Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đàn ông của cậu đâu?

Gia Hân đang ngượng ngùng cười đùa không biết trả lời sao cho phải thì vừa hay cô dâu và chú rể cũng chúc rượu đến. Mai Hoa thấy moi người cười đùa ăn uống vui vẻ liền mở lời hỏi:

- Mọi người nói chuyện gì mà vui quá vậy? Đừng bảo là đang nói xấu em đấy nhé? (khoác tay chú rể trên tay cầm ly rượu vang, mặt tươi cười rạng rỡ)

Mọi người thấy cô dâu chú rể đến đều đồng loạt đứng dậy, chồng Mai Hoa lên tiếng:

- Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự đám cưới của chúng tôi. Tôi thay mặt gia đình hai bên mời mọi người một ly. (miệng cười vui vẻ, mặt tràn đầy hạnh phúc)

Gia Hân thuận tay tiện cầm ly rượu của mình lên định cụng ly chúc mừng thì bị Hoàng Minh bên cạnh giật lấy đặt ly xuống bàn. Anh lấy đâu ra một cốc nước cam đặt trong tay cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Gia Hân nghĩ thầm: "Cậu ấy chuẩn bị từ bao giờ?" nhưng miệng vẫn không quên nói:

- Cảm ơn!

Tiếng cụng ly vang lên cùng với tiếng đồng thanh chúc mừng:

- Chúc mừng hạnh phúc.

Sau khi uống xong mọi người lại tiếp tục ngồi xuống ăn. Cô dâu và chú rể cũng cùng ngồi xuống. Mai Hoa ngồi cạnh Thảo như hiểu được việc họ cố tình sắp xếp chỗ. Còn Hạo Kiên ngồi bên cạnh Hoàng Minh. Mai Hoa nhanh chóng giới thiệu mọi người lại một lần nữa cho chồng mình. Chồng Thy và Thảo cùng chào hỏi với Hạo Kiên và ba người uống với nhau một ly. Thảo quay sang hỏi Mai Hoa:

- Này! Chuyện lúc nãy sao phù rể lại có Hoàng Minh không phải là cậu gọi điện nhờ cậu ấy đấy hả? Thế mà lại dám giấu chúng tôi. (thắc mắc dò hỏi)

Mai Hoa bất lực bị oan uổng cố gắng thanh minh:

- Tớ không hề. Mặc dù tớ biết phù rể chính là Hoàng Minh nhưng cũng không phải là tớ nhờ vả. Cậu xem tớ làm sao liên lạc được với cậu ấy, càng không thể biết bao giờ cậu ấy về nước thì nhờ vả kiểu gì?

- Cũng đúng. (Thảo gật gù suy ngẫm) Vậy thì tại sao cậu lại biết chứ?

Mai Hoa nói thầm vào tai Thảo:

- Là do ông chồng tớ đấy?

- Chồng cậu? Thì liên quan gì? (Thảo bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc)

Thảo vẫn thản thốt:

- Đừng nói với tớ lại có chuyện trùng hợp như thế chứ?

Mai Hoa lúc này chỉ biết miễn cưỡng gật đầu. Hạo Kiên lúc này đang nói chuyện với chồng của Thy mới biết hai người cùng ngành với nhau. Đều là hai công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng công ty của chồng Thy là công ty mới thành lập được vài năm nên quy mô còn hạn chế. Công ty của chồng Mai Hoa thì đã có chi nhánh ở nước ngoài. Thy lên tiếng:

- Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nếu thế thì sau này càng phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.

Chồng Thy và chồng Hoa lại uống thêm một ly nữa coi như là đồng nghiệp cùng nghề. Rồi bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Hạo Kiên quay sang nhìn Hoàng Minh, vội vàng giới thiệu:

- À! Quên mất. Tôi giới thiệu với mọi người chút. Đây là Trần Hoàng Minh, Trần tổng của tập đoàn Trần thị tập đoàn đa lĩnh vực đứng đầu cả nước. Mà cũng chưa đủ, với cậu ta thì trong nước căn bản chả là gì. Cậu ta có khi xuất hiện trên kênh tài chính lớn bên nước ngoài còn nhiều hơn ấy chứ. Và đương nhiên là thằng bạn trí cốt của tôi.

Mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng bật ngửa. Ngay cả Gia Hân cũng không biết thằng bạn thân bao lâu nay của mình lại giỏi như thế. Cô chỉ biết rằng nhà cậu ta có tập đoàn về công nghệ thông tin chứ không hề biết rằng ở bên nước ngoài trong vòng 5 năm qua cậu ta đã đưa tập đoàn của nhà mình lên thành tập đoàn đa lĩnh vực lớn mạnh như vậy. Trả trách tại sao 4 năm trở lại đây 2 người gần như không còn liên lạc với nhau. Căn bản là cậu ta quá bận, ngay cả bản thân cô cũng vậy. Có vẻ như việc ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện với nhau như năm đầu tiên mới xa nhau không thực sự cần thiết đến vậy. Hai người đều bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống mà quên mất cả việc hai người là bạn thân. Những cuộc gọi ngày càng thưa thớt dần, những tin nhắn cũng ngày càng ít đi. Căn bản hai người ở cách nhau nửa vòng trái đất, giờ giấc sinh hoạt còn đối lập nhau nữa. Làm gì có thời gian...Hơn nữa cũng chỉ là bạn thôi đâu cần phải nghiêm trọng đến vậy. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng chứ. Huống hồ còn khác giới cứ quấn quýt với nhau mãi cũng không hay.

Chồng Thy nghe thấy lúc này mới chợt nhận ra:

- Ôi trời! Thì ra là Trần tổng bảo sao lúc mới ngồi tôi bảo với vợ là trông anh cứ quen quen mà vợ tôi cứ một mực bảo chỉ là bạn bình thường. Thật không ngờ Trần tổng ngoài đời lại còn trẻ như vậy. Cũng tại anh chẳng bao giờ xuất hiện trên truyền thông nên chúng tôi nào ai biết. Tôi cũng chỉ may mắn nhìn thoáng qua anh một lần ở cuộc họp năm ngoái. Thật thứ lỗi. (mời Hoàng Minh một ly)

Hoàng Minh đứng dậy đáp lễ:

- Không cần phải trịnh trọng như vậy. Đều là bạn bè, người quen cả cứ bình thường thôi.

Đáp lễ xong Hoàng Minh quay qua trách Hạo Kiên:

- Cũng không cần cậu phải nói nhiều như vậy? Giờ cậu nhìn xem mọi người ngượng biết bao.

Thy quay sang nói nhỏ với Gia Hân:

- Này! Sao tớ thấy như tớ đang mơ vậy? Hay do tớ say rồi? Sao mà tớ lại có người bạn lợi hại như thế? Còn là bạn thân của cậu nữa chứ Gia Hân. Sao cậu không kể gì cho tớ hết vậy?

Gia Hân vẫn né tránh ánh nhìn của Hoàng Minh mà bất lực trả lời:

- Tớ cũng làm sao biết được. Chúng tớ không liên lạc với nhau lâu lắm rồi. Có phải một mình cậu sốc không đâu...

Bên phía Thảo và Hoa cũng ngỡ ngàng:

- Cậu nói xem sao chồng mình lại kết bạn được với người bạn lợi hại như thế mà mình không biết chứ? Không đúng Hoàng Minh, cậu, tớ cũng là bạn chúng ta mà? (Mai Hoa)

- Sao tớ nhớ trước đây cậu ta đâu phải giao diện này ta? (Thảo)

Bỗng chồng Thảo lên tiếng:

- Nếu thế thì có phải công ty HM chi nhánh ở Mỹ cũng là một phần nhỏ của tập đoàn Trần tổng không? Còn dự án lớn vô cùng nổi danh bên đấy. Một điểm sáng mới mà kênh tài chính bên Mỹ đưa tin hàng loạt vài tháng qua là ý tưởng của Trần tổng hết à? (thắc mắc)

Thảo nghe thấy bèn quay sang hỏi chồng:

- Ý của anh là sao? Anh làm bác sĩ thì liên quan gì?

- Em thật là! Các thiết bị ở trong bệnh viện đều được nhập về từ công ty HM chi nhánh Mỹ này bởi trên giấy tờ ghi rõ công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Trần thị mà. (chồng Thảo giải thích cặn kẽ)

Thảo nghe thấy thế suýt thì ngất lịm, cô mở to mắt:

- Còn sang cả y tế nữa là sao vậy trời? Cậu đã giấu bọn mình làm những gì bên nước ngoài suốt 5 năm qua vậy Hoàng Minh. (lớn tiếng hỏi)

Hoàng Minh lắc đầu cười phủ nhận:

- Làm gì to tát đến vậy. Chỉ là chán quá thử thêm mấy lĩnh vực thôi.

