Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nước đường.

Bàn tay đang đánh máy của cô bỗng chốc run lên không thể khống chế. Cô vội quơ tay vào chiếc hộp đựng socola thường ngày mắt nhìn lên tìm kiếm mà không còn cái nào. Cô lại chờm sang cái túi sách bên cạnh để lục socala ở bên trong mà vẫn không thấy. Tay cô bắt đầu run nhiều hơn đến mức không thể cầm được bút. Cô có chút lo lắng vì Hoàng Minh còn ở đây. Lỡ cậu ấy thấy thì thật không biết làm sao để giải thích. Cô đứng dậy để đi pha nước đường thì đi được vài bước thì xung quanh cô mọi thứ đều mờ dần, cô bỗng chợt ngã xuống. Hoàng Minh dù đọc sách nhưng vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ. Thấy hành động khác lạ của cô thì lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì. Rồi anh thấy cô đứng dậy định đi đâu đó anh cũng đứng dậy theo. Thấy cô sắp ngã xuống anh vội vàng đỡ lấy người cô từ sau lưng. Gia Hân cứ thế mà ngã vào vòng tay to lớn của Hoàng Minh. Hoàng Minh sốt sắng, vội đỡ cô ra ghế sofa ngồi, lo lắng hỏi rối rít:

- Cậu! Sao vậy? Đi bệnh viện. Đi bệnh viện... (ánh mắt lo lắng tột độ tay sờ lên trán cô xem cô có sốt không)

Gia Hân đặt bàn tay đang run của mình lên tay của Hoàng Minh, miệng mấp máy nói nhỏ:

- Nươc...Nước đường. Nước đường. 

Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở mạnh cùng lời thều thào của Gia Hân. Hoàng Minh sốt ruột không thôi vội ghé tai vào gần để nghe rõ Gia Hân nói. Rồi anh nhìn tay đang run của Gia Hân đặt lên tay mình. Anh dường như đã hiểu ra vấn đề vội đi pha một cốc nước đường thật ngọt. Anh gấp gáp vừa đi vừa khuấy cho đường tan rồi đem đến trước mặt Gia Hân. Một chân anh quỳ xuống để vừa với Gia Hân ngồi. Vì cao nên chỉ cần anh quỳ xuống thì gần như bằng với việc Gia Hân đang ngồi trên ghế sofa. Tay phải anh cầm cốc nước, tay trái anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của Gia Hân nâng dậy. Anh vẫn lo lắng nên tay cầm cốc nước có vẻ run. Anh nhẹ nhàng nói với Gia Hân:

- Nào! Uống nước.

Anh đỡ đầu Gia Hân thẳng dậy. Tay cầm cốc nước đưa gần vào miệng cô. Gia Hân nghe lời Hoàng Minh cũng phối hợp uống. Uống ngụm đầu tiên cô nhăn mặt sặc ngay lập tức vì nước quá ngọt. Nhưng đây là phản ứng khá bình thường vì lần nào cũng thế. Thấy Gia Hân ho sặc. Hoàng Minh liền rút cốc nước ra, tay kia vội vỗ nhẹ, xoa lưng cho cô. Sau khi cô hết ho anh lại tiếp tục, lần này anh nhắc nhở:

- Từ từ thôi. (tay anh đút nước cho cô chậm rãi, mặt căng thẳng, lo lắng)

Sau khi uống được nửa cốc Gia Hân cảm thấy không thể uống thêm một giọt nào nửa bèn dừng lại, ngửa đầu ra sau. Hoàng Minh hiểu ý liền đặt cốc nước xuống bàn. Rồi chồm người dậy hai tay đỡ cô nằm xuống sofa. Anh dùng gối nâng đầu cô dậy để kê, rồi cởi áo vest khoác lên người cô. Anh để ý thấy tay cô vẫn còn run bèn lo lắng:

- Hay để tớ đưa cậu đi bệnh viện. Chứ tay cậu...

Gia Hân nói có chút khó khăn từ chối:

- Không... không cần đâu. Khoảng 5p nữa là ổn thôi. Cậu đừng lo lắng quá.

