Chương 8: Quản nhiều vậy làm gì?
Trong xe không khí có chút ngột ngạt, Gia Hân lúc này hai tay nắm chặt vào dây an toàn, hoàn toàn im lặng nhìn xác mặt của Hoàng Minh. Rồi lại nhìn xung quanh lúng túng. Cô đến thở còn phải nhẹ nhàng. Cậu ta ăn phải giấm hay gì? Trong đầu cô đang mơ hồ không biết bao nhiêu chuyện thì giọng nói trầm ổn cất lên, vẫn xem lẫn sự khó chịu một chút. Có vẻ là vẫn chưa hết tức giận. Hoàng Minh vừa nói vừa khởi động xe:
- Vẫn ở chỗ cũ hay chuyển rồi?
Gia Hân bị câu hỏi ấy làm cho giật mình hai tay cô vân vê dây an toàn càng chặt hơn, có gì đó căng thẳng, ngập ngừng đáp:
- Ch.. chuyển rồi. (lén nhìn biểu cảm của Minh)
- Địa chỉ? (hai từ ấy cất lên có chút nghiêm nghị như cấp trên đang tra khảo cấp dưới)
Gia Hân biết đã ngồi trên xe cậu ấy rồi thì không thể nào trốn thoát khỏi. Cô đành ngậm ngùi nói ra địa chỉ căn chung cư của mình. Hoàng Minh theo đó tìm map hướng dẫn đường đi và xe bắt đầu lăn bánh. Khoảng cách từ văn phòng của cô tới nhà của cô cũng không phải quá xa ấy mà sao chuyến xe lần này lại xa đến vậy. Cô ngồi im thin thít trong xe, Hoàng Minh cũng không nói gì.
"Ôi cái không khí quỷ quái gì thế này? Muốn mình ngạt chết trong xe hay gì." (Gia Hân nghĩ thầm)
"Hay là mình giả vờ check công việc. Đúng đúng điện thoại. Điện thoại thân yêu của tôi." (tiếp tục nghĩ thầm)
Cô như tìm thấy được vị cứu tinh của mình, không chút chần chừ mở túi xách lục lọi. Cô giơ điện thoại lên trước mặt, bấm lên.
"Gì vậy? Sao lại không lên? Đừng nói là.." (hốt hoảng nghĩ thầm)
Cô liên tục bấm vào nút mở điện thoại nhưng vẫn không thấy điện thoại sáng. Cô chợt nhớ lại vài giờ trước đây kho cô nhận cuộc điện thoại gần nhất thì pin còn mỗi 5%. Cô có tìm sạc nhưng lại nhớ ra là để quên ở nhà.
"Sao lại đen đủi đến như vậy chứ? Sao đường về nhà hôm nay tưởng chừng như dài gấp đôi vậy? Sao giờ mới đi đến đây?" (thầm nghĩ)
Cô vừa nghĩ lung tung trong đầu vừa nhổm lên nhổm xuống để nhìn đường. Hoàng Minh ngồi bên cạnh quan sát hết những hành động từ nãy giờ của cô, bất giác bật cười. Cô làm sao lại phải lúng túng như vậy? Có vẻ như trong vòng 5 năm anh không có ở đây cô đã có nhiều sự thay đổi. Anh trong lòng có chút hụt hẫng.
Anh thực sự cũng đâu muốn sang nước ngoài. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc lúc đó. Ông nội anh bệnh nặng, bố anh cũng ngã bệnh, chú ba của anh thì lăm le quyền hành. Vì nguyện vọng của ông, vì ý định của bố, anh vì không muốn bao công sức, tâm huyết của ông và bố mình rơi vào tay người chú ba thâm hiểm kia mà ngậm ngùi ra nước ngoài, bỏ lại Gia Hân trong nước. Anh thực sự không còn cách nào khác. Gia đình anh lúc ấy quả thực rất hỗn loạn. Không chỉ chú ba mà đến cả bà cô út trong nhà, còn cả những người ngoài cuộc cũng tính kế để lăm le tập đoàn nhà anh. Một thân anh một mình chống chọi, gồng gánh lại những người mưu mô đó. Quả thực mệt mỏi. Ba anh lúc ấy còn hôn mê, mẹ anh suy sụp, ông anh thì qua đời ngay sau đó. Nhưng tất cả mọi chuyện anh đều không nói với Gia Hân vì sợ cô lo lắng, sợ cô phiền muộn. Đây cũng là lý do anh luôn bận rộn không có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho Gia Hân. Không ngờ sau khi trở lại dường như Gia Hân khác trước, có gì đó không hề giống cô. Anh cũng cảm nhận được ít nhiều khoảng cách vô hình nào đó. Không giống như trong tưởng tượng của anh. Đáng lẽ khi anh trở về Gia Hân đáng lý phải là người vui nhất. Anh với cô là bạn thân mà, rất thân là đằng khác. Anh hiểu cô rất rõ mà. Từ tính cách, sở thích, thói quen,.. Nhưng cô hình như khác rồi. Một chút...Anh đang miên man suy nghĩ thì bỗng một luồng gió mát thổi vào, vô thức quay ra chiều gió thổi thấy Gia Hân đang mở cửa kính xe. Gia Hân thấy Hoàng Minh quay ra vội vàng giải thích:
- Có chút ngột ngạt. Mở cửa cho thoáng. (gượng cười)
Gia Hân thấy mặt của Hoàng Minh vẫn trầm ngâm, cô ho nhẹ vài tiếng như ra dấu hiệu rồi mơ màng hỏi, bắt chuyện chứ cái không khí nay thực sự ngạt đến chết mất.
