Chương 9: Hứa Gia Hân! Cậu rốt cuộc bị sao vậy?
Xe bắt đầu lăn bánh. Tiếp tục con đường về nhà. Chung cư cô ở khá gần cửa hàng tiện lợi này nên rất nhanh sau đã đến. Xe đỗ trước cổng chung cư. Bác bảo vệ vẫn đang ngồi trông ở ngay đó. Trong xe, Gia Hân lên tiếng:
- Cậu đỗ ở đây được rồi. Để tôi đi bộ vào. Dù sao xe ngoài đi vào bên trong cũng không tiện.
Hoàng Minh trong xe liếc nhìn xung quanh bên ngoài. Thấy mình chỉ được dừng ở trước cổng chung cư có hơi bất mãn. Đây là cổng chính đường vào còn xa. Hơn nữa trong khu này biết bao nhiêu tòa. Cô ở tòa nào? Đang định thắc mắc đã thấy cô tháo dây an toàn, mở cửa bước khỏi xe. Đứng đối mặt với cửa kính, cúi người nhìn vào trong xe vẫy tay chào tạm biệt:
- Về đi nhé! Muộn rồi. Đi đường cẩn thận. Tôi đi vào trước đây. (ý muốn chuồn thật nhanh)
Chưa kịp để Hoàng Minh trả lời cô đã vội quay đi. Hoàng Minh trong xe chưa kịp tháo dây an toàn xuống xe thì đã bị cô đuổi khéo. Anh bất lực ngồi trong xe nhìn về phía cô quay lưng bước đi. Vừa đi được 3 bước cô bất chợt quay lại, lưỡng lự cúi xuống nói với anh đang có vẻ hơi tức giận trong xe:
- À! Cậu về chuyển mã qr cho tôi, tôi gửi lại cậu tiền túi đồ.
Hoàng Minh bị câu nói này của cô chọc cho tức hơn. Học máu mất. Cô gái này coi cậu là gì vậy? Người ngoài sao? Chỉ có người ngoài mới tính toán chi li như vậy. Trước cô với anh đâu thế. Hai người đi chơi hay ăn uống đều rất tự nhiên không hề phân biệt tính toán rạch ròi như vậy. Anh tức sôi máu tháo dây an toàn bước xuống xe. Động tác đóng cửa xe hơi mạnh. Anh hừng hực khí thế đi đến trước mặt Gia Hân. Có chút làm cho người khác thấy sợ. Lại nổi đóa gì vậy?
Anh có chút lớn tiếng:
- Hứa Gia Hân rốt cuộc cậu bị sao vậy? Từ hôm đám cưới tới giờ thái độ của cậu rất khác (tức giận trách móc)
Minh tiếp tục tra hỏi:
- Cậu coi tôi là cái gì? Người ngoài sao? (anh không giữ được bình tĩnh, như nổi đóa lên)
Gia Hân có chút lo lắng, bị khí thế của Minh làm cho giật mình, liền vội vàng xua tay giải thích:
- Không có... không có. Mình vẫn bình thường mà.
- Bình thường.
Hoàng Minh nhấn mạnh hai chữ với thái độ mỉa mai, Anh bật cười giễu cợt nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn thẳng vào mặt Gia Hân đối chất:
- Cái bình thường mà cậu nói là luôn tránh né tôi sao? Tôi về nước cần đấy hôm rồi cũng không một tin nhắn hỏi han, không một cuộc gọi đến. Gặp tôi thì luôn tránh né, nói chuyện thì ngập ngừng. Giờ nhìn xem, chỉ có chút đồ đã muốn trả lại tôi. Tính toán rạch ròi như thế. Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Hay giận dỗi tôi điều gì.
