chị biết em định nói gì. Em đã nhai đi nhai lại câu này rất nhiều lần rồi. Em làm việc với chị rất lâu rồi phải hiểu tính chị chứ?
Tĩnh Anh ngao ngán đáp:
- Đúng em hiểu rất rõ tính chị lao đầu vào làm toàn những thứ nguy hiểm. Một văn phòng luật nhỏ mà đối đầu với giám đốc một tập đoàn lớn. Em đúng là điên lắm mới theo chị đến tận hôm nay. Đúng là cô Nguyễn ấy rất đáng thương, tên giám đốc ấy đúng là một thằng tồi nhưng chắc chắn sau lưng hắn còn rất nhiều thế lực lớn. Em chỉ là sợ chị gặp nguy hiểm. Ai bảo cũng tại cái tính hay thương người của chị, có chết cũng phải giúp bằng được người ta.
- Mà kể cô Nguyễn cũng thật dũng cảm. Chịu đựng thời gian dài như thế để lấy được một chút ít thông tin có thể gây bất lợi cho ông giám đốc đạo đức giả kia. Cũng xem như là chúng ta cũng nắm phần lớn về việc sẽ dành lại được bé con cho cô ấy rồi. Có điều em vẫn hơi lo lắng cho chị. Nếu như lão giám đốc ấy gây bất lợi gì cho chị thì sao?
- À đúng rồi! Có một công ty lúc nãy ngỏ lời mời chị đích thân đến công ty để nói chuyện. Em cũng đã xem qua hồ sơ của họ. Chủ công ty là một người phụ nữ trẻ mới 23 tuổi, bố mới mất được 6 tháng, nội bộ công ty có vấn đề không lâu sau vì nguyên do gì mà bố của cô ấy mất ngay sau đó...
Hứa Gia Hân tháo kính xuống, 2 tay xoa thái dương:
- Không cần nói nữa chị hiểu rồi. Chị sẽ đích thân đến. Điều tra là một cách nhưng gặp mặt chính chủ để nhìn nhận trực tiếp mới nhìn rõ và đúng vấn đề. Chị tin vào mắt nhìn của mình. Xếp lịch cho chị đi chị sẽ gặp trực tiếp xem xét tình hình để xem có tiếp nhận vụ này không.
Tĩnh Anh tay lướt máy tính bảng để check lịch:
- Tuần này tuần sau chị đều full lịch rồi. Để em đặt lịch tuần sau nữa vậy.
- Được rồi! À còn xấp tài liệu này chị phải xem.
Vừa nói Tĩnh Anh vừa bê từ đâu tới một xấp tài liệu dày bịch đặt xuống trước mặt luật sư Hứa.
- Đây là một số giấy tờ của các vụ án chị sẽ phải giải quyết vào ngày mai, ngày kia nữa. Thông tin khách hàng, nội dung vụ án em đã sắp xếp đầy đủ rồi.
Vừa nói cô vừa để ý thấy một bên tay của Hứa Gia Hân bất giác run, cô nhìn sang chiếc hộp bên cạnh thấy không còn gì liền đi rót một cốc nước ấm và đổ thật nhiều đường vào khuấy đều mang đến bàn:
- Mau uống đi chị!
Gia Hân đang chăm chú đọc tài liệu nghe thấy liền cầm cốc nước không chần chừ uống. Vừa được một ngụm nhỏ cô đã sặc:
- Sao mà ngọt khé cổ vậy? (vừa ho vừa than)
Tĩnh Anh trách móc:
- Chị bị tụt đường rồi mà còn không biết sao? Tay trái của chị run từ nãy tới giờ rồi!
Gia Hân giờ mới nhìn xuống tay trái của mình, có vẻ như cô không cảm nhận được điều này. Nhìn Tĩnh Anh với ánh mắt tội lỗi tay phải cầm cốc nước uống một ngụm lớn.
