Chương 16: Hợp đồng làm đối tác.
Quả thật mọi người mặt mày căng thẳng như vậy cũng là vì nghe danh nữ luật sư trẻ tài ba đứng đầu cả nước, trăm trận trăm thắng Hứa Gia Hân này được rất nhiều công ty lớn có vị trí cao trong nước mời về đều không được mà giờ lại đứng trước mặt còn trực tiếp quản lý họ thì ai mà chả lo lắng. Hơn nữa mọi người không biết ai đồn thổi nói rằng cô khi làm việc thì cực kỳ nghiêm khắc, khó tính, nóng nảy và quyết đoán. Làm việc cùng cô không được phép phạm lỗi dù chỉ là lỗi nhỏ càng khiến mọi người lo lắng gấp đôi. Mọi người sợ cô chứ nào phải là sợ cái nội quy gì đấy của tập đoàn. Nội quy của tập đoàn một khi đã được nhận vào làm thì ai chả phải tuân thủ. Thư ký thấy cái không khí ngột ngạt này quả thật không thể ở lại được lâu bèn giới thiệu nốt để hoàn thành công việc:
- Cái đó, để tôi dẫn luật sư vào phòng riêng của mình. Văn phòng của luật sư Hứa được Trần tổng dặn dò phải thiết kế đúng với sở thích của cô.
Anh dắt cô vào trong phòng để quan sát, rồi anh lại lên tiếng:
- Nếu cô thấy không vừa ý chỗ nào thì có thể báo lại với tôi, tôi cho người sửa chữa. (chuyên nghiệp)
Gia Hân nhìn quanh một lượt phòng thầm nghĩ:
"Công ty còn có đặc quyền riêng như vậy à? Theo sở thích của mình luôn chứ? Đãi ngộ này của Hoàng Minh cũng quá tốt rồi ấy chứ!"
Thư Ký Hồ vẫn giải thích tiếp:
- Trần tổng nói rằng mời được cô về tập đoàn làm việc là vinh dự lớn thế nên mặc dù cô không đến tập đoàn nhiều nhưng vẫn dặn dò chúng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng để mỗi khi cô làm việc ở đây đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Gia Hân lúc này tiến đến gần bàn làm việc cô mới để ý thấy ở bàn là một hộp đừng toàn kẹo socola loại mà cô thích. Thư ký Hồ thấy thế liền nhanh chóng giải đáp chưa kịp để cô hỏi:
- Cái đấy là sáng nay Trần tổng mang đến dặn tôi để ở bàn làm việc của luật sư Hứa. Hình như là sếp của chúng tôi đích thân mua đấy! (nhìn thấy Gia Hân cười thầm, ánh mắt hạnh phúc)
Thư ký Hồ cũng như Tĩnh Anh nhìn ra được quan hệ của hai người này không bình thường nên chỉ ngấm ngầm hiểu trong lòng chứ không dám mở miệng hó hé câu gì. Căn bản là anh sợ nói sai gì thì bị Trần tổng trừ lương hoặc đuổi việc mất. Động ai thì động chứ trừ Trần tổng và người xung quanh Trần tổng ra. Kinh nghiệm xương máu sau bao năm kề cạnh. Anh lại thầm nghĩ:
"Cả cái phòng này từ màu sơn đến đồ đạc bàn ghế không phải là toàn đích thân Trần tổng chọn lựa và sắp xếp sao? Còn để cả bình hoa cẩm tú cầu màu xanh dương ở trên bàn làm việc nữa chứ? (nhìn Gia Hân đang thích thú ngắm bình hoa) Tôi đã nghi là hai người này có gì đó không bình thường rồi."