Gia Hân bị những lời trách móc này làm cho chạnh lòng, sống mũi cô bắt đầu cay cay. Không xong rồi, cô sắp khóc. Không được, không được khóc trước mặt cậu ta. Cô cố nén lại, điều chỉnh trạng thái cảm xúc, gượng cười giấu diễm, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Hoàng Minh. Cô biết anh đang nhìn cô nhưng cô không tài nào nhìn thẳng mặt anh để nói chuyện được. Cô sợ nhìn thẳng mắt anh, cô sẽ không kìm được mình mà bật khóc mất. Anh về cô quả thật là người vui nhất. Cô rất muốn nhắn tin trò chuyện với anh, rất muốn cùng anh đi chơi, đi ăn uống như trước nhưng cô sợ làm phiền anh. Anh luôn bận rộn như thế, anh cũng có cuộc sống của riêng mình. Đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cô như trước được. Tin nhắn ai bảo cô không muốn gửi nhưng nhiều lần nhắn rồi lại xóa. Cô cảm thấy như mình không có tư cách để nhắn tin hỏi han quan tâm anh thân mật như thế. Gọi điện ai bảo cô không muốn. Cô muốn nghe giọng anh chết đi được. Cô lúc nào cũng nhớ đến anh rồi cô cố gắng nhận nhiều vụ kiện để làm cho bản thân bận rộn mà quên đi anh. Cách này không ngờ lại hiệu quả như vậy. Bảo Tĩnh Anh nhận thì là nhận đơn kiện ê hề, nhiều vô số kể. Thành ra cô bận rộn vì công việc là lý do đúng. Rốt cuộc thì lịch trình một khi đã nhận thì chỉ có thể là kín mít. Cô rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao lại chọn ra nước ngoài bỏ cô lại, rốt cuộc tại sao lại không chủ động liên lạc với cô. Cô đã từng nghĩ anh bên đấy có cuộc sống riêng biết đâu lại tìm được hạnh phúc nên không dám chủ động nhắn tin hỏi han anh.
Cô không dám nhìn thẳng anh vì sợ anh nhận ra rằng cô đang nói dối. Sợ anh nhìn ra cô không vui vì cô biết anh rất hiểu cô. Cô chỉ có thể cúi xuống trả lời câu hỏi của anh, giọng cô có chút lạc đi, khàn khàn:
- Tôi đâu có như cậu nói. Không phải vẫn bình thường à? Là cậu đa nghi quá thôi. Cậu về tôi cũng rất vui. Nhưng vì công việc của tôi quả thực rất bận, điện thoại còn không có thời gian cầm mà. Hơn nữa cậu còn là ông chủ lớn hẳn rất nhiều việc phải lo...
Hoàng Minh nhận ra giọng của Gia Hân có chút không đúng. Anh thấy cô luôn cúi mặt xuống nói chuyện. Anh dường như thấy bản thân hình như hơi nóng quá chắc làm cô sợ. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, điều chỉnh giọng nói trở về ấm áp mà nhẹ nhàng:
- Xin lỗi! Thái độ của mình có phải làm cậu sợ rồi không?
Gia Hân vội gượng cười:
- Không có! Tôi không sao. Cậu tức giận cũng đúng thôi. Chuyện qr hồi nãy là do thói quen của mình hay nhờ trợ lý với đồng nghiệp nên quen. Cái đó không cần nữa.
Nói đoạn cô dơ túi đồ lên trước mặt lắc lắc, vẫn cố gượng cười nhưng lòng quả thật không vui:
- Cái này cảm ơn cậu. Để bữa nào mời cậu bữa ăn coi như mừng cậu trở về. Giờ không còn sớm nữa (nhìn đồng hồ trên tay) cậu về đi. Đi đường cẩn thận.
Cô nói một mạch rồi quay người rời đi, đi rất nhanh như thể muốn trốn khỏi Hoàng Minh. Không để cho cậu kịp nói lời chào cô đã đi vào cổng. Bác bảo về khu chung cư ngồi ở căn phòng nhỏ ngay cổng thấy cô vào liền chào hỏi:
- Luật sư Hứa. Về rồi à?
Gia Hân tâm trạng đang không vui nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, lịch sự chào lại:
- Dạ vâng. Chú Lưu nay làm việc vất vả rồi.
Ông chú năm mấy tuổi mặc bộ đồ bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế với cái bụng phệ vui vẻ nói chuyện với luật sư Hứa thông qua khung cửa. Ông nhiệt tình hào hứng:
- Không vất vả. Không vất vả.