- Có phải trưa nay chị lại quên ăn rồi phải không? Hơn nữa sao không còn cái kẹo nào trong hộp vậy? Có phải trong túi sách cũng không còn cái nào không? Em mới xin nghỉ có 2 ngày mà đã như vậy rồi? Chị phải biết lo cho bản thân chứ! Nhỡ đâu đang đi trên đường hay đang lái xe mà chị bị hạ đường rồi ngất ra đấy nguy hiểm biết bao. Chỉ số đường huyết của chị vốn đã thấp hơn bình thường rồi. Còn chưa kể bệnh đau dạ dày nữa. Chị... (Tĩnh Anh liên tục trách móc, mắng mỏ Gia Hân)
Không để cô càu nhàu hết Gia Hân bèn ngắt lời:
- Được rồi được rồi! Chị sai là chị không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Cũng tại vụ của cô Nguyễn nên chị mới phải đi thu thập thêm chứng cứ mấy ngày liền. Quên ăn cũng chỉ vài bữa thôi mà... (Lén nhìn Tĩnh Anh)
Tĩnh Anh phát bực đến nỗi không muốn nói thêm gì. Gia Hân liền nhanh chóng đuổi khéo Tĩnh Anh ra ngoài:
- Đi, đi đặt đồ ăn cho chị, tiện thể mua cho chị thêm socola lấp đầy hộp này nhanh.
Tĩnh Anh bất lực ra ngoài. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu. Gia Hân bắt máy:
- Dạ mẹ!
Giọng nói đầu dây nhanh chóng đáp lời giọng hồ hởi:
- Dao Dao à! Cuối tuần này rảnh không con? Dì mà mẹ hay gặp ở tiệm spa có đứa cháu trai...
(Dao Dao là tên gọi từ bé của Hứa Gia Hân, chỉ những người thân thiết mới gọi cô như vậy.)
Chưa để mẹ nói hết câu Gia Hân đã ngắt lời:
- Mẹ à! Con không đi xem mắt đâu. Mẹ có tìm thêm bao nhiêu người nữa thì cũng không thay đổi được gì. Lịch làm của con trải dài sang tháng sau luôn rồi không có ngày nào rảnh hết. Nửa tiếng nữa con còn phải gặp thân chủ. Thật sự là không có thời gian đâu ạ! Con tắt máy trước nhé. Con phải chuẩn bị nốt hồ sơ nữa. Yêu mẹ!! (nói xong liền cúp máy).
Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì lại có tiếng chuông gọi đến. Gia Hân nghĩ vẫn là mẹ gọi, chưa kịp xem tên người gọi đến đã bắt máy:
- Mẹ à con nói rồi thời gian ăn con còn chả có thì nói gì đến việc ngồi vài tiếng đồng hồ chỉ để đi xem mắt chứ! Lãng phí thời gian biết bao.
Đầu dây bên kia không có phản hồi, Gia Hân thấy có gì đó không đúng, liền nhìn vào màn hình điện thoại phát hiện ra người gọi đến là một số lạ mà không phải mẹ. Vì đây là điện thoại của riêng cô không có liên quan gì đến công việc nên việc có số điện thoại lạ gọi đến là điều xa lạ. Nhưng vì đã bắt máy nên cô đành nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi tôi nhận nhầm người! Không biết ai ở đầu dây bên kia thế ạ?
Một giọng nữ ở đầu dây bên kia bật cười:
- Hứa Gia Hân là tớ Mai Hoa đây. Không phải là không nhận ra tớ rồi chứ?
Gia Hân có chút ngạc nhiên:
- Không có quên nhưng cậu đổi số hả?
Mai Hoa vui vẻ trả lời:
- À ừ hôm vừa rồi về nước nên mua một sim khác cho tiện dùng. Bảo sao mà cậu không nhận ra tớ.
- Cậu về nước rồi sao? Về làm gì vậy? Có đi nữa không? Kể ra cậu cũng ở bên đấy được 4 năm rồi nhỉ?
Mai Hoa hớn hở đáp:
- Đương nhiên là có chuyện nên mới về rồi. Hơn nữa còn là một chuyện vô cùng quan trọng. Là bạn thân của tớ tớ nghĩ không thể không nói với cậu. Mà cũng tại cậu hết chứ ai. Ai đời bạn thân với nhau mười mấy năm trời bạn sang nước ngoài được vài năm chả thèm nhắn tin hỏi han bạn vài câu. Chắc do tớ không đủ quan trọng trong lòng cậu rồi! (than thở)
Gia Hân ngại ngùng phủ nhận:
- Không phải thế đâu! Cậu cũng biết đấy mấy năm nay tớ vô cùng bận rộn. Nào là thành lập văn phòng rồi điều hành dẫn dắt nhân viên, rồi hàng loạt các vụ án khác nhau thời gian về thăm bố mẹ còn chả có nữa là.
Mai Hoa vẫn trách móc:
- Haizz! Không phải là tôi chủ động nhắn tin trước thì có lẽ cả năm trời cậu chắc nhắn cho tôi được hẳn một câu mất.
