Chương 6: Phiền!
Buổi lễ cưới kết thúc vào chiều hôm đó. Sau khi tiễn hết khách khứa ra về. Vợ chồng Thy và Thảo cũng đi ra cổng để chào tạm biệt. Còn có cả Gia Hân và Hoàng Minh. Thảo lên tiếng:
- Vậy tớ về trước nhé! Chúc hai người mãi hạnh phúc.
Thy cũng thuận thế:
- Bọn tôi cũng phải về đây bà nội vừa gọi bọn trẻ khóc tìm tớ rồi. Có con đi đâu cũng khó khăn. Nói thế thôi chứ có nó thấy vui nhà vui cửa hơn hẳn. Chúc hai người sớm có tin vui nhé!
Vợ chồng Thảo và Thy sau đó cũng lên xe đi về. Còn lại Gia Hân và Hoàng Minh, Mai Hoa quay sang hỏi Gia Hân:
- Cậu giờ còn phải qua nhà mình lấy vali nữa hả? Hay cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi để mấy bữa nữa tớ về mang qua cho.
Gia Hân giải thích:
- Không được! Trong vali có để văn kiện quan trọng, để tớ bắt xe qua nhà cậu lấy xong về văn phòng luôn.
- Chiều muộn sắp tan làm rồi cậu còn đến văn phòng làm gì nữa? (thắc mắc khó hiểu)
Mai Hoa lại bắt đầu bài ca càu nhàu:
- Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi. Làm việc ít lại còn dành thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi rồi yêu đương nữa chứ. Đừng cứ suốt ngày đọc mấy cái vụ kiện đau đầu đấy rồi chạy ngược chạy xuôi để lo cho thân chủ. Cậu là con người chứ có phải cái máy đâu.
Gia Hân bị càu nhàu riết thành quen chỉ biết gật đầu lia lịa cho qua chuyện, thấy Mai Hoa không có ý định dừng lại cô trực tiếp ngắt lời:
- Ờ...anh Kiên không phải hai người chuẩn bị ra sân bay để đi tuần trăng mật sao? Em thấy sắp đến giờ check in rồi. Còn không mau tầm này tắc đường là muộn đấy. Anh mau kéo vợ anh đi đi. (nhìn Hạo Kiên bằng ánh mắt cầu cứu)
Hạo Kiên bất lực phì cười nhưng vẫn nói đỡ vài câu:
- Vợ à! Được rồi không nhanh là muộn thật đấy. Mà em bắt xe sao? Hay để bọn anh đưa em về rồi ra sân bay sau. (ngỏ ý)
Gia Hân vội vàng từ chối, hai tay vẫy liên tục:
- Thực sự không cần đâu. Hai người cũng sắp trễ rồi đưa em về ngược đường mà. Thật sự ấy (bất lực)
Hạo Kiên lúc này thấy Hoàng Minh đứng ngay bên cạnh liền nảy ra ý:
- Vậy để Minh đưa em về đi. Cậu ta cũng đâu có bận gì. (vỗ vai Hoàng Minh)
Hoàng Minh hất tay của Hạo Kiên xuống vẻ mặt bất lực:
- Không cần cậu quản nhiều như vậy. Lo đưa vợ mình đi đi. Bạn thân tôi tôi đưa về. (cao ngạo)
Mai Hoa và Hạo Kiên nghe thấy liền không khỏi bất ngờ cười khúc khích. Gia Hân thì thẫn thờ trước câu nói của Hoàng Minh, phản ứng đầu tiên của cô lại là tìm lý do từ chối thẳng:
- Không cần đâu. Cậu ấy cũng uống rượu mà đâu thể lái xe. Em bắt xe rồi. Hình như tới rồi.
Cô vừa nói vừa xem điện thoại thấy lái xe đã thông báo cô nhìn trên đường đã xác định được xe rồi vội vàng chỉ cho mọi người:
- Là chiếc đó. Để người ta chờ lâu cũng không hay. Vậy em đi trước đây anh Hạo Kiên.