Rồi anh đứng nghiêm chỉnh lại, giọng trầm dặn dò:
- Trần tổng đang trong cuộc họp với ban quản lý của những chi nhánh nước ngoài, bao giờ họp xong sẽ qua bộ phận để xem xét và dặn dò nhân viên. Thời gian này cô cứ làm quen với nhân viên và phân chia công việc cho họ. Mọi người đều biết đây là khoảng thời gian thực tập rồi bởi sau hôm phòng vấn đều nhận được mail. Trong quá trình thực tập của họ cô cứ ra bài kiểm tra đánh giá năng lực thường xuyên. Đây cũng sẽ là cơ sở để đánh giá xem họ có được lên chính thức không. Bởi luật sư Hứa đã biết năng lực và vị thế của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi cần những nhân viên thật sự giỏi và chất lượng.
Sau một hồi trao đổi xong thì thư ký Hồ cũng rời đi. Gia Hân sắp xếp lại một chút rồi đi ra ngoài chào hỏi nhân viên một lần nữa, giới thiệu, thông báo và phân chia công việc cho mọi người. Trước khi làm việc cô đã nói rất rõ quan điểm và cách làm việc của bản thân mình. Mong rằng mọi người sẽ cố gắng bắt kịp và có thể hỗ trợ cô một cách tốt nhất. Mọi người sau một lúc nghe luật sư Hứa nói cũng phần nào bớt căng thẳng hơn vì thực sự cô không khó tính như lời đồn. Cô bề ngoài trông lạnh lùng, cao ngạo như thế nhưng khi làm quen rồi thì lại rất ấm áp, biết quan tâm, dịu dàng. Chỉ là khi làm việc thì phải thực sự tập trung và nghiêm túc nên sẽ có đôi lúc cô khá nghiêm khắc, mọi người đều vỗ tay tán thành. Một số nhân viên còn đứng dậy đưa ra ý kiến và nói lên tình cảm của mình dành cho cô. Họ đều nghe danh cô rất nhiều, ngưỡng mộ cô tuổi trẻ tài cao, ánh nhìn sắc bén, họ đều thán phục những quan điểm lập luận của cô và rất muốn có thể trở thành một người có ích như cô. Bởi hầu hết họ đều xem được vụ án của cô Nguyễn với chồng là ông lớn của ngành xây dựng và đều rất nể phục cô. Có một số người ở đây còn được trực tiếp ngồi quan sát cô trong phiên tòa ngày hôm ấy. Cô rất điềm đạm, bình tĩnh không một chút lo lắng dù cho bên đối diện có quyền thế lớn mạnh.
Mọi người bắt đầu làm việc của mình theo như phân công công việc. Gia Hân cũng vào phòng làm việc riêng của mình để xem xét qua tình hình của tập đoàn. Thật sự sổ sách, tài liệu rất rất nhiều vì đây là trụ sợ chính, còn có rất nhiều chi nhánh khác nhau ở các nước khác nhau nữa. Cô một khi nhận việc thì vô cùng tận tình. Đã làm luật sư đại diện của tập đoàn thì phải nắm rõ mọi thứ về cả tập đoàn nói chung và các chi nhánh nói riêng. Cô lắc đầu nghĩ thầm một buổi hôm nay chắc không thể xem xong đống tài liệu này. Chắc phải bảo Tĩnh Anh sắp xếp lịch trình dành hẳn một tuần trống chỉ để đến tập đoàn mất. Dù sao bộ phận cũng mới thành lập, ban đầu cần thường xuyên để tâm và dẫn dắt, sau một thời gian vận hành mượt hơn rồi thì có thể giao cho nhân viên. Nhắc đến cô liền lấy máy gọi cho Tĩnh Anh. Rất nhanh thấy giọng ngái ngủ của cô bé:
- Alo! Có chuyện gì không ạ?
Gia Hân vừa lật dở tài liệu vừa đáp:
- Em xem sắp xếp lịch trình tuần tới cho chị chưa?
Tĩnh Anh vẫn lơ mơ, ngáp ngán ngáp dài đáp:
- Dạ rồi! Kín hết rồi vừa sáng sớm ngồi trên máy bay em vừa xếp xong.
