Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quà tặng Trần tổng.

Buổi họp sau đó cũng kết thúc. Một số lãnh đạo và quản lý nữ sau khi chào hỏi Trần tổng thì lại quay ra chào Gia Hân:

- Luật sư Hứa mong là sẽ được gặp cô ở công ty nhiều.

- Đúng... đúng vậy. Lâu lâu nhớ ghé thăm chúng tôi. Đừng chỉ làm việc qua điện thoại. (Trêu đùa)

Phòng họp giờ chỉ còn lại Hoàng Minh và Gia Hân. Gia Hân thấy ở riêng với Hoàng Minh vẫn là có chút chưa thích ứng được. Thấy Minh nhìn mình chằm chằm mà cô lại ngại không dám nhìn anh. Anh định nói gì đó cô vội vàng đứng dậy cầm lấy túi xách và lên tiếng:

- Cũng không còn sớm nữa. Vậy tớ về trước nghỉ ngơi. Mai tớ phải bay sang thành phố khác để làm việc. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng tăng ca muộn quá.

Không để Hoàng Minh trả lời, cô quay lưng rời đi. Hoàng Minh cũng kịp lên tiếng:

- Đợi đã...

Bước chân của cô khựng lại. Minh lại nói:

- Cậu lại định đi nhanh như vậy. Tránh tôi nữa à?

Gia Hân lại thấy chột dạ khi bị nói trúng tim đen. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, quay lại mỉm cười phủ nhận:

- Kh... không có. Tôi chỉ... chỉ...(vẫn chưa nghĩ ra lý do biện minh) chỉ mệt rồi. Đúng tôi thấy hơi mệt. Hơn nữa mai còn bay sớm nên phải nghỉ ngơi sớm.

Hoàng Minh hơi nhíu mày, thấy hành động khác lạ của cô, giọng trầm lại hỏi:

- Đi ăn cơm đã. Đâu thể để bụng đói mà đi về ngủ luôn được. Nhỡ lại tụt đường như lần trước thì sao?

Gia Hân nghe vậy vội tìm lý do từ chối vì ngày hôm nay gặp anh nhiều như vậy. Lòng cô bồn chồn, có chút không thoải mái;

- Cái đó bé trợ lý nói hôm nay muốn sang nhà tôi nấu ăn cùng. Xin lỗi cậu tớ bận mất rồi. Để bữa khác tôi mời cậu bù cho bữa ăn nợ cậu luôn nhé!

Hoàng Minh không vui hẳn. Nhưng anh cũng không thể nói gì bởi anh cảm nhận được Gia Hân vẫn đang trốn tránh mình. Cô thấy anh trầm ngâm im lặng bèn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Vậy! Tôi về nhé...!

Hoàng Minh phản ứng lại, cất giọng:

- Được! Nhớ trả tôi bữa cơm đã nợ. Còn quà của tôi nữa.

Gia Hân sững người, cô hình như quên mất chuyện quà của Hoàng Minh. Ai bảo công việc bận rộn quá. Anh nhắc lại mới làm cô nhớ ra.

- Được được. Sau khi tôi từ thành phố kia về lập tức trả nợ cậu. Vậy tôi về nhé!

Hoàng Minh gật đầu nhè nhẹ như muốn giữ cô lại không muốn cho đi. Gia Hân định bước đi thì sực nhớ ra điều gì. Cô lại quay lại:

- À! Đúng rồi...

Hoàng Minh thấy cô quay lại có chút hào hứng, tưởng chừng cô đổi ý muốn đi ăn cùng mình thì xác mặt bỗng vui hẳn lên, phấn khởi. Thì lại bị câu nói của cô làm cho phẫn nộ. Bạn với chả bè.

Gia Hân:

- Bộ đồ ngày hôm nay cậu gửi bill cho tôi. Tôi gửi lại cậu.

Cô chờ câu trả lời của Minh mà chỉ thấy xung quanh bỗng hơi lạnh, anh nhìn mặt rất khó chịu mà giọng hơi lớn:

- Cậu rốt cuộc sao vậy? Bill bộ đồ sao? Trả tôi tiền? (anh thật sự phẫn nộ rồi)

- Cậu thấy tôi là cần tiền của cậu sao?