Cô ôm Mai Hoa chào tạm biệt. Vẫy tay chào rồi chạy ra xe đi luôn. Hoàng Minh đứng như trời trồng ở đó chứng kiến hành động của Gia Hân anh lần này là bực mình thật rồi. Ánh mắt trở nên sắc lẹm, mặt lạnh ngắt, xung quanh bao trùm sát khí. Cái không khí này đúng thật là làm cho vợ chồng Mai Hoa cũng không khỏi rùng mình. Hạo Kiên định mở lời thì Hoàng Minh đã lên tiếng:
- Tôi cũng về đây trợ lý cũng đợi được một lúc rồi. (Nói xong bèn quay đi)
Trên xe taxi Gia Hân đang ngồi lúc này.
Bác tài xế nhìn gương chiếu hỏi Gia Hân:
- Cô bé! Sắc mặt cô sao trắng bệch vậy? Có cần đi bệnh viện không?
Gia Hân giật mình đáp:
- Dạ không cần đâu ạ. Bác cứ tới địa chỉ cháu đặt là được.
Đúng là sắc mặt cô trắng bệch thật nhưng đâu phải là do cô bệnh mà là cuộc gọi đến từ Hoàng Minh đang vang lên trong xe. Cô nhìn chằm chằm điện thoại không biết nên làm thế nào. Cô loay hoay trong đầu thì nhảy loạn bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc lẫn lộn.
"Sao lần nào là cậu ấy mình cũng đều có cảm giác khó chịu này. Bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi" (suy nghĩ)
Cô cứ miên man suy nghĩ mà nhạc chuông đã hết kêu từ bao giờ. Rồi cuộc gọi rất nhanh lại đến lần hai cô vẫn chần chừ không dám bắt máy. Rồi lần ba...
- Hay là cô nghe điện thoại đi. Biết đâu là có việc quan trọng. (Bác tài có vẻ như bị tiếng chuông điện thoại làm mất tập trung)
Cô vội mở vào đoạn chat với Hoàng Minh nhìn hình nền quen thuộc nhưng hình như rất lâu rồi mới được nhìn lại. Cô ngập ngừng nhắn tin:
...Điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Không đủ để nghe điện thoại. Cậu có việc gì sao?
Rất nhanh tin nhắn đã được trả lời lại:
...Có việc gì? (đính kèm hình mặt cười khó hiểu)
...Vậy là có việc gì tôi mới được gọi cho cậu sao?
...HỨA GIA HÂN!
Gia Hân thấy Hoàng Minh gọi hẳn cả họ và tên mình lại còn viết hoa in đậm thì giật mình suýt rơi điện thoại. Cô biết cậu ta giận cô rồi. Cô vội vàng giải thích:
...Không phải! Tôi không có ý đó. (đính kèm mặt rưng rưng nhận lỗi)
Trên xe của Hoàng Minh
Tài xế của Hoàng Minh nhìn sắc mặt của ông chủ là biết anh ta đang tức giận điều gì đó rồi. Ai đang không lại đi chọc giân ông chủ làm gì cơ chứ. (vừa lái xe vừa sợ sệt)
Hoàng Minh thấy biểu tượng cảm xúc của Gia Hân gửi tâm trạng dịu xuống được một chút. Liền nhanh chóng nhắn tiếp:
...Mau chụp gửi biển xe cho tôi. Tiện thì gửi cả lịch trình xe chạy cũng được. (ra lệnh)
...Còn nữa sao lại bắt xe trong khi tôi đứng ngay cậu mà. Cậu coi tôi là không khí à? Hay tượng?
Gia Hân bên kia nhận được tin nhắn thì lúng túng tìm lý do:
...Cậu uống rượu rồi mà! Không tiện lái xe. Hơn nữa xe tôi bắt là từ trước rồi. Hủy đi thì tội bác tài lắm. Còn biển số hay hành trình xe không cần thiết đâu ha?