- Tuần sau nữa thì sao? (Cô vẫn tiếp tục hỏi)
Tĩnh Anh lúc này đã tỉnh ngủ hơn, mở mắt to mà đáp:
- Tạm thời thì chưa có gì cả. Có vẻ như văn phòng chưa nhận thêm vụ kiện nào.
Nói rồi điện thoại của Tĩnh Anh lại nhận được thông báo. Cô kéo xuống xem là tin nhắn gì, rồi lại úp máy lên nghe:
- À! Cho em rút lại nhé vừa có một vụ mới nè chị. Full lịch tuần tới rồi để em đặt tuần sau nữa nhé!
Gia Hân vội vàng ngăn lại, tay không lật tài liệu nữa, tập trung với cuộc gọi:
- Không được! Em xem dồn được vụ án mới đấy vào ngày nào trong tuần tới cho chị đi. Dù sao cũng chỉ là đi gặp khách hàng trước cũng chưa đến thời gian ra tòa nên dồn được. Hẹn gặp khách cho chị dồn hết vào tuần tới nhé! Tuần sau nữa để trống cho chị ghi vào lịch là tập đoàn Trần thị.
Tĩnh Anh nghe vậy liền lập tức hỏi:
- Chị định ở Trần thị một tuần đấy sao?
Gia Hân giải thích:
- Đúng vậy. Tập đoàn quá lớn. tài liệu của trụ sở chính nhiều đã đành còn có biết bao chi nhánh. Chị cần năm rõ hết thông tin của tập đoàn. Hơn nữa bộ phận mới thành lập cần dẫn dắt vài hôm cho quen việc. Ở văn phòng có việc gì quan trọng cứ đẩy hết vào lịch tuần sau cho chị nhé để tuần sau nữa không có chị mọi người sẽ chỉ cần giải quyết những vụ nhẹ nhàng thôi. Để mọi người ở văn phòng thư giãn trong một tuần đấy cũng ok mà..
Nói rồi cả hai cúp máy, Gia Hân tiếp tục đọc tài liệu, ghi chú những thứ quan trọng.
Hoàng Minh sau khi họp sau bèn nhanh nhảu cùng trợ lý xuống bộ phận luật để gặp mặt Gia Hân và mọi người. Dù sao thì cũng mấy ngày rồi hai người không gặp bởi cả hai đều quá bận rộn với công việc. Bước chân của anh rất nhanh, vẻ mặt có vẻ rất hào hứng, mong chờ làm thư ký Hồ cảm thấy khó hiểu vô cùng bước theo ông chủ còn không kịp. Một lúc đã tới bộ phận luật, ở ngoài cửa kính của thấy nhân viên bên trong đều tập trung làm việc mà không thấy bóng dáng của Gia Hân đâu, anh bèn quay sang hỏi thư ký:
- Gia...Luật sư Hứa đâu rồi? Sao không thấy cô ấy? (lỡ miệng gọi tên của cô bèn vội vàng sửa lại)
Thư ký chỉ biết cười thầm trong lòng vì những hành động của ông chủ mỗi khi nhắc đến vị luật sư này đều rất khác thường nhưng vì Hoàng Minh vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị,, giọng nói trầm ồn, điềm đạm nên thư ký Hồ đành phải nín cười, điều chỉnh lại xác mặt, nghiêm chỉnh, chuyên nghiệp trả lời:
- Dạ! Luật sư Hứa cô ấy đã sắp xếp và trao đổi với nhân viên xong rồi giờ chắc đang ở phòng riêng mà ngài đã chuẩn bị.