Rồi ông tò mò vì đã chứng kiến thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi của cô với Hoàng Minh nhưng vì chỗ hai người đứng cách cổng khá xa nên không thể nghe thấy tiếng:
- Người kia là bạn trai của luật sư Hứa à? Trông rất đẹp trai, rất khí chất. Hai người rất xứng đôi. (vui vẻ hỏi han)
Hứa Gia Hân bị câu nói của chú bảo vệ làm cho giật mình, cô vội quay lưng lại thấy Hoàng Minh vẫn đứng đó nhìn vào. Cậu ta vẫn chưa đi, cô lại vội quay mặt lại, giải thích với chú Lưu:
- Không phải như chú nghĩ đâu. Đấy là bạn cháu. Mới về nước. Nay xe cháu hỏng tình cờ đèo về thôi ạ. Chú đừng nghĩ linh tinh. (ngại ngùng)
Chú Lưu có chút ngượng ngùng vì hiểu lầm hai người liền tỏ ý:
- Thật ngại quá! Tại nhìn từ xa thấy hai người rất hợp đôi lại càng ăn ý nên chú tưởng... Không phải thì thôi. Luật sư Hứa của chúng ta vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang thiếu gì người tài xếp hàng chờ gật đầu. (khoái chí)
Luật sư Hứa chỉ biết cười gượng vì ngại ngùng rồi vội vàng xin phép lên phòng vì ánh mắt của Hoàng Minh vẫn dõi theo cô khiến cô không thoải mái.
Về đến phòng, cô lao thẳng lên giường nằm suy tư về những chuyện hôm nay xảy ra. Cô thấy quả thực biểu hiện của mình có hơi lộ liễu. Quá khách sáo rồi. Hoàng Minh thấy lạ cũng đúng. Dù sao hai người cũng là bạn thân, nên cư xử thân quen hơn một tý mới đúng. Nhưng cũng không thể thân mật quá mức được. Cô sợ sẽ để lộ ra việc mình thích thầm Minh. Cô sợ rằng khi quá quen với cuộc sống luôn có sự hiện diện của cậu ấy như trước thì cô không kiềm lòng được mà nghĩ xa hơn. Rồi cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại trong túi vội bỏ ra cắm sạc. Rồi cô quyết định đi tắm để giải tỏa phiền muộn.
Hơn một tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, bên trong mịt mù hơi từ nước nóng. Gia Hân bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản, tay cầm chiếc khăn lau lau đầu ướt. Cô đi thẳng ra chiếc giường, ngồi bên mép lau đầu một hồi, vừa lau vừa suy nghĩ:
"Mình có nên nhắn hỏi cậu ấy về tới nhà chưa hay không ta? Hay nhắn cảm ơn vì đã đưa mình về. Hay thôi bỏ đi...."
"Ây da... Không được. Không nhắn còn kỳ hơn ấy. Cậu ta lại trách mình hành động kỳ lạ, không giống như trước. Không phải mình nên có khoảng cách với cậu ta hơn chút là vì muốn tốt cho cậu ta sao? (tự hỏi để biện minh hành động rồi tự nhận thức ra) Hình như không đúng lắm. Mình giữ khoảng cách với cậu ta là vì mình thì phải. Mình sợ bản thân không thể khống chế được. Aaaaa...."
Rồi cô đứng bật dậy nói to, tay cầm khăn đang lau đầu cũng dứt xuống như hạ quyết tâm:
- Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đúng! Cứ như bình thường thôi. Hỏi han quan tâm cậu ta tý, làm gì mà phải xa cách như vậy. Cũng chỉ là bạn bè lo lắng cho nhau thôi mà. Mai Hoa cũng làm vậy với mình.
- Mình càng hành động kỳ lạ càng dễ gây ra hiểu lầm. Cứ bình thường như trước thôi. (cô vừa nói dứt câu chưa được bao lâu mặt bỗng chốc xị xuống, mếu máo)
- Huhu làm sao mà như trước được. Bao nhiêu năm rồi không gặp. Cậu ta còn là con trai nữa. Sao mà giống Mai Hoa được.
"Con trai" (hai từ này chợt văng vẳng trong suy nghĩ của cô).
Rồi cô lại nghĩ:
"Cậu ấy cũng chỉ coi mình là bạn thân." (rồi bật cười thành tiếng như mỉa mai hai chữ "bạn thân")
Rồi cô quyết định vứt khăn lau đầu sang một bên với tay rút điện thoại đang sạc. Bấm vào đoạn hội thoại với Hoàng Minh. Soạn tin:
...Cậu về đến nhà chưa?
