Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tôi cần cậu bên cạnh.

Cô vẫn nhìn xác mặt của Hoàng Minh tập trung trả lời. Rồi anh lại hỏi:

- Còn chuyện lão Trần đề nghị?

Cô nghe lão Trần chưa hiểu lắm, cũng chưa nhớ ra:

- Hả? (chưa hiểu ý)

- Luật sư đại diện? (Anh nhanh chóng gợi nhớ)

Cô chợt như nhớ ra mà không chần chừ:

- Cái đấy chắc không cần đâu. Cậu có thể tìm người khác. Nếu gặp vấn đề gì tôi có thể giúp thì gọi trực tiếp cho tôi là được. Tôi nhất định sẽ giúp. Còn việc ký hợp đồng...(ngẫm nghĩ một lúc)... thì thôi. (nghiêm túc suy xét, quyết định)

Anh thấy cô từ chối liền điềm tĩnh phân tích, nói điều kiện với cô:

- Hợp đồng không quan trọng đến mức đấy. Yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt cậu phải ở công ty làm việc đâu. Cậu rảnh lúc nào thì tới lúc đó. Tôi vẫn sắp xếp cho cậu phòng riêng. Đương nhiên chỉ cần việc quan trọng cậu mới cần ra mặt. Còn bình thường cứ để nhân viên bộ phận của cậu làm việc. Cậu cứ làm việc ở văn phòng của mình, đôi lúc ghé qua xem xét tình hình công ty là được.

- Đương nhiên tiền công vẫn sẽ nhận đủ. Yên tâm là một món hời.

Thấy cô vẫn đắn đo, không lên tiếng. Anh lại tiếp tục:

- Dù sao như bố tôi nói, giờ tập đoàn của tôi đang trên đà lớn mạnh, còn có rất nhiều chi nhánh nước ngoài. Bộ phận pháp lý của công ty nhất định phải có mà còn phải chuyên nghiệp. Đương nhiên có thể tuyển người khác nhưng cậu là người tôi tin tưởng nhất.

Đến đây anh có vẻ ngập ngừng, quay sang nhìn cô vẫn đang vân vê dây đeo túi sách. Chắc cô cũng đang rất khó xử. Anh lúc sau mới lên tiếng:

- Hơn nữa tôi cần cậu bên cạnh.

Gia Hân nghe câu này ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hoàng Minh. Anh vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt anh không để lộ vẻ gì. Khiến cô không khỏi suy nghĩ. Hoàng Minh vừa lái xe vừa liên tục phân tích và đặt ra điều kiện để mời gọi cô. Cho cô sự tự do, thoải mái và những yêu cầu có lợi nhất. Anh đưa ra những điều kiện thuận lợi cho cô như vậy bởi cô là bạn thân của anh, anh tin vào khả năng và kinh nghiệm của cô. Cô trong nước đã để lại danh tiếng rất tốt. Khiến anh cũng cảm thấy tự hào vô cùng.

Gia Hân nghe một tràng dài lời Hoàng Minh nói có chút dao động. Không phải là vì tiền công béo bở. Cô làm công việc này là cô thực sự yêu nghề và muốn giúp đỡ mọi người. Với khả năng và danh tiếng hiện tại của cô, kiếm tiền không phải là vấn đề. Đã có rất nhiều công ty mời gọi cô về nhưng cô đều từ chối. Cô chỉ muốn làm việc ở văn phòng của mình. Nhưng nghe thấy anh tin tưởng mình, cần mình bên cạnh là có ý gì? Rồi nhớ lại ông Trần bà Bùi cũng rất muốn mình làm luật sư đại diện cho công ty. Cô nhìn nhận mối quan hệ thân thiết giữa bà Bùi và mẹ, rồi cả mối quan hệ bạn thân mà Hoàng Minh nói, cả mối quan hệ đơn phương của cô với Minh quả thực rất muốn giúp đỡ cậu và công ty để cậu ấy bớt một phần gánh nặng. Trông cậu ấy bận rộn như vậy có lẽ mệt mỏi lắm. Cậu ấy hẳn đã gồng gánh rất nhiều mới đưa công ty phát triển trên nhiều lĩnh vực như vậy.

"Sao cậu ấy lại nói cần mình bên cạnh? Là có ý gì? Cần mình liệu có giống mình cần cậu ấy không? Không lẽ cậu ấy cũng như mình?" Cô vừa nghĩ thầm vừa nhìn Hoàng Minh, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng ánh mắt kiên định của anh, không để lộ một chút cảm xúc nào. Anh thấy cô nhìn mình thì bật cười:

- Sao vậy? Không phải trước giờ chúng ta làm việc đều rất ăn ý sao? Có thể nói là hoàn hảo.

Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi. Sao lại chỉ vì một câu nói mà rung động vậy chứ?

"Cậu ấy vẫn chỉ coi mình là bạn thân. Ăn ý? Đồng đội thì hợp lý hơn" (có chút thất vọng, mỉm cười chua xót)

Cô suy nghĩ miên man rất lâu mà không biết xe đã về tới cổng chung cư. Xe vừa dừng khiến cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Minh dừng xe, nhanh chóng chạy tới mở cửa xe. Cô chậm rãi, cẩn thận bước xuống. Cô đứng đối diện với dáng người cao lớn, chững chạc, đầy nam tính của Hoàng Minh. Mùi nước hoa đầy cuốn hút của anh lan tỏa khắp xung quanh. Không đúng sao đứng gần như vậy cô mới ngửi thấy. Không phải mùi nước hoa mà là mùi sữa tắm. Đây là mùi sữa tắm của anh. Sao nó thơm vậy? Mùi này thật đặc biệt. Cô lưỡng lự định chào anh để lên phòng rồi lại định nói gì đó. Thấy cô thẫn thờ mãi anh mới lên tiếng:

- Không cần suy nghĩ nhiều thế đâu. Cậu không thích thì thôi. Cứ làm điều mình muốn. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. (quan tâm)

Gia Hân định bước chân đi lại ngập ngừng đứng lại, cô hỏi một câu không liên quan lắm:

- Cậu có mệt không? Cần tôi thật chứ? (cô không dám nhìn thẳng Minh vì sợ câu trả lời của anh làm cô lại rung động)

Hai tay cô nắm chặt dây túi. Mặt nhìn xuống đất. Câu hỏi của cô khiến anh có chút khó hiểu. Anh vẫn vui vẻ trả lời:

- Đương nhiên rồi!

Cô nghe câu trả lời vẫn chưa hài lòng lắm. Cô quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:

- Cậu chắc chắn?

Thấy ánh mắt kiên định của cô, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời thật lòng:

- Chắc chắn. Tôi cần cậu đồng hành cùng tôi.

Hai người nhìn mắt nhau mà quên mất xung quanh, mình vẫn đang đứng ở cổng chung cư. Tiếng còi xe khác đi vào mới làm hai người thức tỉnh. Cô vội nhìn đi chỗ khác. Rồi ngập ngừng:

- Cái cậu nói lúc nãy. Còn tính chứ? Những điều kiện ấy. Còn cả bao giờ ký hợp đồng?

"Cậu ấy hình như gầy hơn trước thì phải. Chắc mệt mỏi lắm" (suy nghĩ lo lắng)

Hoàng Minh có chút bất ngờ với quyết định của Gia Hân. Anh không biết mình đã nói gì mà khiến cô dễ dàng đồng ý như vậy. Anh tâm trạng phấn khích lên hẳn. Rồi không quên trả lời:

- Không vội. Mai tôi nhờ người sắp xếp soạn thảo rồi gửi qua cho cậu. Không cần phải đến công ty để ký đâu.

Rồi hai người chào tạm biệt nhau ra về.

Hôm sau tại văn phòng luật HAN.

Vẫn là không khí quen thuộc, tiếng chuông điện thoại reo, tiếng nhân viên trả lời, tiếng máy in tài liệu,...

Cộc...cộc...cộc...

- Mời vào.

Gia Hân mắt đeo kính, một tay cầm bút một tay lật tài liệu xem xét. Quả thực dáng vẻ cô xem tài liệu các vụ án cuốn hút vô cùng. Tóc cô được búi lả lơi. Có vẻ như đầu tuần có quá nhiều vụ kiện tụng rồi.

Tĩnh Anh cầm một túi hồ sơ bước vào. Gia Hân vẫn đang chăm chú làm việc. Tìm hiểu vụ án đến chỗ có chút vấn đề khiến đôi long mày của cô vô thức cau lại. Tĩnh Anh vừa bước đến gần bàn làm việc của Gia Hân vừa lên tiếng:

- Luật sư Hứa! Có một người mặc vest đen lái con xe siêu xịn đến trước cửa văn phòng. Hỏi gặp em bảo em đưa tập này cho chị. Trông anh ấy lạ lắm. Em chưa thấy bao giờ. (Có chút tò mò)

Cô đang tập trung cho phần quan trọng của vụ án khoản 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu lên tòa nên không quan tâm lắm. Thuận miệng nói:

- Em mở ra xem luôn đi. Chị đang dở việc.