Hoàng Minh nghe xong chỉ biết gật đầu, rồi anh đứng ngay ngắn, mắt nhìn bản thân trong cửa kính rồi chỉnh lại trang phục sau đó mới đẩy cửa bước vào. Anh vừa bước vào các nhân viên đều nhận ra ngay và đứng bật dậy chào hỏi. Vì hôm phỏng vấn ai cùng từng nhìn thấy sếp tổng rồi. Mọi người khép nép có vẻ rất sợ anh bởi khí chất độc đoán, lạnh lùng toát ra từ anh. Họ khi vào công ty đã tìm hiểu rất nhiều thấy lời đồn về sếp tổng này nổi tiếng là người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, tính cách khó gần, độc đoán, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Ai phạm lỗi đều không được bỏ qua dễ dàng. Phải như thế thì mới gây dựng và phát triển tập đoàn lớn mạnh như vậy ở độ tuổi này chứ. Mọi người sợ Gia Hân một thì sợ sếp tổng gấp 10. Họ chỉ sợ động đến anh là sau này sẽ khó sống nên ai cũng lo lắng. Còn đối với Gia Hân vì mới buổi đầu làm việc nên vẫn sợ nhưng khi nghe cô chia sẻ lúc này mọi người cũng đỡ phần nào còn được nghe Lê Yến Nhi- một trong những người được nhận vào đây đã kể với đồng nghiệp xung quanh về việc cô lỡ làm đổ nước lên quần áo của luật sư nhưng cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng động viên và an ủi cô rồi còn không bắt cô bồi thường nữa.
Mọi người đều đồng thanh chào sếp tổng khiến cho Gia Hân ngồi bên trong phòng nghe thấy bèn lập tức đi ra. Cô nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng đối mặt với tất cả nhân viên phía sau là thư ký Hồ lúc nãy. Vừa bước ra tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn mình cô có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào cô đành chậm rãi bước tới để chào hỏi Trần tổng. Cả gian phòng rộng im lặng như tờ chỉ còn lại tiếng giày cao gót phát ra từ bước chân của cô. Chỉ khi cô cất giọng chào hỏi, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng có luật sư nói đỡ sẽ bớt căng thẳng hơn. Gia Hân rất vui vẻ, nở nụ cười tươi hơi cúi nhẹ chào Trần tổng cho phải phép là cấp dưới:
- Chào Trần tổng!
Hoàng Minh thấy cô hơi cúi người của mình định vội đỡ cô dậy, anh dơ tay ra nhưng lại thấy cô nhanh lùi người lại tránh mình, rồi anh lại thấy cô ngẩng mặt lên chào hỏi tiếp:
- Trần tổng tới đây căn dặn thêm gì sao ạ? (giữ khoảng cách)
Hoàng Minh thụt tay lại, có hơi không vui trước hành động của Gia Hân nhưng rồi anh lại nghiêm nghị nói:
- Luật sư Hứa sau này gặp tôi không cần phải cúi chào như nhân viên vậy, cứ bắt tay chào như là được. Dù sao khi ký hợp đồng cũng nói rõ là đối tác làm việc cùng chứ cô cũng không phải là nhân viên trực thuộc công ty. (Nhìn thẳng mặt cô nói nhưng Gia Hân không hề nhìn anh)
Cô rất nhanh phản ứng lại bèn gật đầu đáp:
- Dạ được!
Cái không khí này sao lại gượng gạo như thế? Nhân viên trong phòng nghe cuộc đối thoại của hai người mà không dám thở mạnh. Tất cả đều im bặt. Nhận thấy thế, trợ lý bèn tiến tới nói nhỏ bên tai sếp tổng:
- Sếp à! Anh mau nói vài lời đi.
Lúc này anh mới nhớ ra, bắt đầu chia sẻ vài điều với nhân viên mong rằng họ sẽ nỗ lực hết sức đóng góp công sức vào công ty dù chỉ mới là thực tập nhưng nếu làm tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức. Đương nhiên lương thưởng của nhân viên chính thức chắc mọi người đều rõ. Sau khi anh phát biểu xong mọi người đều vỗ tay, gương mặt của nhân viên đều hừng hực khí thế quyết tâm. Một tập đoàn lớn như vậy đậu được vào đây thực tập đã là tốt lắm rồi. Nỗ lực để làm nhân viên chính thức được nữa thì chắc là phúc phần mấy đời tổ tiên tích góp mới có. Vì thế mà ai cũng tự nhủ phải cố gắng. Đi ra ngoài chỉ cần đeo thẻ nhân viên có tên tập đoàn cũng là một vinh dự.