Gia Hân lúng túng đang không biết nói gì tiếp bởi có vẻ như cô lại lỡ lời khiến cậu không vui, hai tay đang vân vê, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Minh thì bỗng dưng bé trợ lý của cô gọi ở ngoài cửa phòng họp:

- Luật sư Hứa! Mau đi thôi. Xe ở ngoài sảnh rồi...

Cả hai người ở trong phòng đều nghe thấy, chưa kịp để Hoàng Minh tiến đến gần cô phản ứng lại rất nhanh:

- À! Cái đấy... vậy... tôi đi trước nhé! (ấp úng)

- Cảm ơn vì bộ đồ. Tạm biệt! (Cô vừa nói vừa vội vã đẩy cửa chuồn ra bỏ lại Hoàng Minh đứng khững trong phòng nhìn)

Hứa Gia Hân và trợ lý vừa ngồi lên xe bắt đầu khởi động thì điện thoại của Gia Hân hiện lên thông báo tin nhắn. Người gửi không ai khác là Minh.

"Đừng quên bữa ăn và quà nợ tôi." (cô đọc tin nhắn trong bất lực đành mở note ra ghi lại kẻo quên)

Ở trong khách sạn thành phố khác.

Từ hôm ở tập đoàn Trần thị đến nay, luật sư Hứa đi công tác ở thành phố khác đã 3 ngày. Đến chiều tối ngày thứ ba cô mới hoàn thành xong vụ kiện trên tòa. Kết quả không có gì khác thân chủ của cô vẫn dành được thắng lợi. Cô và thư ký vừa bước vào phòng sau 3 ngày dài lo lắng cho vụ kiện định nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối. Rồi cô bỗng chợt hỏi Tĩnh Anh:

- Tiểu Anh em xem giúp chị lịch trình ngày mai được không? Xem còn trống thời gian nào.

Tĩnh Anh theo thói quen nhanh nhảu check lại.

- Ngày mai chị có lịch gặp mặt và sắp xếp công việc cho những nhân viên đậu phỏng vấn của bộ phận luật tài Trần thị. Theo quy định của công ty ba tháng đầu sẽ do chị sắp xếp giao phó công việc để đánh giá quá trình thực tập cảu các bạn ấy. Sau 3 tháng bạn nào vượt qua có thể trở thành nhân viện chính thức của tập đoàn.

Gia Hân vừa nghe vừa gật đầu nhẹ nhàng đáp:

- Cái này chị nắm được rồi, Hoàng Minh... (lỡ miệng, lập tức nhận ra và sửa lại) Trần tổng có trao đổi với chị rồi. (nhìn Tĩnh Anh chột dạ)

Thư ký thấy sự lúng túng của cô mà tủm tỉm cười trêu ghẹo. Rồi như nhớ ra điều gì cô lại nói với Tĩnh Anh:

- Em đặt vé máy bay đêm hay sáng sớm?

Tĩnh Anh thuận miệng:

- Sáng sớm mai chứ chị. Chị không nhìn xem giờ đã muộn rồi chúng ta còn chưa ăn tối. Nếu nay đêm thì làm sao kịp. Hơn nữa còn rất mệt nữa. Chị đã 2 đêm lo cho vụ kiện mà không ngủ rồi đấy. Trông chị bây giờ thiếu ngủ đến mức nào. Đêm nay cứ ngủ một giấc thật ngon đã. Lịch trình em đã sắp xếp rồi. Chị yên tâm.

Rồi cô đứng phắt dậy, hào hứng ngỏ lời:

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn tối rồi đi dạo mua sắm đồ không?

Tĩnh Anh khó hiểu, thắc mắc:

- Mua sắm hả? Chị...chị.. chắc chứ?

Bình thường Gia Hân đều cặm cụi với công việc, mua sắm đối với cô là hai từ dường như không tồn tại. Quần áo của cô hầu như đều là Tĩnh Anh chọn lọc rồi đưa cô xem qua ưng thì lấy. Hôm nay cô ngỏ ý đi mua sắm khiến cho một người thân cận như Tĩnh Anh bất ngờ không thôi. Cô ngờ vực không biết sếp mình có phải làm việc nhiều quá nên đầu óc rối loạn hay không. Thứ ký dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Gia Hân.

