Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tặng cậu một món quà đặc biệt nữa!

Trước lúc buổi lễ diễn ra, Thy và Thảo cũng đã đến, hai người đi thẳng vào phòng chờ cô dâu để gặp mặt Hoa và Hân. Hai người đều ngỡ ngàng khi thấy Mai Hoa vô cùng lộng lẫy trong bộ váy cưới, xúc động không ngừng, còn rơi cả nước mắt vì cuối cùng bạn thân mình cũng tìm được hạnh phúc. Cả bốn người ôm nhau khóc rối rít. Rồi quay qua Gia Hân cũng bất ngờ không kém khi thấy hôm nay Gia Hân mặc một bộ váy vô cùng thanh lịch, nữ tính khác hẳn với ngày thường. Cộng thêm lớp trang điểm tinh tế khiến ban đầu cả Thy và Thảo còn suýt không nhận ra bạn mình. Cả bốn người trò chuyện vui vẻ còn không quên nhờ hai bé phù dâu chụp ảnh giúp làm kỷ niệm.

Đến giờ buổi lễ bắt đầu, trong không gian được trang trí lộng lẫy, trang hoàng và vô cùng ấm áp với rất nhiều hoa tươi, bóng bay. Khách mời lúc này đã ổn định chỗ ngồi. Người dẫn chương trình bắt đầu buổi lễ. Sau khi giới thiệu một hồi để dẫn dắt ra đám cưới, giới thiệu hai bên gia đình của cô dâu và chú rể, MC gửi lời cảm ơn chân thành đến khách mời khi đã dành chút thời gian đến tham dự buổi lễ thì cũng là lúc giới thiệu cô dâu chú rể bước vào.

Cánh cửa hội trường được nhân viên khách sạn mở rộng ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, ánh sáng cũng được bộ phận điều khiên của khách sạn điều chỉnh hướng từ sân khẩu chuyển sang rọi về phía cửa chính và thảm đỏ. Mở đường là hai cặp phù dâu phù rể phụ đi cùng nhau để trai hoa trên đường ngay sau đó là hình ảnh cô dâu khoác tay chú rể tay còn lại cầm hoa cưới bước vào lễ đường. Khi cô dâu chú rể bước vào bóng bay dần dần bay lên theo bước chân của cặp đôi hòa cùng bản nhạc thánh đường vang lên. Không gian xung quanh căn phòng lúc này chỉ còn tiếng vỗ tay của khách mời và âm nhạc hòa quyện tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Cô dâu chú rể bước hết con đường thảm đỏ trải đầy hoa lên chính giữa sân khấu, hai phù dâu và phù rể đứng hai bên ngay ngắn. Chờ tiếng vỗ tay dừng lại hẳn MC tiếp tục lên tiếng dẫn chương trình. Cô dâu và chú rể cùng cúi đầu gửi một lời chào đến toàn thể khách mời có mặt trong buổi lễ cưới ngày hôm nay.

Gia Hân đứng trong cánh gà ngay bên cạnh sân khấu lo lắng không thôi. Nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn khi tiến vào lễ đường, nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống từ bố mẹ của Mai Hoa, của Thy và Thảo mà cô cũng xúc động. Cô phải cố trấn giữ bản thân hết sức bình tĩnh, phải làm thật tốt nhiệm vụ bạn giao. Vừa hít thở được vài hơi thì cô nghe thấy tiếng MC nói sắp tới phần hẹn thề và trao nhẫn cưới cô mới sực tỉnh bản thân, sóc lại tinh thần và từ từ bước từ trong cánh gà ra. Bước được vài bước cô bỗng đông cứng người khi nhìn thấy phù rể chính đứng đối diện mình cũng vừa từ cánh gà bước ra. Cô ngẩn người, sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Ánh mắt cô nhìn phù rể đối diện không chớp mắt. Cô cứng đờ người, chết lặng, mắt có chút rưng rưng kích động đủ để hiểu cô sốc tới mức nào. Phù rể bên phía đối diện cũng nhìn lại cô không rời với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng.