Tĩnh Anh nghe vậy cũng đành làm theo. Cô mở tập hồ sơ ra thì thấy bản hợp đồng. Cô đọc qua vài dòng đầu để xác nhận nội dung thì giật mình, giọng có chút lớn:

- Hợp đồng luật sư đại diện tập đoàn Trần thị?

Cô vẫn chưa hoàn hồn:

- Chị cái này là sao? Tập đoàn Trần thị không phải cái mạnh nhất cả nước sao? Rốt cuộc là sao vậy? Chị làm sao lại ký hợp đồng đại diện của tập đoàn này? (liên tục thắc mắc khiến Gia Hân cũng đau đầu, không thể tập trung làm việc được)

Cô đóng nắp bút đặt xuống bàn điềm tĩnh:

- Đem đến đây.

Tĩnh Anh nghe lời đem đến, đưa cho Gia Hân. Chỉ thấy cô lật dở qua loa vài tờ rồi lại cầm bút lên ký tên. Cô được phen khó hiểu:

- Vậy mà ký luôn. Chị không cần xem xét kỹ lưỡng à? Biết đâu được hợp đồng có vấn đề gì?

Vừa ký xong thì điện thoại của cô cũng reo. Trùng hợp là Hoàng Minh gọi tới. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên:

- Ký rồi chứ? Đọc hợp đồng có cần sửa chỗ nào không?

Tĩnh Anh lúc này đang cầm bản hợp đồng soi, mặt đầy tiếc nuối trách móc:

- Chị thật là? Sao không đọc mà đã ký rồi vậy? Trước đây không phải bao nhiêu công ty ngỏ lời mà chị vẫn không đồng ý sao?

Giọng trách móc của trợ lý có vẻ hơi to, vọng vào điện thoại khiến Hoàng Minh nghe được. Anh bật cười:

- Có vẻ như cậu còn chả thèm đọc. (vui vẻ) Không sợ sếp ăn chặn cậu à? (Trêu đùa)

Gia Hân bất lực với hai con người ồn ào này. Làm mất thời gian xử lý tài liệu của cô. Cô thở dài đáp lại:

- Cậu có gan quỵt tớ à? (hỏi móc lại vì biết Minh không dám). Được rồi hai bản hợp đồng này tớ giữ một còn một cái người của cậu đem đi luôn chứ?

Hoàng Minh gật gù:

- Thư ký của tớ vẫn ở ngoài xe chờ đấy. Cậu nhờ người đem ra ngoài là được.

Nói xong hai người tắt máy. Gia Hân nhờ Tĩnh Anh cầm một bản hợp đồng ra đưa cho thư ký của Hoàng Minh, không quên dặn:

- Lấy xe chị rồi chứ? Chuẩn bị đi 15p nữa xuất phát đến tòa. Chị cần gặp mặt thân chủ.

Tĩnh Anh chỉ biết làm theo nhưng trong lòng là hàng tá thắc mắc. Trên xe Gia Hân đang lái xe, Tĩnh Anh ôm một xấp tài liệu dày ngồi bên cạnh. Cô vẫn không ngừng thắc mắc:

- Luật sư Hứa! Em cần nghe lời giải thích của chị. (nghiêm túc tra khảo)

- Rốt cuộc trước giờ bao nhiêu công ty mời chị về chị đều chưa kịp gặp đã từ chối. Mà lại dễ dàng ký hợp đồng đại diện vứi tập đoàn Trần thị như vậy?

Cô suy luận:

- Không lẽ Trần thị lớn mạnh đứng đầu nước nên cho chị nhiều lợi ích hơn sao? Vậy còn văn phòng thì sao? (ngờ vực)

Gia Hân bất lực đành phải giải đáp:

- Em yên tâm chị vẫn sẽ làm việc ở văn phòng. Chỉ khi nào tập đoàn có việc gấp hoặc khó giải quyết thì chị mới đến thôi. Còn lại sẽ có nhân viên làm. Đương nhiên đều sẽ duyệt qua chị. Vậy nên Tĩnh Anh à! Sau này chắc em sẽ phải vất vả hơn đấy. (có chút nghiêm túc)

Tĩnh Anh nghe vậy tưởng tượng những ngày tháng sắp tới thôi đã thấy não lòng, buồn phiền mà thở dài. Gia Hân thấy trợ lý của mình như vậy, hiểu được ý, cô lại nói:

- Công việc nhiều hơn tất nhiên lương cũng sẽ tăng gấp đôi.