- Cậu! Tại sao lại không đi nữa? Không phải công việc bên đấy đang rất phát triển sao? (dò xét biểu cảm đối phương)
Chờ một lúc vẫn chưa thấy câu trả lời. Cô có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm rằng có phải mình quản hơi nhiều không. Hỏi câu hỏi riêng tư như vậy, người ta không muốn trả lời thì sao. Rồi cô vội vàng sửa đổi:
- Haha! Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Cậu đừng để ý. Không cần trả lời cũng không sao cả. Dù sao đi hay ở đều là quyền riêng...
Chưa để Gia Hân nói hết câu, Hoàng Minh đã lên tiếng:
- Vì cậu.
Câu trả lời này sao lại có thể buột miệng nói ngon ơ như vậy? Làm cho Gia Hân có chút bối rối, ngỡ ngàng. Cô tưởng bản thân nghe lầm có chút khó hiểu mà hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ?
Hoàng Minh chắc nịch nhắc lại:
- Tôi nói là vì cậu. Cậu ở đây thì tôi ở đây.
Gia Hân cảm thấy có gì đó hơi tức cười, trong lòng lại có chút mong chờ câu nói này mang ý nghĩa nào khác quan trọng hơn. Cô đang bộn bề với một đống hướng rẽ trong suy nghĩ thì Minh lại nói tiếp:
- Bạn thân nhất của tôi. Người khiến tôi luôn phải lo lắng còn ở đây thì tôi phải về chứ. Đâu thể để cậu một mình được.
Mọi suy nghĩ của cô mới thoáng xuất hiện đã vội dập tắt. Hai chữ "bạn thân" nghe thật nực cười, chua xót biết bao. Đúng vậy, mối quan hệ giữa hai người là bạn thân. Chỉ nên dừng lại ở mức này là đủ. Anh quan tâm cho cô như vậy cũng bình thường thôi. Không phải trước giờ đều như thế à? Không phải từ lúc còn bé mẹ anh và mẹ cô đều nói với anh là phải chăm sóc cô cẩn thận à? Cô gượng cười chua chát, sống mũi có chút cay cay. Đừng nói là cô sắp khóc. Không được cậu ta đang ngồi đây, mình có gì đâu mà phải khóc. Cô cố ngăn bản thân lại, giữ mình thật bình tĩnh hít ra thở vào mấy cái để điều hòa cơ thể. Rồi cô giọng có chút khàn nói với Minh:
- Tôi cũng đâu còn là trẻ con mà lúc nào cũng cần người kè kè bên mình. Tôi tuổi này đáng lẽ là phải có chồng, có con luôn rồi. Xem thường ai vậy? Hứa Gia Hân tôi những năm qua sống rất tốt. Việc gì cũng có thể tự làm được. Đâu cần nhờ vả ai bất cứ việc gì.
Cô bắt đầu luyên thuyên kể:
- Này nhá! Tôi giờ còn có thể sửa bóng điện đấy, còn cả vòi nước. Hôm nào biểu diễn cho cậu coi. Còn nữa tôi còn có thể vác cả chồng văn kiện lớn, còn có thể tự mua thuốc, tự nấu cháo,... (cô kể đủ thứ chuyện để chứng mình bản thân) Còn có lần ở nhà tớ tự dưng bị đau.. (đang định kể tiếp theo mạch thì cô bỗng dừng lại vì nhận ra hình như mình kể lố rồi.)