"Đúng vậy! Phù rể đối diện tôi, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là bạn thân khác giới của tôi- Hoàng Minh. Chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc còn bé. Căn bản là vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân đại học." (suy nghĩ của Gia Hân)

Bỗng bé phù dâu bên cạnh đánh nhẹ vào tay để gọi thì Gia Hân mới tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ cứ thay nhau hiện lên trong đầu khiến cô không thể tập trung. Cô lúc này nhìn bé phù dâu đang ra sức gọi mình rồi nhìn Mai Hoa và anh Kiên rồi lại nhìn sang MC, nhìn xuống dưới khách mời mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt khó hiểu thì cô mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cô vội gạt hết tất thảy những gì có trong đầu ra tự nhủ không được làm buổi lễ gián đoạn. MC thấy thế liền tiếp ứng:

- Và không để mọi người chờ lâu sau đây là phần mà mọi người mong chờ nhất của buổi lễ thành hôn: Phần tuyên thề và trao nhẫn cưới.

- Chú rể Hạo Kiên anh có đồng ý....

Gia Hân hiểu được sự cứu giúp của MC liền tiếp tục đi về phía cô dâu đứng ngay đằng sau cô chờ đến đoạn mở nhẫn cưới để cô dâu trao cho chú rể. Bên chú rể, phù rể chính, bạn thân khác giới của Gia Hân cũng làm tương tự, đứng đằng sau chú rể.

Mai Hoa xúc động, hai tay đang được chồng của mình nắm mà nghẹn ngào:

- Tôi đồng ý.

Mọi người phía dưới vỗ tay reo hò, chúc mừng không ngừng.

MC tiếp tục lời dẫn:

- Được vậy xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.

Hoàng Minh tiến lên một bước mở hộp đựng nhẫn giơ ra để Hạo Kiên lấy. Chú rể lấy chiếc nhẫn cưới trong hộp ra tay còn lại cầm tay cô dâu và đeo nhẫn.

MC lúc này làm cho buổi lễ xúc động hơn liền chêm một vài lời:

- Ngay lúc này đây tất cả mọi người trong khán phòng này đang được chứng kiến khoảnh khắc trong đại nhất của cô dâu Mai Hoa và chú rể Hạo Kiên. Một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Chiếc nhẫn cưới nhỏ bé nhưng mang trong mình một ý nghĩa lớn lao- biểu tượng của tình yêu, sự chung thủy và cam kết trọn đời.

- Hình tròn của chiếc nhẫn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc, giống như tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Gia Hân lúc này bề ngoài thì tập trung hơn bao giờ hết nhưng trong lòng cô đã gợn sóng từ nãy giờ, tim cô hình như cũng đập nhanh hơn. Có chút hồi hộp, có chút lo lắng. Cô vẫn không thể tin được vào mắt mình rằng người đứng đối diện cô là Hoàng Minh. Đủ thể loại cảm xúc xuất hiện trong lòng cô hiện tại. Cô cũng tiến lên một bước mở hộp nhẫn ra để Mai Hoa lấy. Khi Mai Hoa cầm chiếc nhẫn trao lên tay cho chồng MC vẫn tiếp tục:

- Khi một cặp đôi trao nhau nhẫn cưới, họ không chỉ trao tặng một vật phẩm mà còn là lời hứa sẽ cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, đồng hành trong lúc khó khăn và không rời xa dù bất cứ điều gì xảy ra.

- Chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út bàn tay trái của cô dâu Minh Hoa và chú rể Hạo Kiên. Nơi được cho là "sợi chỉ đỏ" nối thẳng đến trái tim. Điều đó mang ý nghĩa rằng tình yêu của cả cô dâu và chú rể đều xuất phát từ con tim. Họ tìm được nhau và đi đến được ngày hôm nay là sự kết nối không chỉ về mặt thể xác mà còn là sự đồng điệu của tâm hồn.

- Theo thời gian, chiếc nhẫn có thể cũ đi, có thể xuất hiện những vết trầy xước nhưng giống như tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay những vết hằn ấy là minh chứng cho những gì hai người đã cùng nhau trải qua. Đó là những thử thách, là niềm vui, là nỗi buồn- tất cả tạo nên một tình yêu sâu sắc và nồng nhiệt.

Sai khi cả hai trao nhẫn cưới xong cả khán phòng đồng loạt kêu lên:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Cô dâu và chú rể vì lời hò reo của mọi người nên đã trao nhau một nụ hôn thật sâu, cả khán phòng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Bố mẹ hai bên gia đình đều không giấu nổi niềm hạnh phúc. Còn Gia Hân vì không muốn cậu bạn thân nhìn ra sự gượng gạo của mình mà cô luôn né tránh ánh nhìn của cậu ấy. Mắc dù cô cảm nhận được rằng luôn có ánh mắt của cậu ấy dõi theo mình. Cô nhìn xuống phía dưới khách mời vô tay nhiệt tình theo họ, miệng vẫn nở nụ cười nhưng mắt không dám quay về phía cô dâu chú rể vì cô biết nếu quay sang cô sẽ chạm mắt với Hoàng Minh.