Nghe vậy hai mắt của cô trợ lý bỗng sáng rực. Quả thực làm trợ lý cho Gia Hân công việc có chút vất vả nhưng bù lại cô lại học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Lương bổng cũng rất tốt bởi Gia Hân luôn rất hào phòng. Chưa kể cô còn rất tài giỏi, tiền kiếm được rất nhiều. Cô lại còn rất quan tâm, đối xử rất tốt với nhân viên. Bởi vậy những nhân viên trong văn phòng cô đều rất tận tình trong công việc. Họ đều rất ngưỡng mộ phong cách làm việc của Gia Hân, ngưỡng mộ vị nữ luật sư tuổi trẻ tài cao này. Tĩnh Anh cũng rất quý mến cô, không nỡ rời bỏ công việc này. Cô cũng rất tò mò tại sao người đứng đầu tập đoàn lại đưa ra điều kiện vô cùng thuận lợi như vậy? "Không lẽ họ biết luật sư Hứa rất giỏi nên bằng mọi cách phải mời được cô về? Cũng đúng thôi, tập đoàn lớn đa lĩnh vực như vậy, còn ở cả nước ngoài thì luật sư đại diện cũng phải có 102 rồi." (suy nghĩ trong lòng Tĩnh Anh).

- Nói vậy là chị vẫn chỉ làm việc ở văn phòng, mọi việc nhỏ đều chỉ cần hỏi qua ý kiến chị thôi. Trừ khi có việc gì cần chị ra mặt thì chị mới đến tập đoàn hả? Như vậy thì văn phòng của mình vẫn sẽ tiếp tục hoạt động đúng không?

- Đúng vậy! Dù sao văn phòng là của chị đâu thể bỏ. Hơn nữa chị cũng muốn giúp đỡ những người yếu thế. Các công ty khác mời chị đều không có điều kiện tốt như vậy. Toàn là làm việc ở công ty 100%. Em nói xem nếu như thế thì văn phòng chị gầy công gây dựng sẽ ra sao? (Gia Hân đáp)

Tĩnh Anh vẫn thấy có gì đó không bình thường:

- Tại sao lại có điều kiện tốt như vậy? Không phải làm thế tập đoàn vừa phải trả lương cao cho chị hàng tháng mà chị lại không trực tiếp ở tập đoàn. Đều là nhân viên phải làm việc. Không lẽ chị với giám độc tập đoàn có gì đó?

Nghi ngờ nhìn vào Gia Hân dò hỏi. Gia Hân hơi chột dạ xác mặt có chút biến sắc vì bị trợ lý đoán đúng. Cô không muốn có người biết mối quan hệ của bản thân với Hoàng Minh- giám đốc tập đoàn Trần thị. Lỡ đâu sau này thông tin bị lan truyền trong công ty sẽ khó xử cho Minh. Cô lập tức phủ định:

- Em.... Em đừng đoán bừa.

Tĩnh Anh thấy Gia Hân phủ nhận kiên quyết cũng không nghĩ gì thêm, thuận miệng:

- Ồ! Nhưng giỏi như chị phải điều kiện như thế thì mới mời được chứ! Đúng không? (mỉm cười tự trả lời thắc mắc của mình. Có vẻ lý do này đến giờ là hợp lý nhất)

Tại phòng nghỉ của tòa án, trước lúc hầu tòa.

Gia Hân động viên thân chủ:

- Em yên tâm chị sẽ giúp em lấy lại danh dự. Tên thầy giáo biến chất của em chị nhất định sẽ bắt hắn đứng trước mặt và xin lỗi em. Hắn còn phải nhận hình phạt thích ứng.

Tĩnh Anh đang sắp xếp lại giấy tờ và các bằng chứng trước khi phiên tòa bắt đầu. Thân chủ là một người cô gái trẻ nhưng khuôn mặt khá tiều tụy, đôi mắt hơi sưng, tinh thần hơi lo lắng, hoảng loạn. Đây là vụ án thầy giáo cưỡng bức học sinh nữ. Thân chủ của Gia Hân là bạn học sinh nghèo, bên cạnh bạn còn có một người mẹ nom trông gầy gò vì làm việc vất vả. Hai mẹ con đều rất bất lực. Gia Hân thấy được hoàn cảnh nên đã đồng ý giúp đỡ. Tên thầy giáo này khi Gia Hân điều tra hắn ta còn đã từng hãm hiếp một vài học sinh nữ khác nữa. Có điều sau đó mọi giấu vết đều được xóa sạch, những nữ sinh đó không biết bị hắn đe dọa gì đều không dám lên tiếng tố cáo, đối đầu.