Hoàng Minh chăm chú nghe bỗng nghe thấy từ đau rồi Gia Hân đột nhiên dừng lại, anh có chút nóng lòng mà lo lắng, nhíu mày hỏi:
- Đau gì?
- Không có cậu nghe nhầm rồi. (xua xua tay từ chối mắt không dám nhìn Minh vì sợ cậu ta nhận ra mình nói dối)
Hoàng Minh thấy Gia Hân một mực phủ nhận thì cũng không gặng hỏi thêm gì. Gia Hân sau đó cũng không nói bất cứ điều gì vì sợ bị hố. Cô lại im lặng quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm đường. Đường xá lúc này dù đã muộn nhưng vẫn còn khá đông người đi lại. Đèn đường, đèn các hàng quán và đèn của nhà dân vẫn sáng rực trông rất đẹp. Đúng là thành phố lớn có khác. Cô quả thật đã lâu lắm rồi không được chứng kiến đường xá con người nơi đây. Mặc dù cô làm việc ở đây nhưng căn bản là công việc của cô vô cùng bận rộn. Cô đến thời gian ăn còn quên thì nói chi là thời gian đi chơi bạn bè, ngắm đường ngắm phố. Mới có vài năm thôi mà đã có rất nhiều thay đổi. Hoàng Minh ra nước ngoài có lẽ cũng chưa quen với sự thay đổi này. Bản thân cô ở trong nước nhưng còn không nhận ra sự thay đổi nhanh chóng ấy. Xe đang chạy thì bỗng đánh lái tạt vào bên lề rồi dừng lại. Gia Hân thắc mắc:
- Sao lại dừng lại ở đây. Nhà tôi vẫn còn một đoạn nữa mà.
Cô chưa kịp hỏi xong đã thấy Hoàng Minh bước xuống xe. Cô theo đó cũng tháo dây an toàn mà mở cửa bước xuống. Hoàng Minh lúc này đã đứng trước cửa xe bên Gia Hân định mở cửa giúp cô thì cô đã tự ở rồi đứng dậy rồi. Anh bất lực trả lời:
- Không phải cậu cần mua đồ sao? (điềm tĩnh nói)
Cô khó hiểu chỉ tay vào chính mình hỏi ngược lại Hoàng Minh:
- Tôi á? (bật cười nói) Tôi thì có gì cần mua chứ?
Hoàng Minh thật sự bất lực với trí nhớ cá vàng của cô bạn thân. Anh không hiểu sao cô lại có thể trở thành luật sư được cơ chứ? Việc của bản thân còn không nhớ thì sao nhớ được việc của người khác. Thật phi lý. Nhưng sự thật là vậy. Hứa Gia Hân quả thật như người mất trí có chọn lọc. Những thứ liên quan đến bản thân mình thì cô không tài nào nhớ được, lúc nào cũng mơ màng quên trước quên sau. Nhưng những vấn đề của văn kiện, của thân chủ, của điều luật thì cô luôn nhớ rõ mồn một, không bao giờ quên. Rồi anh không thèm đôi co với Gia Hân bước một mạch vào cửa hàng tiện lợi. Bước chân dài của anh làm cho Gia Hân phải lẽo đẽo chạy theo may ra mới kịp.
Anh hỏi nhân viên cửa hàng rồi đi thẳng một mạch đến quầy bán socola, có đủ tất cả các hang các vị khác nhau, nhiều vô số kể. Gia Hân lúc này cũng chạy theo kịp dừng lại thở dốc. Rồi cô ngẩng mặt lên thấy quầy socola ngay trước mặt.
"Cậu ấy nhớ cả lời mình nói vu vơ lúc đấy?"
Cô ngẩn người một lúc thì bị câu nói của Minh thức tỉnh:
- Chọn đi. Lấy nhiều nhiều một chút. Sau này đừng bao giờ quên nữa. Rất nguy hiểm.