MC tiếp đó lại tiếp tục:

- Giờ sẽ là những phút giây chúng ta được lắng nghe cô dâu và chú rể tâm sự với nhau đôi lời và song song với đó là những thước film kỷ niệm của hai người sẽ được chiếu lên cho tất cả chúng ta được thấy.

Gia Hân và Hoàng Minh tiến vào giữa sân khấu đứng giữa cô dâu và chú rể vẫn đang hướng về nhau, lùi thấp xuống giơ cuộn giấy lưu bút của hai người để hai người đọc. Cô dâu Mai Hoa nghẹn ngào chia sẻ trước, vì thế mà Gia Hân phải mở cuộn giấy ra trước hai tay cầm vào hai đầu của cuộn giấy để giữa nếu không nó sẽ lại cuộn tròn vào. Mai Hoa vừa đọc nước mắt của cô vừa chảy xuống khiến cho Gia Hân đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt theo. Chú rể Hạo Kiên thấy vợ mình rơi nước mắt bèn lấy khăn tay trong túi quần ra thấm cho cô dâu. Hoàng Minh đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn về phía Gia Hân thấy cô cũng khóc anh bèn theo thói quen lấy khăn tay trực tiếp lau cho Gia Hân. Hành động này khiến cho Gia Hân giật mình né tránh, Hoàng Minh thấy thế liền khó hiểu, thắc mắc:

- Cậu sao lại phản ứng như thế? Tôi chỉ là muốn giúp cậu....

Không để cho Minh nói hết Gia Hân bèn lên tiếng:

- Không cần đâu. Tôi có thể tự lau được. (Cô không dám nhìn vào Hoàng Minh)

Hoàng Minh có chút khó chịu:

- Cậu lau kiểu gì khi hai tay vẫn đang cầm giấy? Cậu cố tình tránh tớ? (nhìn thẳng Gia Hân hỏi)

Gia Hân chột dạ, không biết nên giải thích như thế nào thì vừa hay Mai Hoa chia sẻ xong, cô vội cuộn tờ giấy vào rồi lấy tay thấm nước mắt:

- Không phải cậu ấy đọc xong rồi sao?

Hoàng Minh lúc này bất lực không thể trách Gia Hân được vì anh phải mở cuộn giấy ra cho chú rể Hạo Kiên chia sẻ.

Một hồi sau buổi lễ kết thúc MC mời các vì khách quý dùng bữa cơm thân mật với toàn thể gia đình. Gia Hân cùng Mai Hoa vào phòng để thay váy cưới thành một bộ váy đi bàn cho dễ di chuyển để tiếp khách. Một lúc sau hai người đi ra mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn uống. Mai Hoa kêu Gia Hân lại bàn của Thy và Thảo ngồi trước tẹo cô và chồng sẽ qua bởi giờ còn phải đi tiếp khách. Nói xong vừa lúc chú rể đi tới dắt tay Mai Hoa, thấy Gia Hân Hạo Kiên vui vẻ:

- Gia Hân à hôm nay thật sự phải cảm ơn em. Em đã giúp bọn anh rất nhiều. Bây giờ bọn anh cần phải đi tiếp vài vị khách quan trọng. Em qua ngồi với mấy bạn trước tý nữa vợ chồng anh qua mời em một ly thay lời cảm ơn. Thế nào?

Gia Hân lễ phép cười lại:

- Dạ được. Để em tự ra, hai người cứ bận trước đi.

Nói xong hai người tình tứ dắt tay nhau đi. Gia Hân cũng đi tới bàn ăn chỗ Thy và Thảo đang ngồi. Thảo thấy Gia Hân liền vẫy tay:

- Này Hân! Bọn tớ đây.

Gia Hân nghe thấy tiếng gọi liền đi tới thẳng đó. Tới bàn ăn cô lại được một phen sững người.

"Sao cậu ấy lại ngồi ở đây?" (suy nghĩ của Gia Hân)

Thy đứng dậy đi tới chỗ Gia Hân đang đứng ngẩn người, như hiểu được ý cô ghé sát tai Gia Hân hỏi:

- Cậu có cần đứng tần ngần ra như vậy không? Chỉ là mấy năm hai cậu chưa gặp nhau thôi mà? Phản ứng này hơi gượng đấy.