Mai Hoa cũng lên tiếng hỏi:

- Thế cậu về lần này bao giờ lại đi?

Hoàng Minh quay sang nhìn Gia Hân một lúc thấy cô vẫn cúi mặt, không thì cặm cụi ăn, căn bản là luôn né tránh ánh nhìn của cậu. Rồi dứt khoát nói:

- Không đi nữa.

Gia Hân nghe thấy vậy liền nhìn sang Hoàng Minh với ánh mắt khó hiểu đầy ngờ vực. Cô như quá nhiều thông tin dồn đến một lúc, không tiếp thu nổi. Cô ngồi lặng thinh, cô đang tự hỏi người đàn ông bên cạnh mình là ai? Liệu có còn là cậu bạn thân của mình trước đây không? 5 năm đâu có dài mà sao lại nhiều thứ xa lạ đến vậy? Hình như khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người cũng càng lớn thêm.

Thy thấy Gia Hân bất động, ánh mắt vô hồn liền lo lắng hỏi:

- Này! Cậu không sao chứ? Lại bị đau dạ dày hay gì hả?

Mọi người nghe Thy hỏi thay phiên nhau lo lắng. Ngay cả Hoàng Minh cũng bỏ đũa trên tay quay sang sờ thử trán Gia Hân:

- Không sốt mà?

Gia Hân lúc này mới sực tỉnh bèn lùi lại tránh bàn tay ấm áp của Hoàng Minh phủ nhận:

- Không sao! Tớ có bị làm sao đâu. Em không sao cả. Mọi người cứ tiếp tục đi đừng để ý đến em. Em chỉ là đang nghĩ một chút về vụ án thôi.

Thảo bất lực thở dài:

- Đang ăn mà vẫn còn nghĩ về vụ án là sao nữa vậy. Mọi người đang trò chuyện vui biết bao nhiêu. Cậu đúng thật là...

Gia Hân bày ra vẻ mặt tội lỗi:

- Thành thật xin lỗi vì vừa nãy thư ký có nhắn tin đến nên hơi chểnh mảng.

Mai Hoa lên tiếng cứu giúp:

- Thôi được rồi. Bỏ qua vụ án gì đấy sang một bên đi. Chúng ta giờ đã biết nhau rồi. Giờ đến lượt tớ hỏi cậu Gia Hân. Cậu nhận thiệp cưới của tớ rồi tại sao vẫn không làm theo lời tớ dặn?

Gia Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn bối rối:

- Cậu có dặn tôi gì à?

Thy và Thảo ngán ngấm đồng loạt trả lời:

- Đàn ông của cậu đâu?

Gia Hân giật bắn mình giờ mới nhớ ra dòng chữ Mai Hoa viết trên tấm thiệp hơn 1 tháng trước. Cô vội vàng giải thích:

- T... tớ lấy đâu ra đàn ông. Không phải là lúc nãy đã giải thích rồi sao? Các cậu vẫn còn trêu tớ được.

Mai Hoa trực tiếp, nhanh nhảu chêm lời:

- Ai bảo không có. Sao cậu không mời anh hôm qua tới? (giọng có chút trêu đùa)

Thy và Thảo nghe vậy liền không khỏi tò mò, dò hỏi:

- Anh hôm qua? (hai người bỗng hào hứng hơn bao giờ hết đồng thanh hỏi) Anh hôm qua là anh nào? Cậu mau kể cho bọn mình với. Không phải là bỏ lỡ chuyện gì rồi chứ? Nhanh lên hóng quá trời.

Mai Hoa nhìn sang Gia Hân thấy Gia Hân nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn: "Đừng nói gì nữa hết tớ xin cậu đấy" (Gia Hân thầm nghĩ)

"Tớ không đấy. Cậu làm gì được tớ nào" (nhìn Gia Hân với ánh mắt khiêu khích)

Gia Hân cảm thấy coi như lần này mình xong đời thật rồi bèn cúi đầu thấp thỏm lo lắng. Xong như một thói quen cô lại quay sang nhìn trộm Hoàng Minh. Cô thấy cậu ta vẫn tiếp tục uống rượu, có vẻ như xác mặt lần này lại đen hơn thì phải.