Cô gật gù ngầm đồng ý rồi lựa loại mà mình thích cầm trên tay. Ánh mắt của cô sáng rực lên như một đứa trẻ được mua quà. Hoàng Minh đứng bên cạnh quan sát dáng vẻ lựa kẹo của cô. Hình ảnh quen thuộc bỗng chốc quay về. Cô lúc này đã trở lại thành Gia Hân yêu đời, có chút tinh nghịch, dễ thương, vô tư trước kia. Khác hoàn toàn với sự xa cách của cô dành cho anh, khác hoàn toàn với sự nghiêm túc, trưởng thành lúc làm việc của cô. Hình bóng cô gái thân thuộc tung tăng vui vẻ, ánh mắt sáng rực đảo trái đảo phải dường như đang đứng trước mặt Minh. Cậu bất giác nở một nụ cười. Khung cảnh này sao có gì đó giống tổng tài bất lực chiều chuộng cô vợ nhỏ thế. Cô đi đằng trước lựa kẹo, anh đằng sau từ lúc nào đã xách giỏ để cho cô đựng. Cô theo thói quen cứ chọn được socola mình thích là lại quay ra đút vào giỏ mà Hoàng Minh đang cầm. Rồi cô lân la đến quầy snack, thật không thể nào kìm được. Dù đã không còn là trẻ con nhưng những đồ ăn vặt này quả thực rất hấp dẫn với chị em phụ nữ. Cô tiến gần tới suy xét từng gói một. Biết là chúng không tốt nhưng lâu lâu ăn cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Cô đã lâu lắm rồi không có thời gian đi lựa đồ như thế này. Kể từ lúc Hoàng Minh rời đi, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, điểm dừng của cô cũng chỉ là nhà, văn phòng và những nơi hẹn gặp đối tác. Nói chung là đều liên quan đến công việc. Việc đi siêu thị hay cửa hang tiện lợi lựa đồ đã là chuyện của hơn 5 năm về trước rồi. Ăn uống bình thường đều là cô nhờ trợ lý đặt, không thì cũng là ra ngoài ăn tạm gì đó. Socola cô hay mang trong túi cũng đều là Tĩnh Anh mua. Cô sống ở thế giới nhưng như là tách biệt với thế giới. Cô đứng trước quầy snack to, bày đủ các loại lưỡng lự thật lâu.
"Mình có nên lấy không ta? Thèm quá đi. Mai được nghỉ cũng phải có gì đó nhâm nhi chứ. (bao biện để không thấy tội lỗi với sức khỏe của bản thân) Nhưng cậu ấy đứng ở đây. Ngại quá. Cậu ấy có thấy mình trẻ con không? Hay là thôi? Nhưng không nỡ...huuh" (khóc thầm, đấu tranh tư tưởng)
Hoàng Minh chứng kiến biểu cảm mặt cùng hành động của Gia Hân thay đổi chóng mặt mà bật cười thành tiếng. Cô mếu lên mếu xuống từ nãy đến giờ. Tay hết giơ ra rồi thụt vào mà vẫn chưa xong. Anh bất lực lắc đầu cười với vẻ chiều chuộng.
- Đừng ngập ngừng nữa. Thích thì lấy đi.
Lời cổ động của Minh như tiếp thêm ý chí cho cô,cô vui vẻ, xác mặt tươi tắn trở lại, mừng rỡ như sắp nhảy cẫng lên. Đôi mắt sáng rực lựa chọn. Cô thật sự rất muốn ôm hết về nhà. Vòng tay thật to định bao lấy thì bị bàn tay ai đó kéo áo lùi lại. Cô bất giác quay đầu nhìn thấy Hoàng Minh đang đứng ngay sau mình tay vẫn còn nắm cổ áo mình. Mặt cô có chút khó hiểu hơi nhăn ý chỉ cậu muốn làm gì? Sao lại kéo tôi lại? Không phải cậu vừa bảo tôi lấy sao?
Vẻ mặt nhăn lại của Gia Hân khiến cho Hoàng Minh lại phải bật cười. Anh như người cha già ân cần nghiêm khắc ra điều kiện:
- Chỉ được chọn 3 gói. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
Gia Hân nghe thấy con số 3 liền buồn trở lại. Sao lại ít như vậy? Còn ít hơn cả tiêu chuẩn mà trong đầu cô nghĩ này giờ.
"Aaaaa! Sao cậu cứ càm ràm không khác gì bố mẹ tôi vậy?" (nghĩ thầm).