Nói xong cô mơ màng nhắm mắt. Chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng Hoàng Minh đứng dậy quay lưng về phía cô, một tay đút túi quần âu, tay còn lại nghe điện thoại. Rồi cô thiếp dần đi. Một lúc sau Gia Hân ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn từ từ mơ màng tỉnh dây, cô xoay người, ngồi chầm chậm dậy, áo vest của Hoàng Minh đắp cho cô cũng theo đó mà trượt xuống dưới lòng cô. Mắt cô vẫn chưa mở được hết, theo thói quen lấy tay dụi mắt mấy cái. Hạ tay xuống mở được rõ mắt hơn, cô giật mình khi thấy ánh mắt Minh nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Cô ấp úng, có chút ngượng ngùng hòi:

- C..cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Đừng nói với tớ là cậu nhìn tớ như vậy suốt từ nãy tới giờ đấy? (tò mò, e dè)

Xác nhận thấy vẻ mặt của Hoàng Minh vẫn có chút cau mày nghiêm nghị, cô không dám hỏi thêm câu gì, bèn vội chuyển chủ đề, liếc mắt xuống bàn thấy đầy rẫy các món, cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Là cậu mua sao? Không phải nói là ra ngoài ăn à? Hơn nữa, mua nhiều như vậy ăn không hết, lãng phí quá.

Hoàng Minh lúc này hai tay đang mở nắp hộp cơm rồi để trước mặt Gia Hân vừa trả lời từng câu hỏi của cô:

- Không ra ngoài nữa. Cậu còn đi nổi sao? Không nhiều, cậu phải ăn hết chỗ này. (tay vẫn mở các hộp đồ ăn khác ra đặt đầy trên bàn, rồi lau đũa và thìa đưa cho Gia Hân trông rất bận rộn)

Gia Hân nhận lấy đũa từ tay Hoàng Minh không quên nói cảm ơn. Hoàng Minh đặt thìa vào hộp súp gà rồi giơ trước mặt cô kêu cô uống súp trước vì vẫn còn đang nóng:

- Ăn cái này trước. Cẩn thận bỏng. (giọng dịu dàng quan tâm)

Gia Hân nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Trong lúc chờ Gia Hân ăn súp Hoàng Minh đeo bao tay bóc tôm cho cô. Vừa làm anh vừa hỏi han, trách móc:

- Cậu bị tụt đường nghiêm trọng như thế từ bao giờ vậy? Không phải trước đây chỉ là bị nhẹ thôi sao? Hay là làm việc nhiều quá thường xuyên bỏ bữa? (nghiêm nghị nên giọng và khí chất toát ra có chút đáng sợ)

Gia Hân đang ăn súp có chút ngập ngừng, cô hình như có chút gì đó không muốn chia sẻ với Hoàng Minh. Chắc có lẽ là không muốn cậu ấy lo lắng cho mình quá nhiều. Cậu ấy bây giờ cũng có cuộc sống riêng, còn rất bận rộn là đằng khác. Nhưng theo một lẽ nào đó mà cô vẫn kể cho Hoàng Minh nghe. Chắc là do thói quen khó bỏ, hay là cô có chút muốn Hoàng Minh quan tâm mình, cũng có thể là cô luôn có cảm giác an tâm với anh.

- Chắc được khoảng 3 năm rồi. Căn bản là do lúc đó công việc bận rộn, lại còn mở văn phòng nữa, có chút áp lực. Đi khám thì bác sĩ có kêu đường huyết thấp hơn người bình thường nên phải đặc biệt chú ý. Nhưng cũng không nghiêm trọng như thế đây. Tôi cảm thấy mình vẫn rất khỏe. (cô vội vàng phủ nhận để cho Hoàng Minh yên tâm hơn, quay sang nhìn anh mỉm cười)

Hoàng Minh lại bày ra vẻ mặt có chút cau có khó coi, ánh mắt nhìn cô có nét gì đó lo lắng, đau lòng, xót xa.

- Tốt mà sao lúc nãy còn bị như vậy? Đứng thì loạng choạng, tay còn run như thế. Nếu tôi không có ở đây hôm nay thì có phải là cậu ngất lịm luôn ở văn phòng mà không ai biết không? Quá nguy hiểm.

- Đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi thì đòi lo cho ai. (giọng điệu nặng nề trách cứ)

Gia Hân nghe có chút đau đầu. Cậu ta lại bắt đầu lải nhải như mẹ của cô vậy. Cô có chút sợ liệu cậu ta còn nói đến tận hơn nửa tiếng nữa không. Cô vội vàng lấy cớ:

- Thôi được rồi. Chỉ là sơ suất hôm nay thôi. Tôi quên mất nên để bụng đói quá. Bình thường còn có socola nữa. Chỉ là hôm nay đột nhiên hết thôi. Mọi lần trợ lý của mình đều đặt sẵn trong túi. Cậu không cần phải lo lắng như thế chứ. Đâu có nghiêm trọng đến vậy.

Anh quá lo lắng mà lỡ lời thốt ra:

- Cậu có biết lúc nãy tôi sợ như thế nào không?

Gia Hân có chút kích động, câu nói này làm cô đơ người mất vài giây. Lúc này cả hai người cùng nhìn nhau. Nhưng rất nhanh Gia Hân lấy lại bình tĩnh, hai chữ bạn thân lại hiện trong đầu cô ngăn những suy nghĩ không nên có. Cô lúng túng dập tắt sự hiểu lầm:

- Đừng có làu bàu như mẹ mình nữa. Cậu không định ăn cùng tôi sao? Một mình tôi làm sao mà ăn hết được chỗ này. Cậu tưởng tôi là heo hay gì?

Cô vừa nói tay vừa mở hộp cơm rút đôi đũa rồi đặt trước mặt cậu, giục cậu mau ăn nhanh ý chỉ đừng nói nhiều như thế nữa. Cô thực sự không muốn nghe giáo huấn nữa đâu.

Hoàng Minh tháo bao tay đang bóc tôm, lườm Gia Hân một cái thấy cô vẫn đang tươi cười trước mặt mình ánh mắt có vẻ van xin. Anh cầm đôi đũa lên gắp thịt để vào bát cho Gia Hân bản thân cũng ăn cơm cùng cô. Hai người cùng ăn với nhau, anh vẫn không quên khịa cô:

- Cậu gầy như vậy là muốn tán anh nào. Trông ốm nhắt ốm nhơ. Chả đẹp tý nào. (vẫn không quên gắp thức ăn vào bát cô)

Gia Hân bất lực thở dài, ngẫm không thể nói được lại anh, cô cũng gắp thức ăn vào bát cậu ta rồi gật gù đồng ý:

- Được! Ăn,r tôi ăn.

Cô liên tục cúi đầu ăn cơm vì chỉ khi ngừng không khí có chút gì đó ngượng ngùng. Cô không biết nói gì với Hoàng Minh. Cô vẫn cảm thấy hai người có một khoảng cách vô hình nào đấy, không thể nhìn ra đó là gì. Nhưng có vẻ cô vẫn còn chút không quen khi Hoàng Minh đã trở về, chưa thể thích ứng. Cô ngẫm lại trước đây, hai người chơi rất thân với nhau, dính nhau như sam. Thật không thể hiểu tại sao lúc đấy hai người lại có thể nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Chuyện ở đâu ra mà lắm thế. Để bây giờ không biết nên nói gì. Ăn! Đúng. Tốt nhất là cắm mặt vào ăn.

Bữa ăn này thật sự quá ngượng ngùng, ngột ngạt. Hoàng Minh cũng im lặng suốt cả bữa ăn. Anh chỉ là vừa ăn vừa nhìn Gia Hân khiến cho cô có chút chột da, không quen, đều lờ đi, đảo mắt nhìn chỗ khác.