Vừa lúc Mai Hoa chuẩn bị nói thì MC lại cất tiếng:

- Vâng! Thưa quý vị khách quý. Chúng ta có vẻ như đã ăn uống no say rồi. Tiếp theo chương trình ngay bây giờ đây sẽ là món quà đặc biệt mà chú rể dành tặng cho cô dâu của chúng ta ngày hôm nay.

Một vũ đoàn nhảy bước ra nhảy một bài nhạc đám cưới vô cùng đáng yêu, khuấy động bầu không khí. Bọn họ tràn dần xuống chỗ bàn ăn cô dâu ngồi và kéo cô dâu lên đứng giữa sân khấu. Rồi bỗng nhạc chợt tắt, một giọng hát chay trầm ấm vang lên, lời ca tình yêu đắm thắm kết hợp với tiếng piano nhẹ nhàng. Một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề bước từ cánh gà ra cô dâu nghe thấy giọng hát quen thuộc liền quay người lại.

- Đây không phải là ca sĩ Jay nổi tiếng sao? (một khán giả nữ bên dưới thốt lên)

Cả hội trường được một phen ồ lên náo loạn. Jay là một ca sĩ lâu năm nổi tiếng với các bản nhạc tình yêu đằm thắm, sôi động,..., Mai Hoa vô cùng hâm mộ chàng ca sĩ này. Đây có lẽ là món quà vô cùng đặc biệt mà chú rể muốn dành tặng cho cô dâu. Anh đã phải bỏ ra không ít công sức mới có thể mời được một ca sĩ nổi tiếng như thế về trực tiếp hát live tặng cô dâu. Mai Hoa xúc động không nói lên lời. Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rồi đến đoạn điệp khúc sôi động, vũ công lại ra nhảy nhưng lần này còn có sự xuất hiện của chú rể. Chú rể đã thay bộ đồ vô cùng dễ thương để nhảy cùng. Cô dâu lúc này vừa rơi nước mắt vừa bật cười bất lực. Sau một hồi diễn xong ca khúc, chú rể chạy lại ôm chầm cô dâu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả khách mời và cả Gia Hân đều thấy vô cùng lãng mạn. Mọi người đều thấy chú rể yêu cô dâu như thế nào. Hạo Kiên vội lau nước mắt cho vợ vừa nhẹ nhàng vỗ tay an ủi. Cô nức nở nói:

- Sao anh lại mời được Jay chứ? (giọng có chút ngấp ngứng)

Ca sĩ Jay cũng từ từ đi lên đứng gần cô dâu chú rể. Mai Hoa được đứng gần người mình thần tượng thì cứng đơ người, không biết làm gì. Đây có lẽ là điều mà một fan girl như cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời khi được chính thần tượng hát tặng đám cưới. Jay lúc này phát biểu:

- Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy bài hát vừa rồi có hay không ạ? Và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để chúc mừng đám cưới cho hai bạn (nhìn về cô dâu và chú rể). Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Cô dâu à bạn hôm nay vô cùng xinh đẹp.

Mai Hoa được chính idol khen vui không xuể, tai cô đỏ bửng, miệng lắp bắp nói:

- Anh...em là fan của anh từ những ngày anh mới debut. Em có thể bắt tay anh một cái được không ạ?

- Được chứ! (Jay nhiệt tình)

Một số khách mời ở dưới cũng mong muốn được bắt tay với idol nổi tiếng một lần như cô dâu nhưng không thể. Thật ghen tỵ chết mất. Sau một hồi giao lưu thì idol cũng ra về, Hạo Kiên quay sang nhìn vợ trìu mến hỏi:

- Vợ thấy món quà này thế nào? Anh nhảy đẹp chứ? Anh phải tập lâu lắm đấy.

Mai Hoa bật cười trêu chọc:

- Anh nhảy xấu chết đi được. Nhưng em rất thích món quà này. Cảm ơn anh.

Nói xong hai người liền ôm nhau thật chặt. MC lại tiếp tục:

- Và phần cuối cùng của bữa tiệc là bắt hoa cưới. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị nào. Những bạn vẫn còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Biết đâu duyên mình sẽ tới ngay sau vài phút nữa thôi.