Gia Hân ăn năn:
- Thật sự là tớ không có cả thời gian sờ đến điện thoại chứ đừng nói đến việc nhắn tin. Đi sớm về khuya rồi tối là xem tài liệu. Điện thoại của tôi nhưng có khi thư ký là người cầm nhiều hơn cả tớ ấy. Cậu phải thấy cảm thông cho tớ chứ!! (làm nũng)
- À mà chuyện quan trọng cậu nói là gì? Có cần tớ giúp gì không? Hay để tối rảnh tớ gọi lại nhé tại sắp có cuộc hẹn nên...
Mai Hoa trả lời:
- Được rồi tớ sẽ hẹn ngày và giờ gặp mặt có cả cái Thy với Thảo nữa. Cậu rảnh ngày nào thì nhắn tớ biết tớ sẽ xếp luôn buổi gặp vào hôm đó. Sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu. Nhất định là phải đến đấy. Không được quên đâu nhé! Vậy tớ cúp máy trước cậu tiếp tục làm việc đi.
- OK! Bye nhé!
Vừa lúc cúp máy Tĩnh Anh gõ cửa vào mang đồ ăn và một hộp socola vào.
- Sếp Hứa chị phải ăn hết chỗ này mới được đi gặp khách hàng nhé! (Vừa nói Tĩnh Anh vừa bóc hộp socola mà tôi thích đổ vào khay, không quên nhét một nắm vào túi xách của tôi)
Tối vừa ăn vừa check tin nhắn Mai Hoa gửi địa điểm và thời gian gặp mặt. Sẵn Tĩnh Anh vẫn đang xếp tài liệu cô liền hỏi:
- Tĩnh Anh ngày chị rảnh gần nhất là ngày nào?
- Rảnh nhất hả? Không có. (vừa nói tay vừa lướt máy tính bảng check lịch)
- Nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 3 tiếng vào trưa thứ năm tuần sau. Sao vậy ạ? (Tĩnh Anh tò mò)
Gia Hân gật đầu nói:
- Vậy em note lại cho chị nhé hôm đấy chị có hẹn với bạn. Để tẹo chị nhắn tin cho cậu ấy.
- Dạ được. (Nhanh tay note lại vào ô)
Sáng chủ nhật trên chuyến bay tới thành phố B.
Tại sân bay thành phố B
Tĩnh Anh tay kéo vali ủ rũ than:
- Cuối cùng cũng xuống máy bay rồi! Luật sư Hứa cô Nguyễn có gọi điện nói sẽ ngồi ở quán cà phê X gần sân bay để đợi chúng ta. Chúng ta vào đó luôn chứ?
Gia Hân dứt khoát:
- Đương nhiên rồi chị đang có một số chuyện quan trọng cần trao đổi thêm với cô Nguyễn. Em mang đồ về khách sạn để trước chị sẽ tự mình đến quán.
Nói xong luật sư Hứa vội vàng bước đi với tập tài liệu dày cộp trên tay.
Tại quán cà phê X:
- Cô Nguyễn xin chào! Tôi là luật sư Hứa. Thật ngại quá để cô phải chờ rồi!
Một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh, đầu luôn trong trạng thái cúi thấp, có vẻ gì đó rụt rè, tự ti, sợ sệt nghe thấy liền ngẩng mặt lên. Cô vội vàng đứng dậy, khép nép cúi người chào hỏi:
- Không có! Không có! Tôi cũng vừa mới đến thôi. Xin chào luật sư Hứa. (nhẹ nhàng, cẩn trọng chào)
Tiếng ồn ào của những người trong quán cà phê khá lớn nên Gia Hân đưa ra chủ ý:
- Chúng ta đổi vào một phòng riêng nhé!
Nói đoạn hai người được nhân viên đưa vào một phòng riêng, vô cùng yên tĩnh. Sau khi nhân viên mang cà phê vào và rời đi, Gia Hân mới bắt đầu nói chuyện:
- Cô Nguyễn tôi có chuyện cần trao đổi. Vì nó có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến cô nên tôi sẽ trao đổi qua với cô trước. Nếu cô không muốn tôi sẽ không đề cập đến nó ở trên phiên tòa.
Buổi chiều muốn hôm ấy, khi phiên tòa đã phán xét xong. Luật sư Hứa cùng Tĩnh Anh và cô Nguyễn đang ở phòng nghỉ:
Cô Nguyễn xúc động nắm tay luật sư Hứa và liên tục cảm ơn:
- Hứa luật sư thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Thật sự cảm ơn cô! (khóc nức nở, nước mắt chảy dài không ngừng)
- Không có cô thì không biết bây giờ tôi với con tôi sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát khỏi hắn ta, giúp tôi giành lại được con gái của mình.