Luật sư Hứa thấy ánh mắt ngờ vực, dò xét của trợ lý dành cho mình đành bất lực giải thích:

- Được rồi, chị muốn mua một cái gì đó để tặng lại cho Trần tổng. Ai bảo bộ đồ kia đắt quá làm chi Trần tổng lại còn không nhận tiền nữa. Chị thấy không phải phép...

Cô nói với thư ký của mình như vậy nhưng thực chất là muốn cô bé đi cùng để chọn lựa món quà còn nợ cho Hoàng Minh. Chứ để một mình cô đi thì cô không biết phải mua gì. Tĩnh Anh sau một hồi bị Gia Hân thuyết phục cuối cùng cũng đi theo. Hai người vào trung tâm thương mại, đi ngắm hết thảy đồ có thể dùng để làm quà tặng cho nam. Hai người vừa đi ngắm vừa khoác tay nhau như hai người bạn chứ không phải là quan hệ sếp và nhân viên. Tĩnh Anh ngao ngán hỏi:

- Đàn ông thật ra có rất nhiều thứ để chọn làm quà. Có điều người như Trần tổng căn bản là em chả thấy thiếu cái gì hết. Thế nên biết chọn gì đây trời? (than vãn vì từ nãy giờ đi vẫn chưa tìm được cái nào phù hợp)

Rồi hai người an ủi nhau bước tiếp đi tìm. Trong cái trung tâm thương mại lớn như vậy nhất định sẽ tìm được thứ để tặng. Phải là một thứ gì đó thiết thực, sang trọng, đắt đắt mới hợp với khí chất của Trần tổng- ông lớn đã lĩnh vực theo như lời gợi ý của Tĩnh Anh.

Hai người đi một hồi rồi đứng trước cửa hàng có tên MARINELA. Đây là cửa hàng thời trang nam nổi tiếng thế giới. Đồ ở đây rất đẹp hơn nữa lại còn được nhiều ông lớn sử dụng. Tĩnh Anh giới thiệu cho Gia Hân rồi hai người quyết định đi vào. Nhân viên ra tiếp đón nhiệt tình:

- Xin chào quý khách! Mời quý khách vào thăm quan ạ.

- Qúy khách muốn mua hoặc tìm đồ gì vậy ạ?

Tĩnh Anh nhanh nhảu hỏi nhân viên:

- Chúng em muốn mua đồ để tặng đối tác làm ăn, nhờ chị tư vấn ạ...

Nữ nhân viên nhiệt tình tư vẫn từ áo sơ mi đến giày dép, rồi dưng lại ở quầy cà vạt. Gia Hân ngay lập tức bị thu hút bởi những thiết kế cà vạt ở đây, rất tinh tế, độc đáo, sang trọng. Cô nhìn một phát đã tưởng tượng ngay đến Minh. Cô bèn đứng gần vào nhìn từng thiết kế. Cô ngờ ngợ theo trí nhớ và tưởng tượng của mình với tay lấy một set cà vạt gồm năm món có 1 cà vạt, 1 khăn cài túi áo, 1 ghim cài áo, 1 kẹp cà vạt và 2 khuy măng sét mà bản thân bị thu hút nhất. Cô cầm lên ngắm nghía, set này thiết kế không tồi. Rất đẹp. Cà vạt lụa có màu xanh đậm navy bên trên là những họa tiết chấm vuông nhỏ màu trắng trải đều. Khăn cài áo là màu đen viền đỏ tạo sự tương phản, trông rất lạ mắt. Có hai chiếc khuy măng sét màu bạc, hình vuông với các chi tiết đính đá nhỏ ở giữa thêm phần sang trọng. Một chiếc kẹp cà vạt mảnh, màu bạc có vẻ ngoài hiện đại và tinh tế. Ghim cài áo hình cây đàn violin nhỏ, đính đá lấp lánh, tạp điểm nhấn cá tính, độc đáo. Cô khi nhìn thấy set này lần đầu đã cảm thấy rất hợp với Minh bèn quay sang nhìn Tĩnh Anh nhằm hỏi ý kiến. Chỉ thấy Tĩnh Anh gật đầu lia lịa. Nhân viên thấy cả hai vị khách đều ưng, ngắm đi ngắm lại set này bèn lên tiếng:

- Chị thật là có mắt nhìn ạ. Đây là set limited của cửa hàng chúng em. Cả thế giới có 3 bản. Đây là bản duy nhất nhập về nước bọn em mới trưng bày hàng cách đây chưa đầy 1 tiếng.

