Chương 13: Chị gặp chút sự cố về trang phục.
Một ngày làm việc vất vả cũng kết thúc, tại căn hộ của mình cô vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ. Nội dung chỉ là xoay quanh vấn đề giục cô nhanh hẹn một buổi gặp khác với bác sĩ Doãn Đức Khải- cháu trai dì Lưu, bạn của mẹ cô. Cô vội vàng đánh trống lẳng bằng việc thông báo với mẹ rằng ông Trần và bà Bùi đã về nước. Dặn mẹ khi nào có thời gian trở lại thành phố thăm hai người họ. Họ đều nhắc tới bố mẹ. Chốt lại cuộc điện thoại mẹ của Gia Hân bà Trương đã đồng ý trở lại thành phố để gặp mặt bạn thân và sắp xếp thời gian cho cô gặp vị bác sĩ kia:
- Nếu con không hẹn được thì để mẹ hẹn. Mẹ sẽ nhắn với bác sĩ Doãn ngày gặp mặt tới. Nhớ phải đến đừng để người ta đợi. Con mà trốn biết tay mẹ. (giọng có chút đe dọa)
Nói rồi bà cúp máy luôn. Gia Hân chỉ biết thở dài bất lực. Cô thật không biết làm sao để mẹ không thúc giục mình kết hôn nữa. Đang đau đầu suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ Hoàng Minh. Cô bắt máy:
- Alo!
Đầu dây bên kia lập tức trả lời:
- Cậu sắp xếp được công việc không? Sáng thứ bảy tới sẽ bắt đầu phỏng vấn tuyển dụng bộ phận luật của cậu. Sắp xếp thời gian đến trực tiếp tuyển nhân viên được không? Dù sao lĩnh vực này chỉ có cậu mới chắc chắn. Trực tiếp tuyển sau này phân phó công việc sẽ dễ dàng hơn.
Cô nghe xong, đồng ý:
- Được rồi! Để tôi nhắn trợ lý. Yên tâm đi. Nhớ gửi lại thông báo cho tôi là được. Danh sách ứng viên chắc cậu có rồi chứ. Gửi lại để tớ xem qua, hôm đấy chỉ cần thông qua vài câu hỏi phỏng vấn của tôi là ok.
Ngày thứ bảy, Gia Hân từ phòng tắm bước ra, đầu còn quấn khăn tắm. Cô đi tới giường ngủ với tay lấy điện thoại. Nhấp số gọi Tĩnh Anh. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Gia Hân thông báo:
- Chuẩn bị đi nhé! 9h bắt đầu phỏng vẫn. Bây giờ là hơn 7h chị chuẩn bị khoảng 7h45 sẽ qua đón em rồi đến tập toàn Trần thị luôn.
Nói xong cô liền tắt máy bắt đầu sấy tóc, thay quần áo rồi trang điểm đơn giản. Cô chọn trong tủ đồ một bộ trang phục thanh thoát toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và chuyên nghiệp. Cả bộ trang phục đều là màu trắng kem mang đến cảm giác tươi sáng, nhã nhặn. Áo sơ mi dài tay được thiết kế với phần cổ trong và có dây buộc nơ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng ở phía trước. Tay áo suông, rộng ở phần cổ tay được cố định bằng một chiếc cúc lớn, tạo nên chi tiết độc đáo, phong cách. Chất liệu áo là lụa, có độ mềm mại và rủ tạo thêm cảm giác sang chảnh. Chiếc quần tây ống rộng, cạp cao giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Quần có chi tiết xếp ly nhẹ ở phần cạp trước, tạo độ phồng vừa phải và sự thoải mái khi mặc. Hai bên hông quần có đường may túi chéo. Chất liệu quần đứng dáng nhưng vẫn có độ rủ nhất định. Cô chải tóc, tóc đen dài càng tạo cảm giác mê hoặc.