Gia Hân an ủi, một tay bị cô Nguyễn nắm, tay còn lại đặt lên lưng xoa nhẹ:
- Chị không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta thắng được vụ kiện phần lớn là vì chị. Chị đã cố gắng giữ bình tĩnh và không còn sợ sệt hắn ta nữa. Chị đã làm rất tốt, rất can đảm. Vì bảo vệ con gái mà chị đã không ngần ngại để lộ những điều có thể sẽ ảnh hưởng tới bản thân.. Chị là một người mẹ vĩ đại. Chị còn rất dũng cảm khi để mặc hắn đánh chỉ vì muốn lấy được chứng cứ mấu chốt.
- Cũng nhờ cô mà tôi mới dám giấu camera nhỏ ấy trong phòng. Đều nhờ cô hướng dẫn chứ để một mình tôi thì tôi đâu nghĩ đến những việc này, và cũng đâu nghĩ đến một ngày tôi có thể thoát khỏi tay của hắn ta. (vẫn nức nở)
Gia Hân vẫn tiếp tục động viên:
- Được rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Giờ chị có sống tự do mà không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người như hắn ta. Chị phải mạnh mẽ và cố gắng để còn chăm sóc mẹ và con gái của mình nữa chứ!
Cô Nguyễn nghe thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt tươi tỉnh đáp:
- Đúng vậy tôi còn phải cố gắng vì mẹ vì con gái và vì bản thân nữa chứ. Thật sự cảm ơn cô một lần nữa vì lúc tôi khó khăn nhất không ai đồng ý giúp đỡ cô đã giúp tôi tận tình. Tôi thật sự không biết cảm ơn sao cho đủ và đền đáp sao cho xứng. Tôi biết những luật sư trước đây tôi nhờ giúp đỡ đều vì sợ quyền lực của hắn ta mà không dám động đến. Nhưng cô thì khác hoàn toàn với bọn họ. Tôi biết cô giúp tôi chống lại hắn ta chắc chắn cô cũng sẽ bị liên lụy, hắn sẽ gây khó dễ cho cô. Tôi ở với hắn chừng ấy năm tôi rất hiểu con người hắn ta..(sợ sệt, lo lắng)
Gia Hân tự tin nói:
- Không sao cả. Tôi không sợ hắn. Tôi có thể đối đầu với hắn ta. Cô yên tâm hắn sẽ không dám làm gì tôi đâu. Ngược lại là cô. Vì hắn là người có quyền lực nên tôi hôm nay không đủ chứng cứ để có thể tống hắn vào tù chỉ bắt hắn chịu phạt và cải tạo không giam giữ. Tôi nghĩ cô nên chuyển đến một nơi khác để sống. Như thế sẽ an toàn hơn.
Cô Nguyễn gật đầu đồng ý:
- Tôi cũng định đưa mẹ và con gái sang thành phố khác sống. Tôi cũng đã tìm nhà rồi. Cũng nhờ cô mà tôi lấy được khoản tiền đền bù. Như vậy cũng đủ để tôi bắt đầu cuộc sống mới. (ngập tràn hi vọng)
- À. Đúng rồi tôi sẽ trao đổi với trợ lý của cô về tiền thuê...(sực nhớ ra...)
Hứa Gia Hân nghe thấy vội từ chối:
- Cái đó chị không cần phải trả phí thuê đâu. Tôi thực sự muốn giúp hai mẹ con chị nên chị đừng bận tâm đến vấn đề đó.
- Không được cô là người bận rộn như thế mà đã bỏ ra không ít thời gian và công sức để giúp đỡ tôi. Tôi không có nhiều nhưng cũng không thể không gửi cô. Tôi chắc chắn sẽ gửi... (nhất quyết)
Gia Hân bất lực:
- Chị nói sẽ chuyển sang thành phố khác sống hay là chuyển sang chỗ tôi đi. Như vậy số tiền đó coi như là tiền tôi mua bánh của chị. Mỗi tuần cứ vào thứ năm tôi sẽ đặt bánh ở chỗ chị cho nhân viên ở văn phòng. Chị thấy thế nào?
Cô Nguyễn suy nghĩ vẫn thắc mắc:
- Nhưng số tiền đó thì cô phải mua bao nhiêu bánh mới hết chứ? Hơn nữa ngoài số tiền để thuê cô còn có số tiền cô cho tôi mượn để mở tiệm bánh vài tháng trước.