Cô vẫn mếu máo giơ 3 ngón tay lên ngắm đi ngắm lại rồi dùng bộ mặt đáng thương để trao đổi với Hoàng Minh:
- Gấp đôi. 6 gói. Ok. (háo hức)
Vừa nói vừa giơ 6 ngón. Cô xét thấy ánh mắt kiên định của Hoàng Minh liền nhanh trí rụt bớt 1 ngón lại:
- Vậy 5. Chốt kèo. (hơi ngậm ngùi)
Ánh mắt ấy vẫn kiên định không chút rung động trước sự nũng nịu van xin của cô. Bảo sao anh có thể gây dựng tập đoàn lớn mạnh, phát triển như thế. Cái khí chất này đúng là trời ban, đều là khiến cho đối phương khiếp sợ. Gia Hân bèn ngậm ngùi quay lại phía quầy snack mồm vẫn lẩm bẩm đầy tiếc nuối nhìn chúng:
- 3 thì 3. (tiếc nuối vô cùng). Có cần khó tính như vậy không? Dù sao cũng là mình mua. Cậu ta quản nhiều như thế làm gì chứ. (cô lẩm bẩm khá bé tưởng như Minh sẽ không nghe được. Tay cô bắt đầu chọn lựa 3 vị snack thích nhất)
Hoàng Minh ghé sát vai cô nói thầm:
- Tôi phải quản.
Gia Hân giật mình, chột dạ thon thót, nghĩ: "Gì vậy? Sao cậu ta lại có thể nghe thấy?"
Rồi cô vội vàng vớ snack đút vào giỏ rồi giật lấy giỏ đi thật nhanh đến quầy thanh toán mà không nói một lời nào. Có vẻ cô hơi tức giận vì không được mua đồ như ý thích. Cô vừa xếp đồ lên quầy vừa lầu bầu:
- Quản nhiều như vậy làm gì chứ? Cũng chỉ là bạn thôi mà. Đúng là khó hiểu. (trách móc)
Tiếng tít tít của máy check giá đồ liên tục vang lên. Cô vẫn đang lẩm bẩm trách cứ Hoàng Minh cậu ta là gì mà quản mình nhiều thế thì bị tiếng nhân viên kéo về thực tại:
- Dạ! Của chị hết.... ạ.
Gia Hân nghe vậy tay bèn móc túi xách mò điện thoại miệng vẫn không quên trả lời nhân viên:
- Cho mình chuyển khoản.
Nhân viên gật đầu ra ý là đồng ý rồi hướng tay chỉ về chỗ quét mã. Gia Hân tay bật nút nguồn của điện thoại mà không thấy màn hình sáng lên, rồi cô chợt nhớ ra:
" Ấy chết! Hết pin điện thoại. Sao mình lại quên chứ?" (Cô lúng túng nhìn điện thoại vẻ mặt bất lực rồi ngại ngùng nhìn lên nhân viên đang chờ mình thanh toán)
Cô ngại ngùng rút điện thoại lại mỉm cười đối phó với nhân viên, tay mò vào túi xách xem còn tiền mặt không. Lục một hồi ra được có mấy đồng. Cô căn bản là ít khi đi mua đồ nên trong người cũng chả có tiền mặt. Đều là chuyển tiền cho trợ lý đi mua. Bây giờ thì hay rồi, pin điện thoại hết sạch. Rồi sao thanh toán. Cô có chút bất lực, lúng túng thì bỗng một bàn tay dài vòng qua người cô đặt mấy vỉ sữa chua xuống quầy. Giọng trầm ấm lại cất lên:
- Cả cái này nữa, thanh toán chung.
Nhân viên hiểu ý ngay lập tức check giá thanh toán chung đặt vào một túi rồi báo lại giá. Hoàng Minh rút điện thoại ra thanh toán. Máy kêu thanh toán thành công thì nhân viên đưa túi đồ ra không quên nói:
- Cảm ơn quý khách. (cười thân thiện)
Gia Hân từ đầu đến cuối chỉ đứng im nhìn. Cậu ấy quả thực hình như còn đẹp trai hơn trước. Cái biểu cảm, cái hành động ấy, giọng nói luôn khiến cô rung động không biết bao nhiêu lần.
"Không được không được. Mày chấn tĩnh lên. Không được có suy nghĩ đấy." (nghĩ thầm tự thức tỉnh mình, lắc lắc đầu tay vỗ nhẹ vào má)
Hoàng Minh nhận lấy túi đồ thấy cô đứng bất động ngỏ ý:
- Đi thôi! Cậu còn cần mua gì sao?
- Không...không có. (Gia Hân lắp bắp vừa lắc đầu vừa xua tay)
Rồi cô vội xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Hoàng Minh xách túi đồ đi theo sau. Giọng nói của nhân viên đứng quầy phát ra:
- Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!
Sau khi ngồi lên xe cậu đưa túi đồ đặt lên người Gia Hân nói:
- Cầm cả đi. Sữa chua dùng tốt cho sức khỏe.
Gia Hân nhận lấy đống đồ chỉ biết gật đầu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com