Sau khi thay xong trang phục, cô ngồi xuống bàn trang điểm dặm thật nhanh qua mặt, căn bản mặt của co vốn dĩ đã có làn da rất mịn, đẹp, các ngũ quan đều hài hòa, ưa nhìn nên cô chỉ bôi kem chống nắng và đánh ít cushion, rồi tô thêm chút son. Rồi cô đứng dậy đi đến tủ để đồng hồ lấy một chiếc đồng hồ màu trắng kem cùng màu với bộ đồ để đeo, rồi cô với tay lấy một chiếc túi xách nhỏ cùng tông màu, có quai xách ngắn và dây đeo vai dài. Rồi cô xịt một ít nước hoa, loại mà cô thường dùng. Nước hoa không quá gắt, mùi hương hoa nhài thoang thoảng rất thu hút. Cô đi đến gần cửa, mở tủ đựng giày chọn đôi guốc cùng màu, với tay lấy chìa khóa xe. Tổng thể hôm nay trên người cô toàn màu trắng kem, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng rất cuốn hút. Tóc cô để xõa nhưng được cải vô cùng gọn gàng.
Như đúng giờ hẹn cô đến trước nhà của bé trợ lý, thấy cô bé đã đứng ở dưới đợi mình. Làm việc cùng cô lâu nên hai người vô cùng hiểu ý, rất đúng giờ. Trên xe bé trợ lý hỏi:
- Chị ăn sáng chưa?
Thấy cô mãi không trả lời bé trợ lý chỉ biết thở dài:
- Haizzz! Em đã nhắc chị bao nhiêu lần rồi. Không thể lười mà bỏ bữa được Chị không sợ đang phỏng vấn rồi tụt đường mà ngất sao. Sức khỏe đã yếu rồi còn không biết lo lắng.
Trách móc vì trợ lý rất quý Gia Hân.
- Tẹo nữa đến công ty để em cất xe cho. Chị ngồi tạm đâu đó ăn hết cái này, biết chưa? (ra lệnh)
Đến cửa công ty, Gia Hân và trợ lý cùng bước xuống xe:
- Em vào cất xe, chị nhớ ăn hết đi đấy. Còn rất nhiều thời gian. Bây giờ mới có 8h20.
Gia Hân tay cầm túi xách tay còn lại xách túi đồ ăn mà Tĩnh Anh chuẩn bị. Rồi cô bước vào cửa lớn. Cô có phần choáng ngợp trước sự đồ sộ của công ty. Đây sao mà to, hiện đại quá vậy? Nhân viên và các bạn đến ứng tuyển đi lại tấp nập. Dưới sảnh tầng một vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Tiếng nói khắp nơi. Cô đang sững người thì có một người đàn ông đi đến, cúi chào, rất chuyên nghiệp đáp:
- Luật sư Hứa phải không ạ?
Cô rất nhanh đã phản ứng lại, bèn gật đầu, đáp:
- Dạ vâng. Anh là...
Cô nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đang trò chuyện với mình một lượt không biết là ai. Người đàn ông kia rất nhanh giải đáp:
- À! Dạ tôi là thư ký của giám đốc Trần. Giám đốc bảo tôi ở dưới sảnh chờ cô. (vui vẻ, niềm nở)
Gia Hân nghe hiểu ra bèn cúi đầu thấy hơi có lỗi với anh thư ký vì phải chờ:
- Ra là vậy. Phiền anh quá! Chắc anh phải chờ lâu lắm. Thật xin lỗi. (ngại ngùng vì cô không nghĩ Hoàng Minh sẽ sắp xếp người chờ mình như vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mình đến chỉ cần báo với lễ tân rồi vào phòng chờ là được).
Thư ký rất vui vẻ đáp lại:
- Dạ không sao. Tôi cảm thấy may mắn ấy. Được ở ngoài này chờ cô thoải mái hơn nhiều khi phải cùng giám đốc họp ở trong phòng. Căng thẳng lắm. Tôi nhiều khi còn không dám thở mạnh. (vẻ mặt chân thành như đã trải qua rất rất nhiều lần)
Gia Hân thấy vậy cũng hiểu được phần nào sự căng thẳng khi ở trong phòng họp. Cậu ấy công nhận lúc nghiêm túc hay tức giận thì đáng sợ thật. Bởi sao mà thư ký thà ở ngoài chờ cô còn thấy vui. Rồi thư ký mời cô vào phòng của giám đốc:
- Thưa cô Hứa! Giám đốc có dặn là mời cô vào phòng của ngài. Vậy để tôi dẫn cô lên.