- Không sao! Chị cứ giao đi văn phòng tôi có rất nhiều nhân viên. Còn số tiền tôi gửi chị để chị mở tiệm bánh chị không cần phải gửi trả tôi đâu. Chị hãy sống thật tốt coi như là đã trả hết cho tôi rồi. Vậy cứ quyết định sang thành phố tôi đang sống nhé! Ở đó công việc bán bánh của chị sẽ ổn định hơn rất nhiều. Ngoài ra chị có thể một lớp dạy làm bánh ngay trong tiệm. Tôi thấy chị vô cùng khéo tay luôn ấy. (Luật sư Hứa nhanh chóng đáp lời, động viên, an ủi cô Nguyễn nhiệt tình)
Cô Nguyễn thấy sự nhiệt tình của vị luật sư, không còn suy nghĩ hay chần chừ nữa mà đồng ý:
- Được được tôi nghe lời luật sư! Cứ tính vào tiền bánh. (vui mừng)
- Tôi sẽ về sắp xếp.
Thư ký Tĩnh Anh sau khi nghe điện thoại ở ngoài xong bước vào phòng, thông báo:
- Luật sư Hứa có cuộc gọi đột xuất cần cô giải quyết.
- Được! (vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay)
Trao đổi với thư ký:
- Tĩnh Anh à trao đổi bên phía mô giới. Em tìm cho chị một căn nhà khoảng 2 tầng gì đó đặc biệt có tầng một thật rộng để có thể mở được cửa hàng tại thành phố của mình giúp chị. Sau đó hãy trao đổi trực tiếp với cô Nguyễn.
- Cô Hứa à! Cô không cần phải tìm nhà cho tôi đâu! (khó xử)
Gia Hân ngắt lời:
- Không sao! Tôi ở đó có quen một vài người môi giới. Để tôi giúp chị tìm như vậy sẽ nhanh hơn. Dù sao chị còn con nhỏ và mẹ nữa sẽ rất bất tiện. Thư ký của tôi sẽ trao đổi trực tiếp với chị và giúp chị làm giấy tờ.
Nhìn đồng hồ một lần nữa:
- Thật ngại quá! Tôi còn có việc gấp phải giải quyết. Có lẽ là xin phép chị tôi về trước.
Cô Nguyễn thấy được sự gấp gáp của Hứa Gia Hân liền hiểu ý mà nói:
- Không sao! Cô bận việc thì mau về xử lý đi. Tôi cũng không dám làm phiền cô nữa. Thật sự là cảm ơn cô rất nhiều. Đợi tôi chuyển ra ngoài đấy sống tôi nhất định sẽ mời cô một bữa cơm.
Nói đoạn hai người chào nhau, Gia Hân và thư ký mau chóng lên xe trở về khách sạn để đi gặp đối tác. Trên xe di chuyển Tĩnh Anh lên tiếng:
- Luật sư Hứa chị đỉnh thật! Chị không biết lúc ở tòa chị mặc bộ quần áo đấy cộng với khí chất toát ra từ người chị đã làm em ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần đâu. Em mê nhất là mỗi lần chị bào chữa cho thân chủ của mình, còn cả những câu hỏi vấn đáp cho bị cáo nữa. Ôi tuyệt vời làm sao!
- Mà chị có nhớ biểu cảm của tên chồng cũ của cô Nguyễn với luật sư của anh ta khi chị đưa ra bằng chứng chí mạng ấy không. Hắn làm sao ngờ được người vợ mà hắn luôn khinh thường chà đạp lại nghe lời động viên của chị mà can đảm giấu camera trong phòng đâu. Còn chưa kể vụ chị ấy mở tiệm bánh cách đây vài tháng trời mà xem ra lão ta cũng chẳng biết gì. Chị tính toán hay thật. Biết chắc không dễ dàng nên đã bày cho cô Nguyễn mở tiệm bánh để cô ấy có nguồn thu nhập ổn định nữa chứ.
Tĩnh Anh luyên thuyên một hồi dài khiến cho Gia Hân không thể chợp mắt liền phải lên tiếng để lấy lại vài phút giây yên tĩnh:
- Được rồi! Chị biết là chị ngầu nhưng em có thể đừng nói nữa được không? Cho chị chớp mắt vài phút. Chị buồn ngủ lắm rồi. Thay vào đó thì em làm theo lời chị yêu cầu đi. Tìm nhà cho cô Nguyễn.
Tĩnh Anh liền ngậm ngùi làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com