Hoàng Minh vừa bớt nóng được chút thì lại bị câu trả lời của Gia Hân chọc tức tiếp.
...Tôi có tài xế riêng. Mau chụp nhanh lên.
Gia Hân hiểu được tính cách quyết đoán ngang ngược khó chiều của Hoàng Minh nên đành phải thở dài chụp biển gửi cho cậu ta. Cô giải thích thêm:
... Cậu không phải mới về nước còn hoạt động nhiều như vậy chắc chắn là mệt. Đưa tôi về nhà Mai Hoa rất xa nhà cậu. Không tiện mà đúng không.
...Không phải tôi nghĩ cho cậu sao. Không thể làm phiền cậu.
Sau khi nhắn xong cô nghĩ đã biện minh đủ cho mình rồi bèn thở dài không cần lo lắng nữa thì tin nhắn trên màn hình hiện lên:
...Phiền tôi? Được lắm Hứa Gia Hân. PHIỀN
Cô chờ một lúc xem có tin nhắn mới nào không thì không thấy có gì. Cô bèn nhấn gửi một biểu tượng mặt cười. Đây có lẽ là cách nhanh nhất để kết thúc câu chuyện.
Một tuần sau đó cứ thế diễn ra mọi thứ lại trở về như cũ. Gia Hân vẫn bận rộn với công việc của mình chỉ là đôi lúc cô vô thức nhìn vào điện thoại và nghĩ tới Hoàng Minh. 5h tối thứ bảy, thư ký Tĩnh Anh gõ cửa bước vào phòng.
- Luật sư Hứa cuối cùng thì cũng có tuần chúng ta được về đúng giờ rồi. Ngày mai còn được nghỉ nữa. Ôi nhân viên lâu lắm mới có ngày nghỉ nên họ rất vui vẻ mà đi về tụ tập hết rồi. Em cũng đi bây giờ đây. Chị không đi thật sao. Mấy cái vụ đó đâu cần giải quyết gấp đâu.
Gia Hân đang chăm chú xem xét nhưng vẫn không quên trả lời Tĩnh Anh:
- Không gấp nhưng mai chỉ muốn nghỉ ở nhà nằm cả ngày cơ. Tranh thủ nốt. Còn vài chỗ nữa thôi. Mọi người cứ đi ăn vui vẻ nhé. Bữa khác chị mời.
- Thôi được rồi vậy thì chị nhớ về sớm rồi ăn uống đàng hoàng đấy. (hơi thất vọng nhưng vẫn không quên nhắc nhở) À mà xe chị chắc phải sang tuần sau mới sửa xong cơ. Bên sửa chữa vừa liên hệ với em.
Gia Hân tay lật dở các tờ tài liệu vừa đáp:
- Không sao chị bắt taxi về. Em cứ đi đi.
Một lúc sau khi Tĩnh Anh rời đi. Cô đặt tài liệu đang xem xuống bàn. Tháo kính đang đeo xuống, hai tay xoa mắt. Trông cô có vẻ mệt mỏi. Rồi cô vô thức nhìn về phía điện thoại nghĩ thầm:
"Cậu ấy chắc là mới về nước nên bận rộn sắp xếp công việc nhỉ? Mà sao lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi?"
Cô vỗ nhẹ hai tay vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo rồi đeo kính tiếp tục làm việc. Rồi bỗng một tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Cô nghĩ có lẽ Tĩnh Anh quên gì đó nên quay lại lấy bèn lên tiếng:
- Vào đi.
Cửa phòng cứ thế mở ra, tiếng chân người bước vào. Cô lẹ miệng hỏi:
- Lại quên đồ gì ở phòng chị nữa hả Tĩnh Anh? (mắt cô vẫn dán chặt vào tài liệu)
- Là tôi! (giọng nói ấm áp trầm lặng khiến cô luôn rung động bỗng cất lên)
Gia Hân giật bắn mình, vội ngước mắt nhìn lên. Cô giật bắn mình bèn làm rơi tài liệu xuống dưới đất khi nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng ngay trước mặt mình. Cô ngập ngừng hỏi:
- C...cậu s...sao lại ở đấy? Không đúng! Cậu vào đây bằng cách nào?