Gia Hân nghe vậy chợt giật mình. "Tự dưng vào phòng cậu ta làm gì?" (cô nghĩ thầm)
Rồi cô nhanh nhảu từ chối:
- Không cần phải vào phòng giám đốc đâu. Cậu cứ dẫn tôi tới phòng chờ gần phòng phỏng vẫn là được. Tôi còn chưa ăn sáng. Ngồi ở đấy tiện hơn. (cười trừ)
Cô chỉ sợ tự dưng vào phòng cậu ta ngồi biết đâu nhân viên sẽ bàn tán. Thư ký có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn chiều theo ý cô. Vừa dẫn cô đi vừa nói:
- Giám đốc đột nhiên có cuộc họp đột suất nên không thể tiếp đón cô. Nếu không anh ấy đã đích thân đến rồi.
Quả thực chỉ có thư ký thân cận mới thấy được mối quan hệ của hai người không bình thường. Anh ta nghĩ thầm trong bụng từ lúc đứng chờ vị luật sư này. Giám đốc thay vì bắt anh ta vào trong cuộc họp cùng thì lại kêu anh ta đứng sảnh chờ cô từ hơn 1 tiếng trước. Rồi con dắt thẳng cô vào văn phòng của mình. Văn phòng anh trước giờ toàn quản lý cấp cao mới được vào báo cáo. Mặc dù anh biết vị luật sư này cũng có tiếng không hề tầm thường, cô cũng sẽ là luật sư đại diện cho công ty, cũng sẽ quản lý bộ phận này và hôm nay cũng sẽ là người phỏng vấn chính nên có quyền vào văn phòng riêng của anh. Có điều anh chàng thư ký vẫn thấy rất kỳ lạ khi anh phải tự tay mang hợp đồng đến văn phòng luật để cô ấy ký.
Anh dắt cô đến phòng chờ riêng của những quản lý sẽ phỏng vấn hôm nay. Hiện tại trong phòng chưa có ai vì tất cả đều trong cuộc họp. Anh mời cô vào và nói:
- Cô cứ tự nhiên nhé!
Nói xong anh đi ra để cho cô được thoải mái. Cô nhìn ngắm một lượt trong phòng rồi mới ngồi xuống dở đồ ăn sáng ra ăn. Dù sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu phỏng vấn. Vừa ăn cô vừa nghĩ không ngờ tập đoàn của cậu ấy lại đồ sộ đến vậy. Cái này như mê cung của vua chúa rồi ấy chứ. Không phải so sánh thái quá mà là thật. Vì công ty của anh là đa lĩnh vực và đặt rất nhiều chi nhánh ở các nước. Cũng đủ hiểu anh đã đưa công ty đứng ở vị thế nào. Quả thực quá tài giỏi. Hơn nữa đây còn là trụ sở chính, to lớn như vậy cũng là thường tình. Nhưng những công ty lớn mạnh trong nước trước đây cô cũng từng tới nhiều rồi cũng không có cái nào hào nhoáng như vậy. Cô vẫn chưa hết choáng ngợp bới cậu bạn của mình thì nhận được tin nhắn của Tĩnh Anh:
"Chị à! Em gửi xe được rồi. Cái hầm gửi xe thôi mà rộng như vậy, làm em từ nãy giờ không thấy lối ra. May mà được bảo vệ giúp."
"Chị đang ở đâu vậy?"
Gia Hân miệng ngậm miếng bánh sandwich còn một ít hai tay nhắn tin:
"Em đi vào sảnh lớn nhờ lễ tân dẫn vào phòng chờ riêng của quản lý. Chị đang ăn sáng trong này."