Sau một hồi nghe nhân viên tư vấn xong, Gia Hân quyết định chốt luôn món quà này để tặng cho cậu bạn của mình, kẻo có mỗi món quà nợ mà cậu ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tĩnh Anh cũng góp ý:

- Em thấy giá trị của set quà này cũng rất hợp với khí chất của Trần tổng. Chúng ta chọn quà cũng đâu thể chọn qua loa được. (cô bé có vẻ hài lòng với quà tặng không hiểu sao cứ tủm tỉm cười rồi nhìn Gia Hân với ánh mắt khác lạ)

Quả thật Gia Hân ưng món đồ nhanh như vậy một phần cũng là vì trị giá của set quà. Mặc dù nó không bằng với bộ đồ mà Minh đặt cho cô nhưng nó cũng đủ để đáp lễ lại. Cô cũng cảm thấy rất ngại khi cứ mãi nhận đồ của cậu ấy. Hơn nữa không hiểu vì sao khi mới nhìn thấy set này trong đầu cô lại hiện ngay lên hình ảnh của Hoàng Minh. Nhân viên có vẻ như đang muốn nói thêm gì nhưng bị Tĩnh Anh nhanh mồm chặn lại rồi đẩy Gia Hân đến quầy thanh toán. Gia Hân bị đẩy đi chỉ kịp quay đầu thắc mắc:

- Chốt luôn hả? Không xem những thứ khác sao?

Tĩnh Anh hai tay vẫn đẩy cô tới quầy mà lấp liếm đáp:

- Không cần đâu! Em thấy món này rất hợp. Chị cũng ưng mà, không phải sao?

Gia Hân nghe cũng hợp ý mà không hỏi thêm gì. Hai người rất nhanh đã thanh toán xong để lại nhân viên tư vấn vẫn đứng một chỗ chưa kịp hiểu chuyện gì. Rồi hai người vui vẻ về khách sạn. 

Sáng hôm sau khi đáp chuyến bay về lại thành phố. Trong sảnh sân bay sau khi lấy hành lý. Mỗi người tay kéo một vali. Tĩnh Anh giọng có chút khẩn trương thông báo:

- Chị à! Vì lý do khách quan không lường trước được nên chuyến bay bị delay, em sợ không đến Trần thị đúng giờ nên đã báo cho thư ký của Trần tổng. Bên đấy đã sắp xếp xe chờ sẵn ở bên ngoài rồi, chúng ta sẽ đến tập đoàn luôn. Chị cảm thấy được chứ? Có bị mệt không?

Gia Hân nay diện một bộ đồ công sở tone đen trông rất sang trọng, thanh lịch, thu hút. Cô mặc một chiếc áo khoác blazer màu đen có form dáng cứng cáp, vai có mút độn tạo sự mạnh mẽ, hiện đại. Áo khoác có ve áo cổ chữ V sâu, không cài cúc để lộ phần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Bên trong là một chiếc váy liền thân màu đen, có dáng ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng. Cổ váng cũng là dáng chữ V hợp với cổ áo khác ngoài. Váy dài đến gần gót chân. Kết hợp với tổng thể trang phục là một chiếc vòng cổ statement với thiết kế độc đáo, có các chi tiết hình học với dải màu bạc và đen. Dưới cùng là đôi cao gót đen đế đỏ mũi nhọn càng tôn lên khí chất mạnh mẽ, cuốn hút và dáng hình thon gọn, xinh đẹp của cô. Vì bộ đồ là cổ chữ V sâu nên cô chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng để lộ vầng trán và khuôn mặt thanh tú. Gia Hân sải bước nhanh hơn tay đeo kính râm mà đáp:

- Không sao, trên máy bay cũng kịp nghỉ một lúc rồi.