Sau khi ăn xong hai người dọn dẹp đồ đạc, Gia Hân sau khi lau bàn xong thấy Hoàng Minh vẫn ngồi nhìn mình , cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy không còn sớm nữa, vội lên tiếng đuổi khéo cậu ta. Cô đứng dậy hai tay mân mê khăn lau bàn, ngập ngừng nói:

- Cũng không còn sớm nữa. Hay cậu về nghỉ ngơi trước đi. Để tôi tiễn cậu ra ngoài. Tiện vứt túi rác luôn. (vừa nói vừa để ý biểu cảm của Hoàng Minh)

Hoàng Minh điềm tĩnh đứng dậy, với áo vest ở trên ghế sofa mặc vào. Gia Hân thấy hành động đó hiểu nhầm tưởng mình đã thành công đuổi được cậu ta về bèn vui vẻ chạy tới chỗ túi rác cầm lên chuẩn bị tiễn cậu ta ra ngoài tiện thể đổ rác luôn. Cô đang định mở cửa văn phòng mở miệng mời cậu ta ra ngoài thì quay ra đằng sau lại thấy Hoàng Minh đi tới bàn làm việc của mình cầm túi xách của mình lên, tiện tay còn lại cầm chiếc áo khoác của cô rồi mới tiễn đến cửa. Cô bị hành động vừa rồi làm cho khó hiểu bèn thắc mắc:

- Cậu làm gì vậy? Sao lại...

Hoàng Minh bước tới gần chỗ Gia Hân đang cầm nắm tay cửa. Đôi chân dài của anh đứng đối mặt với cô, anh cao hơn cô một cái đầu. Trông thật đẹp đôi. Anh hơi cúi xuống cầm lấy túi rác đang trên tay của Gia Hân về tay mình:

- Mặc áo khoác vào.

Gia Hân hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra có chút phản ứng không kịp, lơ ngơ cầm lấy áo khoác, ngoan ngoãn mặc vào. Sau khi mặc xong Hoàng Minh lại đưa túi xách đến trước mặt cô kêu cô cầm lấy. Cô lại vô thức làm theo. Trong đầu cô cảm thấy có gì đó sai sai.

- Không đúng! Cậu đang làm gì vậy?

Nói xong đã thấy đôi chân dài của cậu ta bước ra ngoài dáng người thon gọn cao ráo cộng thêm bộ suit mà cậu ta mặc, khí chất ấy. Quả thực còn đẹp trai, bá đạo hơn lúc trước rất nhiều. Cậu ta bây giờ có phần điềm đạm, trưởng thành hơn, càng dễ thu hút người khác giới hơn. Gia Hân vội vàng chạy theo sau.

Sau khi vứt rác xong Gia Hân lại nghiêm túc ngỏ lời:

- Xe cậu ở đâu? Để tôi tiễn cậu ra xe.

- Cậu không định về sao? (giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên)

Gia Hân phản ứng không kịp bởi câu hỏi, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói:

- Có. Nhưng để tôi tiễn cậu về trước đã.

- Rồi sau đó? (cậu ta thuận thế hỏi)

Gia Hân có chút chột dạ, không dám trả lời, lắp bắp nói theo:

- Sau... sau đó...

Hoàng Minh nhìn vẻ lúng túng của Gia Hân bèn không nhịn được có chút lớn tiếng:

- Cậu định bắt xe về giờ này sao? Cậu căn bản làm gì có xe. (tức giận)

Gia Hân thấy có chút tội lỗi nhưng cũng có chút tủi thân sao cậu ta lại giận dữ với mình. Có phải chuyện gì to tát đâu. Cô cố gắng điều chỉnh tâm lý, miễn cưỡng cười để xoa dịu Hoàng Minh:

- Tôi có xe mà. Chả qua là xe tớ bé trợ lý mang đi sửa rồi thôi. Có lẽ tuần sau mới lấy được. Bắt xe cũng được mà. Giờ này cũng dễ bắt xe.

Muộn như thế này bắt xe về quả thực có chút nguy hiểm. Nhưng Gia Hân là một luật sư hơn nữa việc bắt xe này cũng đâu phải lần đầu. Trước đây khi cô chưa mua xe cũng đều là tự thân mình bắt xe đi như thế. Có những hôm còn về muộn hơn. Vì thế mà trong túi xách của cô cũng phòng hờ một số vật dụng cần thiết để bảo vệ bản thân. Có lẽ đã trở thành thói quen nên đến giờ trong túi cô vẫn có. Hoàng Minh giọng vẫn có chút lớn:

- Hứa Gia Hân! Cậu bị làm sao vậy? Coi tôi là không khí à?