Cô ăn nốt miếng bánh, súc miệng bằng chai nước lọc rồi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay, chỉnh đốn lại đồ trước khi vào phỏng vấn. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh định đi thẳng vào phòng phỏng vấn vì sắp đến giờ. Quả sắp đến giờ phóng vấn nên đường đi đông hơn lúc nãy rất nhiều. Thí sinh phỏng vấn đi lại rất nhiều. Đường có chút chặt. Không may có một bạn nữ đi ngược đường cô vì đông quá bị chen nên đã sơ ý va phải Gia Hân. Tay bạn nữ ấy cầm một cốc cà phê. Kết quả chiếc áo của cô bị dính một vết cà phê lớn. Bạn nữ đó rất nhanh nhận ra vấn đề liền cúi đầu liên tục xin lỗi cô:
- Chết rồi! Chị ơi! Chị không sao chứ? Em thực sự xin lỗi chị. (tội lỗi, liên tục nhận sai)
Cô bé ấy trông khá trẻ, tay cầm CV có vẻ là người mới, gặp phải những tình huống như vậy chưa biết phải giải quyết như thế nào. Vô cùng lo lắng và cuống quýt, tay chân lóng ngóng, mắt nhìn vệt cà phê lớn trên áo của Gia Hân mà bối rối:
- Áo của chị.. phải làm sao đây? (Sốt sắng)
Gia Hân hiểu được tình cảnh của cô bé, cũng không phải là cô bé cố tình. Thấy cô bé sợ sệt như vậy, cô liền an ủi:
- Không sao đâu. Em cứ bình tĩnh. Chị không sao cả. Còn cái này để chị quay lại nhà vệ sinh lau xem.
Gia Hân cùng cô bé quay lại nhà vệ sinh, cô lấy giấy thâm nước rồi nhẹ nhàng thấm vào vết bẩn. Cô không dám lau vì biết nó sẽ bị lem. Chỉ mong thấm nước vết bẩn sẽ nhạt dần. Vì áo của cô màu trắng mà vết cà phê rất đậm nên cách này có vẻ không khả quan. Cô bé đứng bên cạnh thấy thế thấy có lỗi vô cùng:
- Không đỡ được phải làm sao đây ạ? Hay để em đổi áo với chị. Không được, không được, đồ của chị trong rất đắt tiền. Làm sao có thể mặc chiếc áo này của em. (cô bé vừa nói vừa nhìn lại trang phụ của mình)
Gia Hân nhìn đồng hồ của mình rồi lại nhìn cô bé đang sốt sắng xin lỗi mình mà an ủi:
- Không sao cả. Chị có việc phải đi rồi. Em cũng đến để phỏng vẫn mà đến giờ rồi không thể muộn được. Nhỡ người ta gọi tên của em thì sao?
- Hơn nữa em đi phỏng vấn không thể đổi áo cho chị được. Phải chỉn chu hết mức chứ. Chị không sao cả. Em yên tâm đi.
Nói rồi cô vội vàng đi ra ngoài vì còn 2p nữa là đến giờ. Cô vừa đi vừa chạy cho kịp. Đúng lúc nhận được cuộc gọi của Tĩnh Anh:
- Chị! Chị đâu rồi? Giám đốc và các quản lý đã ở trong phòng rồi. (sốt ruột)
Gia Hân vừa chạy vừa nói nên giọng có chút gấp gáp:
- Chị gặp chút sự cố về trang phục. Một cô gái không may làm đổ cốc cà phê vào áo chị. Em yên tâm chị sắp tới phòng rồi.
Tĩnh Anh nghe vậy hoảng hốt:
- Sao cơ? Cà phê đổ lên áo á? Nhưng hôm nay chị mặc đồ trắng mà. Khoan đã chị đâu thể mặc như thế để phỏng vấn được? (Tĩnh Anh lo lắng nên nói hơi to, làm cho Hoàng Minh ở ghế giữa cách cô một ghế chú ý tới)
Tĩnh Anh thấy giám đốc nhìn mình cô hơi hoang mang vì cô thấy vị giám đốc này xác mặt lạnh tanh, rất nghiêm nghị. Lúc nãy trên đường đi vào cô có nghe loáng thoáng một vài nhân viên và thí sinh phỏng vấn nói về gia thé của vị giám đốc này. Cô nghe nào là độc đoán, nghiêm khắc,.. rất đáng sợ. Tổng tài như thế thì đúng y như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc. Anh đúng chuẩn hình mẫu của các cô gái, vừa có tiền vừa có sắc. Nhưng sự nghiêm nghị, khí chất lạnh như băng của anh làm cô có chút rén. Cô sợ do cô nói to khiến anh khó chịu nên gượng cười cúi đầu nói xin lỗi. Rồi cô quay đi định nói tiếp với Gia Hân xem cách giải quyết thì sững người khi thấy vị giám đốc cao ráo đẹp trai đứng bên cạnh mình gõ bàn ra dấu hỏi:
- Cô ấy ở đâu?