Rồi cô nhìn đống hành lý mà mình và trợ lý đang đẩy mà dừng lại bĩnh tĩnh nói:

- Đồ đạc công tác của chúng ta mang theo rất nhiều, như thế này mà mang lên công ty thì không tiện. Hay là em mang về trước đi. Hôm nay không cần đi theo chị nữa. Dù sao thì cả ngày hôm nay lịch trình của chị cũng chỉ có ở Trần thị. Em mang đồ về cho chị rồi nghỉ ngơi đi, mấy nay công tác chắc em cũng mệt rồi chị cho em nghỉ một ngày vẫn tính lương.

Tĩnh Anh cũng sải bước theo sếp của mình. Thấy cô ấy dừng lại cô bé cũng dừng. Sau khi nghe sếp dặn dò, cô có chút sững người, ngờ vực không tin, ngập ngừng hỏi lại:

- Chị.... Nói thật chứ ạ? (mong chờ, hồi hộp)

Cô mừng như muốn reo lên thật to khi thấy sếp gật đầu. Phải biết rằng đi theo Gia Hân làm việc bao lâu này đâu dễ dàng được nghỉ mà vẫn có lương như thế. Ai bảo cô là người cuồng công việc. Không làm việc hình như là không chịu nổi làm cho Tĩnh Anh lúc nào cũng phải kè kè theo. Hiếm lắm cô mới không phải đi làm cùng nên mới mừng như thế. Cô rất muốn reo lên nhưng vẫn nhận ra mình đang ở chỗ đông người phải kiềm chế. Rồi cô vẫn lo lắng hỏi nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự vui sướng:

- Chị chắc là không cần em đi cùng chứ? (không tin tưởng sếp mình lắm vì rất ít khi Gia Hân đi làm việc mà không có thư ký bên cạnh)

Gia Hân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tĩnh Anh mà thở dài:

- Chị không đáng tin như vậy à? (Tĩnh Anh vẫn nghi hoặc khiến Gia Hân lại phải nói thêm) Chị sẽ đưa em đến tập đoàn vào hôm khác để giới thiệu với mọi người.

Tĩnh Anh rất nhanh phản ứng lại liền cười thật tươi rồi cầm cả vali của Gia Hân đẩy đi thật nhanh không quên ngoái đầu lại:

- Vậy em đi nhé! Chúc sếp có một ngày làm việc thật năng suất. (Dù tay đẩy nhiều đồ vẫn không quên vẫy chào Gia Hân)

Bé thư ký ngay sau đó lon ton, vui vẻ chạy đi rất nhanh để lại Gia Hân đứng đằng sau bật cười vì sự đáng yêu ấy. Bất chợt như nhớ ra còn thiếu gì liền gọi với:

- Ơ này! Túi quà của chị....

Tĩnh Anh nghe thấy giọng quen thuốc của sếp, thấy sếp nhắc đến quà nhìn xuống thấy túi quà vẫn móc ở trên vali bèn khựng lại rất nhanh. Chờ khi Gia Hân đi đến cô chỉ biết cười khờ:

- Ấy chết! Tý thì quên mất quà của Trần tổng. Không lại báo hại em phải mang tới mất tong ngày nghỉ. (hihi)

Ngồi xe được Trần thị sắp xếp tới đón được một lúc thì Gia Hân cũng đến được tập đoàn. Rất nhanh lại thấy bóng dáng quen thuộc. Là thư ký thân cận của Trần tổng. Anh thấy luật sư Hứa đến bèn nhanh nhảu chạy đến đón tiếp:

- Xin chào! Luật sư Hứa!

Gia Hân tháo kính râm đang đeo xuống chào hỏi lại niềm nở:

- Chào thư ký...