Rồi sếp tổng lại nói tiếp:
- Như mọi người đã biết thì Trần thị là một tập đoàn lớn, chi nhánh trong và ngoài nước rất nhiều nhưng tại sao bao nhiêu năm rồi đến tận bây giờ tôi mới lập bộ phận luật riêng của cả tập đoàn.
- Thứ nhất vì tôi đã về nước xác định đây sẽ là trụ sở chính. Một tập đoàn rộng lớn như vậy bộ phận pháp lý riêng là rất quan trọng. Vì sẽ có rất nhiều vấn đề pháp lý của cả tập đoàn nói chung và các chi nhánh khác nói riêng. Hơn nữa Trần thị phát triển không chỉ ở một lĩnh vực mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, các mảng khác nhau. Mỗi một mảng, một lĩnh vực khác nhau ở các chi nhánh khác trong hay ngoài nước đều có một bộ phận chuyên môn, các nhân viên chuyên về lĩnh vực đó làm. Nhưng ở bộ phận nhận pháp lý của tập đoàn thì khác. Các bạn phải nắm rõ được tất cả các lĩnh vực mà tập đoàn phát triển, tất cả những gì mà tập đoàn có. Khi xảy ra bất kỳ điều gì liên quan đến luật hoặc về mặt pháp lý của bất kỳ lĩnh vực nào, trong hay ngoài nước đều là bộ phận của các bạn giải quyết vì thế mà lượng công việc của mọi người sẽ khác hẳn với các bộ phận khác. Đương nhiên tiền lương sẽ được tính hợp lý, không để các bạn chịu thiệt.
- Thứ hai những người đứng ở đây hôm nay, tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của luật sư Hứa. Cô ấy đã nhìn trúng ai, nhận ai thì chắc chắn một điều người ấy có chuyên môn tốt. Vì thế mong rằng các bạn đứng đây sẽ không làm phụ lòng tin của cả tôi và cả luật sư Hứa.
- Ngoài ra được làm việc trong tập đoàn lớn như vậy, còn được dẫn dắt trực tiếp bởi luật sư trẻ tuổi, vang danh đứng đầu trong nước chắc chắn là niềm vinh dự lớn của mọi người. Các bạn sẽ học hỏi và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
Mọi người lúc này có một số nhóm bàn tán nhỏ, còn lại đều chỉ biết gật đầu vì lời sếp tổng nói rất hợp lý, thuyết phục mà vẫn có phần uy nghiêm. Gia Hân cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, nhìn cậu bạn từng rất thân của mình nói. Cô hình như chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Hình như chỉ vài năm xa cách mà cả hai đã trở nên khác lạ, bỏ lỡ dường như cũng rất nhiều thứ về nhau.
Rồi Trần tổng lại tiếp tục:
- Nói qua về luật sư Hứa. Như các bạn đã biết cô ấy trước này rất nhiều công ty lớn trong nước mời về mà không được. Nhưng tôi lại mời được cô ấy về. Đây cũng là niềm vinh dự của tôi nói riêng và cả tập đoàn Trần thị nói chung. Đương nhiên là phải có điều kiện hấp dẫn thì mới mời được vị luật sư trẻ này rồi.