Tĩnh Anh rời điện thoại ra sững người, ngơ ngác khi được cản cảnh chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh này ở góc độ gần như vậy. Thấy lông mày vị giám đốc hơi cau lại cô liền phản ứng rất nhanh:
- À! Dạ... (lo lắng, ấp úng vì nghĩ giám đốc sẽ trách phạt luật sư vì đến muộn) Chị Hân... À không luật sư Hứa của chúng tôi... sắp đến rồi..
Hoàng Minh đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần nghiêm nghị hỏi:
- Cô ấy gặp vấn đề gì sao? (nghiêm túc giọng có chút lo lắng)
Anh hỏi như vậy khiến cho các quản lý trong phòng đều im lặng, không một ai nói lời nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi người trong phòng đều nhìn vào Tĩnh Anh và giám đốc. Tĩnh Anh lòng như lửa đốt, đứng dậy, ấp úng kể lại:
- Chị... Luật sư Hứa gặp chút sự cố về trang phục nhưng chị ấy sắp đến rồi ạ.
Vừa hay lúc này Gia Hân đi tới cửa vì chạy nên cô thở có chút gấp. Cô đứng ở cửa chỉnh lại tóc tai rồi điềm tĩnh bước vào. Vết ố bẩn trên áo vẫn không làm cho khí chất của cô vơi đi. Cô vẫn thu hút mọi người trong phòng. Các quản lý cả nam cả nữ đều nhìn cô tự tin bước vào. Cô đi đến chỗ Tĩnh Anh đang đứng, xoa người cô an ủi, rồi đối mặt với Hoàng Minh. Cô dơ tay ra:
- Xin chào giám đốc Trần. Xin lỗi vì sự không phải phép này. Tôi đã cố gắng đến đúng giờ nhất. (cô xin lỗi vì đến buổi phóng vấn quan trọng mà trang phục không chỉnh tề. Trước giờ cô đều rất chỉn chu. Mọi việc đều được cô làm rất chu đáo. Hôm nay quả thực là sự cố ngoài ý muốn)
Hoàng Minh nhanh chóng bắt tay với cô. Rồi anh lo lắng hỏi:
- Hay là chúng ta dời lại buổi phóng vấn muộn hơn vài phút. Tôi sẽ nhờ thư ký đi chuẩn bị cho cô một bộ đồ khác. (quan tâm, nhìn vết bẩn trên trang phục cô)
Gia Hân lắc đầu từ chối:
- Không được. Đâu thể bắt thí sinh chờ mình được. Họ đã rất nỗ lực mà. Đâu thể vì lý do cá nhân của một mình tôi mà bắt mọi người chờ được. Còn các vị quản lý nữa. Tôi như thế này không sao cả. (vui vẻ, mặt nhìn các vị quản lý có chút không tự nhiên)
Các vị quản lý đều không nói gì, vì đây là ý của giám đốc. Mọi người chỉ biết nhìn. Hoàng Minh hiểu được tính của Gia Hân cũng hiểu được tinh thần trách nhiệm trong công việc của cô nên quay sang dặn trợ lý đi chuẩn bị một bộ đồ khác cho luật sư Hứa, còn mọi người bắt đầu phỏng vấn. Anh cởi áo vest mình đang mặc khoác lên người cho cô, rồi điềm tĩnh nói:
- Luật sư Hứa mặc tạm áo này vào, che đi vết bẩn. Chờ thư ký của tôi quay lại thì thay sau.
Gia Hân bị hành động bất ngờ này của Hoàng Minh dọa cho ngẩn người, cô nhất thời không phản ứng kịp. Đã nói trước với nhau là cư xử bình thường như đối tác sao. Nói đối tác cũng không đúng trên danh nghĩa cô ký hợp đồng anh là sếp của cô mới đúng. Làm như thế này không phải mọi người sẽ ý gì chứ? Quả thực mọi người trong phòng chứng kiến hành động của vị tổng tài thường ngày cứng ngắc, nghiêm khắc này không khỏi giật mình, ai nấy cũng nghĩ mối quan hệ của hai người đều không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com