Hoàng Minh bước dần về phía bàn làm việc của Gia Hân, vừa đi vừa nói:
- Đúng là coi tôi như không khí rồi. Hình như còn chẳng nhớ đến thằng bạn thân này. Tôi không nhắn tin cho cậu là cậu mặc kệ cũng không thèm hỏi han gì đến tôi à?
Gia Hân hồi hộp, đứng như trời trồng. Cô không biết phản ứng như thế nào khi mà Hoàng Minh ngày càng tiến gần đến mình. Không lẽ bỏ chạy. Rồi giọng Hoàng Minh lại vang lên:
- Hay là cậu giận gì tôi? Đúng là hình như chúng ta vài năm gần đây không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa thì phải. Cũng tại do tôi tham gia vào lĩnh vực mới cần phải làm việc liên tục trong phòng thí nghiệm nên dường như không cầm đến điện thoại. Nhưng cậu cũng thế còn gì? Còn không cả thèm chủ động nhắn tin hay trực tiếp gọi điện hỏi thăm tôi.
Hoàng Minh lúc này đang đứng rất gần với Gia Hân cô hồi hộp không biết làm thế nào. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoàng Minh đang phả bên tai cô. Không khí lúc này thật gượng gạo biết bao. Cô chợt nhớ đến thói quen trước đây của Hoàng Minh. Mỗi lần hai người cách xa lâu ngày không gặp thì sẽ ôm một cái để chào nhau. Hơi thở này không phải là muốn...Rồi cô chợt chui xuống gầm bàn nhặt tài liệu nãy đánh rơi để tránh cái ôm. Hoàng Minh như hiểu được ý cũng thu tay về. Cô giả vờ bận bịu nhặt tài liệu vừa trả lời:
- Không có! Tôi... tôi cũng chằng phải là vì bận quá nên quên mất sao. Hai chúng ta cùng bận rộn như vậy múi giờ cũng khác nhau nhiều gọi điện liên tục cũng không hay lắm. Nên tranh thủ nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? (gượng cười)
Hai tay cô run rẩy khi nhặt tài liệu rồi cô vôi đứng lên bỗng đầu cô cộc phải một vật gì đó mềm mềm. Là tay của Hoàng Minh anh đã chắn mép bàn để cô đỡ bị cộc.
- Vẫn vụng về như vậy. (trách móc)
Gia Hân vẫn gượng cười tay vừa sắp xếp tài liệu trên bàn không quên nói cảm ơn. Rồi cô đi lấy nước cho Hoàng Minh:
- Cậu ngồi ở ghế đi tôi đi rót nước. Hạy cậu muốn uống cà phê?
- Nước là được rồi.
- Được!
Một lúc sau cô đặt ly nước ấm lên bàn rồi lại đi tới bàn làm việc ngồi. Hoàng Minh nhíu mày hỏi:
- Sao lại ra đấy rồi? Ngồi đây cùng tôi chứ?
Gia Hân lắc đầu từ chối:
- Tôi giải quyết nốt xong mấy cái này nữa. (giơ tài liệu lên chứng minh)
Cô lại ngồi tiếp tục làm việc. Thấy Hoàng Minh không nói gì. Cô lén nhìn trộm anh. Thấy sắc mặt không ổn. Cô bèn ho khan mấy tiếng hỏi:
- Cậu tìm tôi có việc gì sao? Sao không nhắn tin cho nhanh. Đi xa như vậy không mệt sao?
Hoàng Minh cầm ly nước ấm trong tay uống một ngụm rồi đáp:
- Còn biết lo tôi mệt. (giọng có phần chua chát trách móc)
- Còn không phải tôi sợ người vô tâm nào đấy không thèm nhớ đến sự hiện diện của tôi nên tôi mới xuất hiện trực tiếp cho người ta nhìn rõ sao?