Đoạn hội thoại rất nhanh hiển thị đối phương đã xem, đang soạn tin nhắn. Gia Hân có chút hồi hộp. Rất nhanh đã nhận được hồi âm từ bên kia:
...Vừa mới về tới.
...Ồ!- Gia Hân rep lại.
Hoàng Minh bên kia đang ngồi ghế sofa trong nhà, trông có vẻ rất điềm tĩnh. Tay cầm điện thoại mắt dán chặt. Trên bàn có ly rượu vang còn lại chút rượu trong ly. Tình cảnh này không giống như vừa mới về lắm. Rồi một giọng nói của một dì cất lên:
- Cậu chủ! Cậu về cũng được nửa giờ rồi. Rượu cũng đã uống 3 ly rồi. Muộn thế này rồi, cậu đừng uống nữa. Lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi thôi. (quản gia lo lắng)
Vậy là Hoàng Minh đã về nhà được một lúc rồi. Vậy sao còn nói với Gia Hân là vừa về tới. Rồi sao không lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Còn ngồi uống rượu. Bởi anh đang chờ tin nhắn từ Gia Hân. Mà ngồi chờ mãi cuối cùng cũng thấy tin nhắn. Nhưng nhắn kiểu này quả thực khiến người ta tức chết hay sao?
"Ồ sao?"- suy nghĩ của Hoàng Minh.
"Hết rồi?"- Anh ngồi nhìn chữ ồ ấy được 5p vẫn chưa thấy cô nhắn thêm gì không đợi được nữa, vội vàng nhấp tin.
...Cậu nhắn chỉ để hỏi tôi thế thôi? Hết rồi?
Gia Hân bên kia quả thực sau khi nhắn "Ồ!" có hơi bối rối. Cô đấu tranh tư tưởng không biết nên nhắn gì nữa không. Có vẻ sự đấu tranh của cô hơi lâu khiến cho Minh không đợi được mà nhắn hỏi.
Cô lúng túng trả lời:
...À! Cảm ơn cậu hôm nay đưa tôi về.
Tin nhắn gửi đi, cô cảm thấy thiếu thiếu. Lại nhập thêm:
...Cả túi đồ nữa. Cảm ơn!
Hoàng Minh đọc tin nhắn xong, thấy hơi nóng trong người, đứng bật dậy, một tay nới lỏng cà vạt ra, tay còn lại bấm gọi điện cho Gia Hân, anh vừa đợi cuộc gọi kết nối đến vừa bước ra phía cửa sổ to.
Gia Hân thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Hoàng Minh, tiếng nhạc chuông vang lên trong phòng, cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Ngập ngừng không biết nên nhấp máy không, tiếng chuông vẫn cứ vang mãi không dứt, rồi cô có chút không muốn mà vẫn bắt máy:
Hai bên đều im lặng. Gia Hân không thấy Hoàng Minh nói gì vội mắng thầm: "Là sao vậy? Cậu ta gọi trước xong sao lại không nói gì?"
Không khí có vẻ ngột ngạt khó tả: "Mình nên nói gì đây?" (lúng túng nghĩ)
Rồi cô giả vờ ho khan vài tiếng để bớt gượng, rồi ngập ngừng mở miệng nói:
- Để tôi sắp xếp thời gian, bữa nào mời cậu đi ăn cơm.
Nói xong vẫn thấy đầu dây bên kia im lặng. Cô có gì đó hơi ngại. Hoàn cảnh này thực sự là không biết làm thế nào. Cô cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói bèn im lặng. Rồi bỗng cô không nhìn được mà hắt xì một cái. Dù đã rời điện thoại ra nhưng Hoàng Minh vẫn nghe thấy rõ. Cô hắt xì liên tục 3 cái. Hoàng Minh lúc này lo lắng mới lên tiếng:
- Sao vậy? (Có chút sốt ruột)
- Cảm rồi? (hỏi han, giọng có chút gấp)
Gia Hân sau khi lấy giấy lau xong mới trả lời:
- Không có. Chắc tại chưa sấy tóc còn ướt nên mới bị vậy. Không sao. (cười)
Hoàng Minh giọng trầm ấm nói, có chút trách móc:
- Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe. Tóc dài như thế gội đầu xong phải sấy. Rất dễ bị cảm.