- Tôi và luật sư Hứa ký hợp đồng làm đối tác chứ không phải là nhân viên. Nói chính xác là cô ấy sẽ dẫn dắt các bạn làm việc và trực tiếp đại diện cho tập đoàn vì cô ấy là luật sư đại diện cho Trần thị. Tất cả các giấy tờ sổ sách hay vấn đề đơn giản hàng ngày của tập đoàn do các bạn giải quyết, luật sư Hứa chỉ giải quyết những vấn đề quan trọng hoặc quá khó khăn. Đương nhiên những điều như vậy đều phải báo cáo và nghe ý kiến và chỉ đạo của luật sư Hứa. Cô ấy sẽ không thường xuyên ghé đến công ty. Vậy nên các bạn càng cần phải nỗ lực, gặp trục trặc gì phải báo cho luật sư Hứa, cô ấy sẽ sắp xếp thời gian để đến công ty xem xét và giải quyết. Mọi người đều tán thành chứ?
Mọi người nghe sếp tổng nói đều hiểu được vấn đề. Hứa Gia Hân là luật sư đại diện của công ty. Khi tập đoạn gặp bất trắc gì về mặt pháp lý thì cô sẽ đại diện mà giải quyết, còn các tài liệu đơn giản thường ngày, không quá nghiêm trọng đều là mọi người phân chia nhau cùng sắp xếp. Bảo sao mà sếp tổng lại mời được nữ luật sư này. Quả là không dễ dàng ra điều kiện. Như những công ty khác một khi ký hợp đồng đều bắt làm nhân viên trực thuộc công ty, là người của công ty luôn chứ đâu được tự do như này. Ai nấy nghe xong đều đồng loạt gật đầu tán thành.
Rồi Hoàng Minh quay sang nhìn Gia Hân nhằm ra hiệu tiếp đến là cô nói. Gia Hân hiểu ý ngay lập tức, bèn cất giọng:
- Những gì Trần tổng nói tôi sẽ không nói lại nữa. Giải quyết việc của tập đoàn tôi chắc chắn sẽ làm chu đáo nhưng vẫn phải nhờ các bạn trông coi bởi tôi còn văn phòng luật riêng của mình. Vì vậy mong tất cả mọi người đồng sức phụ giúp cho tôi. Mọi người khi có việc cấp bách gì hãy báo cho trợ lý thư ký của tôi Tĩnh Anh. Nhưng hôm nay cô ấy có việc nên không tiện ra mắt với mọi người, để bữa sau tôi sẽ dẫn cô ấy đến. Cứ liên hệ với cô ấy để cô ấy sắp xếp rồi sẽ báo lại với tôi. Cảm ơn mọi người.
Mọi người cũng đều đồng loạt gật đầu tiếp thu và đồng ý với ý kiến của Gia Hân. Rồi sếp tổng lại nói:
- Vậy thì mọi người hãy tiếp tục làm việc. Sau bữa trưa dùng ở căng tin xong thì tôi sẽ mời mọi người trà chiều và bánh coi như là mừng ngày đầu tiên bộ phận pháp lý của tập đoàn hoàn thiện.
Nói đoạn anh liền quay sang bảo thư ký Hồ sắp xếp. Mọi người đều vỗ tay vui mừng, không quên cảm ơn sếp tổng liên tục.
Gia Hân nghe thấy trà bánh liền nhớ ngay tới chị Nguyễn, thấy Hoàng Minh đang dặn trợ lý bèn nhanh nhảu ngỏ ý:
- Minh... à quên... Trần tổng! Tôi có việc trao đổi với anh. (lại lỡ miệng gọi tên bạn mình thấy thư ký Hồ nhìn bèn lập tức sửa lại)
Thư ký Hồ chỉ biết nín cười nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Hai người này sao lại có thể giống nhau đến thế? Trước giờ ở nước ngoài sếp có bao giờ gần gũi với phụ nữ như vậy. Nhiều lúc mình còn nghi ngờ giới tính của sếp ấy chứ. Ai bảo cần này tuổi mà chả để tâm gì đến phụ nữ. Nhưng mà từ sau khi về nước thì..." (lắc đầu suy ngẫm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com