Gia Hân và Hoàng Minh đều không muốn tham gia vào trò này nên đứng im bất động bỗng bị Thy và Thảo đẩy vào bên trong đám đông cùng những người muốn bắt hoa. Thảo lên tiếng:

- Hai cậu phải ở trong này, cứ thử chạy ra ngoài xem tớ sẽ lôi bằng được vào. Yên tâm chỉ khi hai cậu ở đây bắt hoa thì Mai Hoa mới ném. Không thì buổi tiệc này còn lâu mới kết thúc. (âm mưu)

Gia Hân quả thực không còn lời nào để nói với mấy đứa bạn này. Cô đứng vào đám đông nhưng đứng dưới cùng cho có lệ. Bởi cô nghĩ bao nhiêu người thế này mà cô lại còn cách xa Mai Hoa như thế chắc chắn hoa cưới sẽ không thể tự dưng trúng vào cô được. MC dặn dò khách mời cẩn thận kẻo ngã rồi bắt đầu đếm:

- 1...2...3...némmm

Mai Hoa quay lưng về phía khách mời nghe thấy hiệu lệnh liền ném. Mọi người tranh nhau đỡ hoa Gia Hân thấy thế bèn lùi về sau dành chỗ trống cho mọi người nhưng vì không để ý cô lỡ bước hụt nên người cứ thế mất thăng bằng ngã về phía sau. Vì chân đi cao gót nên cô không thể trụ vững. Theo đà này cô đang nghĩ rằng mình sẽ bị ngã xuống một cú rất đau: "Dập mông ở đây thì đau lắm. Chưa kể đau 1 mà quê 10 nữa" (suy nghĩ khóc thầm)

Cô nhắm mắt chờ đợi cú ngã vì không dám chứng kiến thế mà nhắm mắt một hồi sao cô vẫn chưa thấy người mình chạm đất. Cô bỗng dưng cảm nhận thấy có bàn tay rắn chắc của ai đó đang đỡ lấy eo mình, cô từ từ mở mắt thì va thẳng vào ánh mắt của Hoàng Minh. Cô bất động một dòng suy nghĩ thoáng qua: "Là cậu ấy đỡ mình. Không phải cậu ấy đứng trong đám kia sao?"

Đang dở dang dòng suy nghĩ bỗng có thứ gì đó rơi trúng vào giữa người cô và Hoàng Minh. Vì cô ngã ngửa mà Hoàng Minh đỡ lấy eo cô từ dưới nên anh phải khom lưng xuống vừa vặn bó hoa của Mai Hoa ném bao nhiêu người muốn bắt mà bị trượt lại rơi trúng vào hai người không có ý định bắt hoa. Gia Hân giật mình đưa mắt nhìn xuống người mình sửng sốt khi thấy bó hoa cưới nằm gọn trên eo. MC lúc này đột ngột lên tiếng:

- Đây có lẽ nào là duyên phận không? Kiểu bắt hoa đỡ người này là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy.

Gia Hân giật bắn mình nhận ra mọi chuyện hình như đang đi quá xa, cô một tay bám vào áo Hoàng Minh vội vàng đứng lên, tay còn lại thì cầm bó hoa cưới. Cô ngượng ngùng không biết phản ứng như thế nào, thấy Hoàng Minh vẫn chăm chăm nhìn mình cô lí nhí:

- Cảm ơn cậu! (ngại ngùng)

MC lại phát biểu:

- Vậy chúc hai bạn trẻ sớm tới ngày hạnh phúc nhé! (Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Đám bạn của Gia Hân và Hoàng Minh chỉ biết đứng cười vui vẻ)

Gia Hân thấy mọi người đều nhìn về phía mình và Hoàng Minh cô vội vàng giải thích:

- Không phải. Mọi người hiểu lầm rồi. Thật ngại quá.

Nói xong cô lập tức rời khỏi hiện trường tay vẫn cầm bó hoa cưới đi thẳng tới nhà vệ sinh để sốc lại tinh thần. Cô ở trong nhà vệ sinh tầm 15 phút để định thần, vừa bước chân ra ngoài cô lại giật bắn mình lần nữa.

"Sao cậu ấy lại tới tận đây?" (nghĩ thầm)

Gia Hân thấy mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Hoàng Minh cứ nhìn mãi vào mình bèn dâng lên một nỗi lo lắng, cô không biết nên nói với cậu ấy những gì.