Nói xong cô quay sang nhìn phía mọi người ngồi thấy mọi người đều đang nhìn, Thy bèn vội mỉm cười lên tiếng nói to:

- Lẹ nào! Mọi người đang chờ mỗi cậu đấy tớ đói lả người rồi. (vừa nói vừa kéo Gia Hân vào ghê)

Một bàn tiệc hình tròn có 8 ghế ngồi, vợ chồng Thảo ngồi gần nhau, vợ chồng Thy cùng ngồi cùng nhau. Còn lại 4 chỗ Hoàng Minh ngồi cách chỗ Thy đang ngồi một ghế như cố tình để chừa cho ai đó. Gia Hân định bước chân về phía bên Thảo để ngồi nhưng chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Thy kéo đến ghế ngồi bên cạnh Hoàng Minh, Thy lên tiếng:

- Cậu! Ngồi đây. Ngồi giữa tớ với Hoàng Minh. Chỗ bên kia cái Thảo nói tẹo muốn ngồi gần Mai Hoa, hơn nữa nếu cậu ngồi ở chỗ đó tý nữa làm sao để Hoa và anh Kiên ngồi chung được có đúng không? (quay sang nhìn Thảo)

Thảo thấy ánh mắt đẩy đưa của Thy như đọc được suy nghĩ của nhau bèn tiếp ý:

- Ờ đúng. Tớ có chuyện muốn nói với Mai Hoa. Cậu cứ ngồi đấy đi. (cười thầm)

Hai người bạn này gài Gia Hân khiến cho Gia Hân không biết ứng xử như thế nào đành ngồi im lặng một chỗ bởi giờ đang trong bữa tiệc rất nhiều khách khứa đổi chỗ qua lại không tiện. Hơn nữa còn chồng của cái Thảo với Thy không thể để họ chờ lâu được. Cô nhẹ nhàng ngỏ ý:

- Mọi người dùng bữa đi.

Mọi người bắt đầu dùng bữa và chào hỏi, trò chuyện với nhau. Chồng của Thảo lên tiếng:

- Chúng ta lâu lắm rồi mới có dịp gặp mặt như thế này.

Rồi quay sang nhìn Hoàng Minh, thấy cậu cứ chăm chăm nhìn Gia Hân từ nãy tới giờ anh có một chút thắc mắc:

- Vị này! Không biết anh có phải là người yêu của Gia Hân không? Xin giới thiệu một chút tôi là chồng của Thảo.

Chồng Thy cũng giới thiệu:

- Còn tôi là chồng của Thy. Vợ tôi và em Thảo, em Hân cùng với cô dâu hôm nay là nhóm bạn thân cái này chắc anh biết nhỉ?

Câu hỏi của chồng Thảo làm cho Thảo và Thy cười thầm, Gia Hân nghe thấy câu hỏi đúng lúc cô đang uống nước thì bị sặc. Còn Hoàng Minh nghe thấy thế sao có cảm giác vui ra mặt, ánh lên nụ cười. Thấy Gia Hân đột nhiên bị sặc Hoàng Minh vội lấy giấy đưa cho cô, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng xoa xoa cho cô. Cô theo thói quen cũng nhận lấy và lau không quên nói cảm ơn. Chồng Thảo thấy thế liền quan tâm hỏi:

- Gia Hân em không sao chứ?

- Đúng đấy sao tự dưng lại bất cẩn thế? (Chồng Thy cũng hỏi)

Thảo và Thy chỉ biết cười trong lòng lấy tay vỗ vai chồng. Gia Hân sau khi bớt ho vội xua tay lên tiếng phủ nhận:

- Không phải đâu. Hai anh hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Không đúng là bạn của bọn em ấy.

Thấy hai anh có vẻ không tin cô lại cố gắng chứng minh:

- Không tin anh có thể hỏi vợ các anh. Sao hai cậu không chịu giải thích gì mà cứ ngồi cười mãi thế? (sốt sắng)

Thảo bỗng ho khan vài tiếng giả vờ nghiêm túc:

- Ư hừm! Dạ đúng cậu bạn này là bạn trong nhóm chúng em. Là bạn thân của cái Hân. Các anh hiểu lầm rồi. (giọng có chút đùa cợt)

Gia Hân thấy Hoàng Minh ngồi im bất động miệng vẫn đắc ý cười thầm bèn bực dọc thuận tay đánh vào vai cậu ta một cái, trách móc:

- Cậu. Còn ngồi đó mà cười nữa, không mau giải thích đi.