Cô ấp úng vì vẫn chưa biết tên của vị thư ký này. Chàng thư ký rất nhanh hiểu ý bèn tiếp lời:

- Luật sư cứ gọi tôi là thư ký Hồ là được. (vui vẻ trò chuyện)

Gia Hân gật đầu ngầm đồng ý rồi cô nhẹ nhàng chào lại:

- Vậy...xin chào thư ký Hồ! (cô cười thật tươi)

Rồi thư ký Hồ lại trở về trang thái chuyên nghiệp để thống báo dẫn dắt cô. Sảnh lớn của tập đoàn luôn đông đúc nhân viên nên rất ồn ào. Thư ký vừa nói vừa mô tả sơ qua mọi thứ. Gia Hân đi ngay bên cạnh anh để nghe cho rõ. Đi một hồi mới lên được phòng của bộ phận. Vì tập đoàn này quá rộng lớn đồ sộ nên việc di chuyển mất khá nhiều thời gian. Đứng trước cửa của bộ phận nhìn vào bên trong thấy rất rộng rãi, ngăn nắp, chỉn chu rất hợp với ý của Gia Hân. Bên trong là các bàn của nhân viên được sắp xếp đồng đều. Các nhân viên cũng đã đến rất đông đủ dù chưa tới giờ làm. Thư ký Hồ bắt đầu giới thiệu:

- Đây là bộ phận luật của tập đoàn, sẽ ở dưới tầng của sếp tổng. (vừa nói tay vừa chỉ vào biển sáng có tên bộ phận luật để ám chỉ)

Mọi thứ ở đây đều rất hiện đại, được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng vì là một tập đoàn lớn nên không có gì để chê. Hơn nữa cô là người hiểu rất rõ tính của Minh. Làm việc gì đều rất tận tụy, kỹ lưỡng, không một chút sai sót. Nhìn cách bày trí của bộ phận nói riêng và tổng thể nói chung trông thì đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, tiện nghi, rất đúng với tính cách của sếp lớn. Tập đoàn đúng là do một tay cậu ấy đích thân gây dựng. Gia Hân cùng thư ký Hồ bước vào. Mọi người nhìn thấy bèn lập tức đứng hết dậy chào hỏi:

- Chào luật sư Hứa! (đồng thanh chào thật to và cúi đầu)

Gia Hân bị cảnh này làm cho giật mình. Cô vẫn chưa thích ứng được nhiều nhân viên như vậy cùng chào mình. Cái này thật là có hơi.... Cô ngại ngùng chào lại:

- À! Chào mọi người. Chào tất cả mọi người! (mặt mày nghiêm túc vì chính cô cũng căng thẳng)

Bởi từ lúc bước vào cô đã cảm thấy không khí trong này sao có chút căng thẳng, không đúng là cực kỳ căng thẳng mới phải. Hay là do nội quy của tập đoàn nghiêm ngặt quá nên mọi người phải tuân theo. Cô khó hiểu nhìn tất cả mọi người rồi quay sang nói thầm với thư ký:

- Thư ký Hồ à! Sao trông mọi người ai mặt mũi cũng đăm chiêu thế? Hình như rất căng thẳng thì phải. Nội quy của tập đoàn à?

Cô mới vào nên cũng chưa hiểu hết được công ty có những mội quy gì. Dù chỉ là lúc nào rảnh hoặc có việc thực sự quan trọng phải có mặt thì cô mới đến tập đoàn nhưng nội quy của công ty thì vẫn phải nắm rõ. Thư ký nhìn luật sư hỏi với vẻ mặt khó hiểu mà thầm bật cười trong lòng nghĩ thầm:

"Không có cái nội quy nào mà mặt nhân viên phải căng thẳng như vậy hết. Không phải vì mọi người nghe thấy danh tính của cô, rồi còn những lời đồn của cô trong công việc, khi cô làm việc nghiêm túc, đáng sợ ra sao. Hơn nữa với cái khuôn mặt nghiêm túc này của cô, với cái khí chất quyết đoán, lạnh lùng toát ra từ cô như thế này. Ai không sợ mới là lạ ấy! Tôi lúc nãy gặp còn sợ nữa là. Cô cười lên một cái như lúc nãy có phải là đỡ rồi không?"

Ngoài miệng vẫn phải giải thích:

- Không có! Mọi người chắc là lần đầu được làm việc chung với luật sư giỏi như cô nên có chút căng thẳng là điều hiển nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com