Sau gần 2 tiếng phiên tòa gay cấn diễn ra, Gia Hân đã đưa hết lập luận, bằng chứng. Vì đây là một vụ nhạy cảm, nạn nhân còn là những cô gái trẻ nên Gia Hân đã rất thận trọng để không làm tổn thương đến thân chủ. Mọi thứ cô đưa ý kiến trước tòa cô đều hỏi ý kiến và được thân chủ đồng ý.

Phiên tòa kết thúc, Gia Hân đã giữ được lời hứa lấy lại danh dự cho thân chủ, bắt tên thầy giáo phải cúi đầu xin lỗi, nhận tội và bị kết án tù theo quy định. Cô bé và mẹ của mình đều ôm nhau khóc sướt mướt. Cúi đầu cảm ơn Gia Hân.

Tại phòng nghỉ, sau khi động viên hai mẹ con, Gia Hân nói với thân chủ của minh:

- Chị sẽ làm thủ tục, giúp em chuyển vào một ngôi trường mới. Mọi thông tin ngày hôm nay ở trên tòa chị đã nhờ mọi người giữ kín để tránh tổn hại đến cuộc sống sau này của em. Vì thế nên, từ bây giờ hãy bắt đầu một cuộc sống mới.

Rồi cô lại nói tiếp:

- Em tham khảo xem muốn học trường nào sau đó liên hệ với chị. Chị sẽ nhờ trợ lý làm thủ tục giúp em.

Cô quay ra hỏi ý kiến mẹ cô bé:

- Chị thấy có được không? (nhìn về phía người mẹ)

Người mẹ rất vui khi được giúp đỡ tận tình mà phí Gia Hân cũng không lấy. Người mẹ có chút khó xử:

- Luật sư à! Cái này thực sự không cần đâu! Chúng tôi có thể tự lo được. Hơn nữa phí thuê của cô. (vừa nói vừa định rút tiền từ túi áo)

Gia Hân thấy người mẹ lấy tiền ra vội ngăn lại, từ chối:

- Không đâu chị! Em đã nói sẽ giúp hai người mà.

Người mẹ kiên quyết:

- Không được. Cô nhất định phải nhận. Tôi biết cần này với luật sư không phải vấn đề. Nhưng tôi vẫn làm ra được tiền, vẫn nuôi được con gái ăn học. Tiền của cô nhất định phải nhận, là chúng tôi thuê cô mà.

Gia Hân vẫn một mực từ chối, cô còn định đứng dậy chào rồi rời đi luôn đỡ khó xử. Rồi cô bé đó lên tiếng:

- Nếu chị không nhận thì em không cần chị phải làm thủ tục chuyển trường cho em nữa. Em cũng sẽ không đi học nữa. Không sống cuộc đời mới như chị nói nữa. (cô nhìn thẳng Gia Hân)

Người mẹ có chút sốc khi nghe lời nói của con, bà nhìn con gái dò hỏi:

- Con đang nói gì vậy? Sao lại nói như thế?

Gia Hân nhìn ánh mắt kiên quyết của cô bé, như hiểu được điều gì cô lại ngồi xuống, đối diện người mẹ, hai tay cầm phong bì rồi dơ lên trước mặt cô bé:

- Được rồi chị nhận. Còn em phải nghe lời chị nói.

Cô bé không còn cương quyết như nãy nữa mà dịu xuống khẽ gật đầu. Rồi Gia Hân lại nói:

- Em có thể ra ngoài sảnh, lấy cho chị một cốc cà phê không? Trợ lý của chị đang bận việc mất rồi.

Quả thực Tĩnh Anh đã ra ngoài bàn công việc từ lúc nãy. Cô bé nghe lời đi ra. Gia Hân đợi cô bé đi một lúc, cô mở phong bì ra lấy hơn một nửa số tiền trả lại cho người mẹ:

- Chị à! Cái này chị hãy cầm lấy lo cho bé. Em chỉ nhận cần này cho cô bé vui lòng thôi. Đừng nói gì với cô bé cả. Chị hãy cất vào túi đi. Phong bì để em cầm nhé.

Người mẹ từ chối nhưng vẫn không thắng nổi sự kiên quyết của Gia Hân. Cô đành cất lại vào túi, vừa hay cô bé trở lại trên tay cầm một cốc cà phê. Cô bé mang đến cho Gia Hân. Gia Hân nhận lấy không quên cảm ơn và uống một ngụm. Đang uống dở thì Tĩnh Anh đẩy cửa vào thông báo cần phải về gấp. Cô đành cầm cốc cà phê và phong bì tiền trên tay đút vào túi làm việc. Cô làm ngay trước mắt cô bé với ý định để cô bé thấy rằng cô đã nhận tiền công còn cô bé cũng phải giữ lời. Rồi cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com