Hoàng Minh thấy được sự lúng túng, ngại ngùng của Gia Hân vẫn không nhịn được cười nhưng vẫn phải nghe theo ý của cô ấy, anh đứng lên cầm ly rượu vang giới thiệu:

- Chào hai anh! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Hoàng Minh là bạn thân của Hứa Gia Hân, cũng là bạn cũ của vợ các anh. Tôi vừa từ nước ngoài về nên các anh chắc không biết tôi. Thứ lỗi vì không chào hỏi sớm. Như này tôi mời các anh một ly.

Chồng Thy và chồng Thảo thấy vậy bèn đứng dậy nâng ly rượu vang lên, cụng ly. Sau khi uống xong chồng Thy mới lên tiếng:

- Thật ngại quá hiểu lầm hai người. Cũng bởi vợ tôi có bao giờ nhắc đến việc trong nhóm còn một người đàn ông nên quả thật chúng tôi không biết. Thành thật xin lỗi hai người.

Hoàng Minh vẫn cười thầm. Gia Hân vội xua tay:

- Dạ không sao đâu ạ.

Thảo bỗng lên tiếng:

- Hiểu lầm là đúng rồi! Trước giờ đều như vậy. Ai bảo hai cậu hợp ý nhau quá làm gì. Ai nhìn vào chả nghĩ là một cặp. Cứ bảo Minh ra nước ngoài 5 năm nhưng tôi thấy hai người dường như trong 5 năm này cũng chả phải xa nhau. Trông hành động lúc nãy của Minh chưa vừa lấy giấy cho cậu vừa xoa lưng cậu. Quan tâm như thế cơ đấy..

Thy cũng gật gù đồng ý. Chồng Thảo lại tò mò hỏi:

- Hai người thân nhau lâu như thế mà chưa từng thử yêu nhau sao? Hay là cả hai người đều có người yêu rồi nhỉ?

Gia Hân nghe thấy chột dạ không thôi. Cô thầm nghĩ sao bữa ăn này lại gian khổ như thế? Từ nãy đến giờ cô chưa nuốt trôi một miếng nào. Cô còn nghĩ hay chi bằng mình lấy lý do rời bàn sớm. Nhưng không được như thế Mai Hoa sẽ giết cô mất. Cô nhăn nhó mãi không thôi, lại vội vàng giải thích:

- Dạ không có. Bọn em không thể nào được đâu. Còn việc có người yêu. Anh biết em luôn độc thân mà. Công việc cũng đủ đè em chết đi sống lại rồi, làm gì có thời gian yêu đương. Còn cậu ấy chắc là có rồi. (vừa nói cô vừa quay sang liếc Hoàng Minh một cái. Sao trông xác mặt của anh bây giờ khác hẳn sự vui vẻ lúc nãy. Cô tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, gương mặt này như có sát khi vây quanh vậy)

"Hay là mình nói gì sai sao? Không đúng chắc tại chồng của Thảo hỏi câu đấy nên cậu ta không vui. Đúng vậy rồi mình nên phủ nhận là tốt nhất." (suy nghĩ của Gia Hân)

Vừa dứt dòng suy nghĩ cô lại vội phủ nhận một lần nữa:

- Nói tóm lại, bọn em không thể nào xảy ra chuyện đấy được đâu. (vui vẻ đáp) Anh xem bây giờ trong nhóm lấy chồng hết rồi còn mỗi mình em. Hay anh thương tình xem có anh nào tốt giới thiệu cho em được không? Chứ mẹ em cứ thúc giục em mãi em phát ngán luôn rồi. Em còn phải dọn ra ở riêng chứ nào dám về nhà. (đùa cợt với mục đích muốn chuyển chủ đề không muốn nhắc tới bản thân và Hoàng Minh).

Cô vừa nói xong câu đó đã thấy Hoàng Minh dốc thẳng ly rượu hết cạn rồi đặt mạnh xuống bàn như thể bực dọc. Cô lại thầm nghĩ: "Mình chắc không phải chọc trúng chỗ nào không nên chọc của cậu ta chứ?" (An ủi bản thân)

Chồng Thảo hào hứng nhận lời:

- Anh á? Đương nhiên là được rồi. Anh có rất nhiều đứa bạn ngoại hình, gia cảnh, công việc,.. rất tốt. Nếu em muốn chỉ cần một cuộc điện thoại ngày mai có thể hẹn mặt luôn. Quan trọng là em có đồng ý gặp không thôi.

- Anh nữa, đồng nghiệp nam độc thân anh cũng có rất nhiều. Anh cũng có thể đề xuất cho em. (Chồng Thy cũng phấn khởi khoe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com