Gia Hân bị câu nói trên làm cho giật mình, cô vô thức cúi mặt xuống như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi. Hoàng Minh thấy dáng vẻ của cô, nhận ra mình có chút lớn tiếng có vẻ đã làm cho Gia Hân sợ. Tay cậu đang chống vào hông liền bỏ xuống định đặt lên vai Gia Hân an ủi:

- Xin lỗi! Tôi có hơi lớn tiếng.

Gia Hân như cảm nhận được tay của Hoàng Minh sẽ đặt vào người mình bèn phản ứng né tránh lùi lại. Tay của Hoàng Minh lúc này đặt trên không khựng lại. Như hiểu được ý của Gia Hân không muốn mình chạm vào, cậu lại bỏ tay xuống. Gia Hân nhẹ nhàng lên tiếng:

- Không sao! Cậu cũng vì lo cho tôi thôi mà!

Cô điều chỉnh lại cảm xúc gượng cười nhìn Hoàng Minh nhưng trong lòng quả thực là không vui. Cô trách móc cậu ta là gì mà phải lo lắng cho cô như vậy. Cậu ta sao lại lớn tiếng với cô. Cô lớn rồi tự biết lo cho bản thân chứ. Cậu ấy cũng chỉ là bạn hay là bạn thân thôi mà. Cần gì quản nhiều như thế? Rồi cô tiếp tục:

- Bắt xe cũng được mà. Giờ vẫn còn sớm. Tôi biết tự lo cho mình. Cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tôi quen với việc bắt xe này rồi. Có những hôm còn muộn hơn nữa cơ. (cô tính nói cho Hoàng Minh yên tâm nhưng lại buột miệng kể ra)

Hoàng Minh nhíu mày, nheo mắt nhìn cô dò xét, cô chột dạ vội nhìn đi chỗ khác. Anh bất lực không nói lên lời. Vội vã nắm chặt cổ tay cô như sợ cô chạy mất mà kéo đi. Giọng nói lãnh đạm như có chút ra lệnh:

- Tôi đưa cậu về. (kéo tay Gia Hân đi không kịp để cô đồng ý. Gia Hân cổ tay bị nắm một lực không quá mạnh nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Bước chân của cậu ta dài kéo cô khiến cô phải chạy chậm mới theo kịp.)

Tay còn lại của cô đang cố cậy bàn tay to thon dài của Hoàng Minh đang nắm cổ tay mình ra chân vẫn chạy chậm theo bước chân dài của anh, miệng liên tục từ chối:

- Không cần đâu. Tôi có thể bắt xe tự về mà. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nhà cậu cách nhà tôi rất xa. Thật sự là không tiện. Sẽ phiền đến cậu.

Gia Hân cố lấy lý do liên tục nhưng vẫn không làm lay động ý định của Hoàng Minh. Dù gì cũng là bạn thân lâu năm cô hiểu rất rõ tính cậu ấy. Một khi đã quyết thì cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi ý định, phải làm bằng được mới thôi. Cô cũng đẫ biết trước kết quả rồi. Vừa kịp lúc Gia Hân nói đến chữ "phiền" thì Hoàng Minh đã kéo cô đến bên ghế phụ chiếc xe của anh. Con xe Maybach màu đen bản mới nhất, trông vô cùng sang trọng, rất nhiều tiền. Anh bật ra một câu không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đủ để Gia Hân ở bên cạnh nghe thấy:

- Lại là PHIỀN. (mỉa mai chữ đó)

Rồi anh mở cửa ghế phụ, tay đang năm cổ tay của Gia Hân lôi cô vào ghế ngồi gọn gàng không một động tác thừa. Lực tay của anh vừa đủ không khiến cho Gia Hân đau. Dù giận nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng với cô. Không một động tác thừa anh chồm người vào phía trong ghế thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa xe lại rồi tự mình ngồi vào ghế lái, thắt dây và khởi động xe. Căn bản là những hành động ấy làm một cách trơn tru, nhanh gọn khiến cho Gia Hân không kịp phản ứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com