Gia Hân giọng có chút nhỏ lại, như đứa trẻ làm sai bị trách mắng:
- Được rồi, được rồi! Không sao cả. Tôi dùng khăn lau cũng sắp khô rồi. Sấy tóc lâu lắm. Còn mỏi tay nữa.
Cô vội đánh trống lảng sang chủ đề khác:
- Cậu gọi cho tôi không phải có chuyện gì muốn nói sao?
Hoàng Minh đầu dây bên kia đứng dựa cửa sổ lớn rồi lại đi về ghế sofa ngồi xuống, cầm ly rượu lên định uống thấy Gia Hân hỏi, bèn lúng túng bịa ra một lý do. Anh gọi cho Gia Hân quả thực không có chuyện gì. Chỉ là lúc nãy đọc tin nhắn của cô có chút không giữ được bình tĩnh muốn gọi để hỏi cô nhắn tin kiểu gì vậy mà không nỡ. Anh im lặng một lúc, Gia Hân chưa thấy trả lời vẫn đợi.
Rồi quản gia lại ra nói với Hoàng Minh:
- Cậu chủ! Tôi quên báo với cậu. Ông bà chủ có gọi nói là sáng mai sẽ đáp chuyến bay về đây. Tôi cũng đã sắp xếp lại phòng của ông bà chủ rồi. Mai cậu sắp xếp thời gian đi đón ông bà.
Hoàng Minh nghe thấy thế có chút vui mừng vội vàng đáp lại:
- À! Đúng. Mai bố mẹ tôi về nước. Cậu rảnh không? Tôi qua đón cậu rồi cùng đi đón họ.
Cô đúng là có rảnh. Hiếm lắm mới có một ngày không bận rộn công việc mà nghỉ ngơi. Nhưng đi cùng Hoàng Minh ra sân bay đón chú dì sao? Cô hình như không muốn lắm. Có chút ngại thì phải. Dù sao lâu lắm rồi họ đâu có gặp nhau. Cô đang định tìm cớ từ chối vì mỗi lần gặp Hoàng Minh cô đều thấy có chút khó xử. Cô chưa quen với sự xuất hiện đột ngột này của cậu. Cô cần thời gian để làm quen với điều đó. Đang định lấy lý do từ chối, thì đầu dây bên kia cất giọng:
- Họ nói là rất muốn gặp cậu đấy. Còn cả dì An nữa. Dì nói lâu lắm rồi không thấy cậu ghé thăm dì.
Dì An đứng bên cạnh bị réo tên, có chút giật mình. Thấy cậu chủ nháy mắt ra hiệu, dì như hiểu phần nào, bật cười chêm lời để chứng minh. Hoàng Minh dơ điện thoại gần phía dì An ra dấu. Dì An nhanh trí nói vọng vào:
- Tiểu Hân đấy à? Cháu lâu lắm rồi cũng chẳng tới thăm dì. Không phải dì vẫn luôn ở đây chăm nom nhà cửa sao? Vậy mà từ lúc cậu chủ đi cháu cũng chẳng tới thăm dì lần nào.. (có vẻ trách cứ)
Gia Hân nghe thấy giọng nói quen thuộc của dì An có chút ngại ngùng, không biết xử lý ra sao. Từ chối cũng thật khó, mà đi thì gặp mặt cũng khó xử. Nhưng dì An đã nói thế. Quả thực là do cô quá bận công việc, lu bu với các thân chủ, bay đi công tác khắp nơi. Nhà còn ít khi ở, bố mẹ còn chẳng có thời gian về thăm huống chi là dì An. Cô hình như từ lúc Hoàng Minh đi cũng không đến nhà cậu lần nào. Thấy dì An trách móc, cô hơi mủi lòng, ngập ngừng một chút rồi quyết định:
- Dì An à! Là do cháu bận việc quá. Không có thời gian đến thăm dì. Thật ngại quá! Vậy mai để cháu đến thăm dì và cả bố mẹ của Minh luôn ạ. (vui vẻ đáp)
Câu trả lời vui vẻ là thế nhưng nghe giọng có gì đó hơi gượng ép. Cô khó khắn lắm mới đưa ra quyết định vậy mà. Thật không hiểu sao lại đặt cô toàn vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com