Gia Hân bỗng khựng lại nhìn nhận bản thân:
"Đúng là hình như mình hơi vô tâm với cậu ấy thì phải. Có quá đáng lắm không ta?" (nghĩ thầm)
Rồi cô vội chữa cháy, chuyển chủ đề:
- Thế cậu ăn tối chưa?
Hoàng Minh vẫn giọng trách móc:
- Không phải tôi sợ ai đó mải làm việc không chịu ăn tối nên cố tình đến chờ sao?
Gia Hân bất lực trước sự trêu chọc ám chỉ của Hoàng Minh:
- Hay là cậu đi ăn đi. Tôi còn phải làm một lúc lâu nữa. Nếu như chờ tôi thì....
Hoàng Minh ngắt lời:
- Không phiền. Tôi sẽ ngồi đây chờ cậu làm xong. Tập trung làm nhanh lên.
Gia Hân khi nghe câu trả lời chắc nịch của Hoàng Minh thì có chút lo lắng. Một phần cô muốn đuổi cậu ta đi vì có lẽ cô chưa đủ dũng cảm để đối mặt trực tiếp nhưng một phần lại muốn giữ cậu ta lại. Thật khó hiểu. Cô là một luật sư có tiếng luôn tỏa sáng và tự tin khi đứng trước mọi phiên tòa bất kể là dễ hay khó. Vậy mà giờ đây cô lại có chút sợ. Tại sao mỗi lần đứng trước Hoàng Minh thì cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình? Tại sao cô lại không giữ được sự tự tin, dũng cảm vốn có của một vị luật sư chuyên nghiệp? Cô ngỏ ý:
- Hay là cậu... cậu ra xe chờ hay đi dạo đâu đấy trước được không? (nhìn xác mặt dò xét)
Cô thấy mặt của Hoàng Minh chợt biến sắc có chút đen lại thấy không ổn vội bào chữa:
- Chỉ là tôi thấy cậu ngồi đây không làm gì sẽ chán. Hơn nữa tôi...tôi cũng không thể tập trung làm việc được. (cúi mặt xuống nói sợ Hoàng Minh nhìn thẳng mặt)
Hoàng Minh đứng dậy lân la đến kệ sách cao chi chít các loại sách trên đấy, ngắm đi ngắm lại một hồi với tay chọn lấy một quyển rồi quay sang hướng Gia Hân đang giả vờ đọc tài liệu thực chất nãy giờ luôn quan sát đến Hoàng Minh, giọng nói trầm ấm của cậu cất lên:
- Tôi đọc sách không phiền đến cậu làm việc.
Nói xong, cậu ta đi tới bàn uống nước ngồi trên sofa lưng dựa vào lưng ghế hai chân dài vắt chéo tạo cảm giác rất cao ngạo. Có lẽ đây là dáng vẻ mà lần đầu tiên Gia Hân thấy ở cậu bạn thân của mình. Có lẽ trong khoảng thời gian 5 năm này Hoàng Minh đã thay đổi rất nhiều khiến cho Gia Hân bất giác có chút gì đó xa cách. Cậu ấy trưởng thành, chin chắn, điềm đạm hơn rất nhiều. Không còn là dáng vẻ của chàng thiếu niên có chút nông nổi năm nào nữa. Khí chất của cậu ấy toát ra lúc này thật có thể khiến cho người ta thấy run sợ. Thấy cậu ta ngồi im lặng đọc sách Gia Hân cũng không muốn làm phiền thêm gì, đành bất lực mà xem xét nốt tài liệu của các vụ án. Một khi đã làm việc, cô thường rất tập trung, không mảy may xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Dường như cô cũng quên mất có Hoàng Minh ở bên cạnh mà không thèm ngửng mặt lên nhìn anh thêm một lần nào. Xem hết biết bao tài liệu, đánh dấu biết bao điểm lưu ý, in biết bao nhiêu giấy tờ cứ thế chất chồng lên bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com