"Nên mở lời ra sao ta? Hay cứ chào trước nhỉ?" (suy nghĩ)

Cô giả bộ ho khan vài tiếng để không khí bớt ngột ngạt, rồi chậm rãi nói:

- Cậu... (ngập ngừng) Cậu về lúc nào vậy? Sao không nhắn tin báo trước cho tôi?

Cô hỏi xong một hồi vẫn không thấy câu trả lời của Minh, cô tưởng cậu giận dỗi chuyện gì nên cố tình không trả lời nên cô cũng không định hỏi lại. Cô lại miên man suy nghĩ: "Hay cứ bỏ qua nhỉ? Cậu ta trông xác mặt đen như đít nồi thế kia chắc gặp phải chuyện gì khó chịu rồi. Không lẽ mình rút trước kệ câu ta. Nhưng mà nên nói thế nào đây?"

- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi rồi? (giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, cũng bởi giọng nói ấy đã khiến cho trái tim Gia Hân rung động không biết bao nhiêu lần)

Hoàng Minh tiếp tục tra hỏi, vừa hỏi vừa tiến đến gần Gia Hân hơn khiến cô bất giác phải lùi về sau:

- Không báo trước với cậu? Cậu chắc chắn chứ?

Gia Hân khó hiểu, chân vẫn bước lùi về sau bởi vẫn đang bị Hoàng Minh ép:

- Cậu nói vậy là sao? Không lẽ.

Nói đoạn cô sờ tay vào túi của mình, lục lọi trong túi móc ra điện thoại. Lúc này cô mới để ý đến tín nhắn. Một thông báo tin nhắn từ đêm hôm qua, người gửi là Hoàng Minh, nội dung tin nhắn "Đang làm gì đấy?"

Gia Hân như cảm nhận được luồng khí nóng đang chạy xung quanh mình, hình như là lỗi của cô thật, bơ đẹp tin nhắn của cậu ta gửi từ đêm qua.

"Giờ thì hay rồi nhìn mặt cậu ta có giống muốn trực tiếp giết mình không?" (nghĩ thầm, lo lắng)

"Cũng tại đêm qua vui quá nên uống vài ly kết cục ngủ quên, sáng dậy lại tất bật chuẩn bị nào có thời gian sờ đến điện thoại. Lúc sáng cũng là Mai Hoa gọi điện mình thuận tay bấm nghe luôn chứ ai mà còn thời gian ngồi đọc tin nhắn."

Cô gượng gạo cười, nhìn vào Hoàng Minh đang cau mày lại trách móc mà giải thích:

- Tôi thật sự là không để ý điện thoại, còn không sờ đến luôn ấy. Đúng vậy. (Haha)

Hoàng Minh móc xéo lời nói của cô:

- Không sờ điện thoại mà sao trong bữa ăn lại biết thư ký hỏi vụ án? (vẫn thăm dò)

Gia Hân nghe thấy mà tắt ngấm nụ cười: "Sao chuyện này cậu ta còn nhớ vậy? Không phải lúc đấy mình bịa bừa lý do sao? Đâu cần phải nhớ dai như thế chứ." (hai mày cau lại với mớ suy nghĩ)

- Ờ hờ!..ưm ờ... Tôi... tôi... (hai tay cô vô thức vân vê nhau- thói quen khi bối rối)

- Cậu đang cố tình né tránh tôi? (hỏi thẳng không vòng vo)

Gia Hân như bị nói trúng tim đen bỗng tim đập hững một nhịp. Cô đang không biết phải đối mặt với Minh như thế nào, cầu trời cầu phật cho mọi chuyện kết thúc ngay tại đây.

"Đừng ép hỏi tôi nữa. Tôi thật sự không biết trả lời cậu sao hết. (huhu)" (nghĩ thầm)

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Gia Hân như thấy được vị cứu tinh liền nhanh chóng bắt máy, cố tình nói lớn tiếng:

- Alo! À ừ tớ ra ngay đây. Rồi... rồi...được.

Cúp máy xong cô quay sang nó với Minh:

- Cậu nghe thấy rồi đấy. Vậy tôi ra trước. (nói xong cô chuồn đi thật nhanh chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Hoàng Minh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com