Chap 14
.
.
.
.
.
Tối quá
Mình chết rồi ư...
Có nghĩa là...mình sẽ bị tan biến
Giống như bọt biển vậy...
Câu chuyện nàng tiên cá mình từng đọc...cô ấy đã có kết cục như vậy...
Cô đã không thể đến với hoàng tử của mình được nữa
Thật buồn làm sao...
.
.
.
*Tít....tít*
...
*Tít, tít*
...m..
Âm thanh này...là gì?
Thứ âm thanh đó vẫn vang lên liên hồi, dần dần nó càng vang lên rõ ràng trong đầu của người thanh niên nãy giờ, cậu ráng mở mắt, nhưng phía trước rất sáng, mắt vẫn còn nhói đau, cậu cố gắng nhận thức vị trí hiện tại của mình.
Cử động bản thân một chút, chợt nhận ra tay cậu đang có gì đó giữ lấy. Cậu vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, khó khăn nghiên đầu mình qua, phía bên trái tay của cậu, là một bàn tay của một người khác. Khi cậu nhìn với đôi mắt mở hờ, đó là một người khác, khi này mắt cậu đã nhìn ra rõ hơn, trước khi nhận ra thì người trước mặt cậu cũng thức giấc, người đó nhìn cậu một lúc rồi siết chặt lấy cậu.
"A...chờ..!"
"May quá! Em vẫn còn sống! Thật tốt! Em được cứu rồi...!! Anh lo quá!"
Thật bất ngờ làm sao, cậu bị chấn động một lúc rồi mới từ từ nhìn người trước mặt mình.
"Anh là...Masshiro?...là anh thật ư?"
"Ừm! Là anh đây! Là đang trước mặt em!"_Masshiro
"Anh...vậy em là đang ở..."
Cậu nhìn xung quanh, hóa ra cậu đã được đưa lên bệnh viện, thân thể thì được cẩn thận băng bó, hình như trước khi ngất cậu đã gặp được nhóm người nào đó rồi được đưa đến đây. Cậu thật sự được cứu, nhưng lại không nhớ mặt họ, thiệt tình.
Đột nhiên, cậu giật mình, Masshiro vì vậy mà giật theo, cậu la lớn:
"Mặt, khuôn mặt! Cái mũ của em!!"
"À không không, khuôn mặt em đã được băng lại rồi nên không sao cả Blue!"_Masshiro
"Hai người nãy giờ, còn chúng tôi đây này."
Một chất giọng tinh ranh mang hàm ý trách móc vang lên, phát ra từ phía trước, người đó tiếp tục nói:
"Hai người nãy giờ tình tứ với nhau trông hạnh phúc thiệt đó, tôi chẳng tài nào làm quen được."
"...cách nói chuyện vẫn vậy nhỉ, cho đến giờ...Kokoro-san."_Masshiro
"Trời ạ, đừng thêm đuôi "san" ở đằng sau nữa, tôi không muốn tên mình cứ bị kì kì đâu."_Kokoro
"Tôi thấy nó cũng ổn mà."
"Im đi Silhouette, chưa chắc cậu đã hài lòng với tên của mình đâu."_Kokoro
"Này nhé-"_Silhouette
"Thôi nào, hai cậu."_Limbo
Ah
"Limbo, cậu đây rồi...nhỉ?_Masshiro
"Đến giờ cho thuốc rồi nhỉ, mọi người có thể ra khỏi đây để bác sĩ làm việc không."_Limbo
Người bác sĩ này xuất hiện thì không khí trong đây cũng trở nên yên tĩnh đi, và pha lẫn căng thẳng. Ngoài Masshiro ra thì những người còn lại không có thiện cảm mấy với con người này, vì cái tính vốn khó chịu của anh ta. Lần lượt hai người kia ra, Masshiro trước khi ra cũng nói một chút:
"Hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé."
Limbo chỉ "ừ" lấy một tiếng, căn phòng giờ đây chỉ còn hai người. Anh đặt khai đồ xuống rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của cậu.
"Đầu tiên là sẽ kiểm tra tổng thể, nên bây giờ cậu hãy nằm yên nhé."_Limbo
"Ưm, em hiểu rồi."_Blue
...
"Thật tốt vì cậu vẫn trở về an toàn nhỉ."_Limbo
"A, ...em vẫn ổn, đó là sự thật ạ."_Blue
Cái không khí gượng gạo này nó vẫn kéo dài như vô tận giữa hai người, cậu vẫn chưa thể làm quen cái cảm giác này, nó thật khó chịu.
Suốt mấy phút trôi qua, cậu chẳng dám động đậy gì, ngoan ngoãn ngồi im cho anh ta kiểm tra từng chút, từ nhịp tim, vết thương, băng bó. Chỉ là cho đến khi anh nhấn vào yết hầu của cậu làm cho cậu kêu lên một tiếng, yết hầu vì thế mà động đậy trên ngón tay được bọc lấy lớp cao su.
"Sao vậy, đau hả?"_Limbo
"Không, chỉ là hơi giật mình chút thôi ạ..."_Blue cố đáp lại, ít nhất để người kia không cảm thấy khó chịu.
"Đáng lẽ mày không nên ở đây"
"!"
"Bây giờ tôi sẽ tiêm cho cậu một ít thuốc, nên hãy nằm im nhé."_Limbo
"Vâ...vâng."_Blue
Câu nói khẽ vừa nãy khiến cho Blue phải ngừng hoạt động lại, bị chọt trúng tim đen làm cậu chẳng thoải mái chút nào cả, càng nói thì cái sai của cậu càng bươi móc ra cho người ngoài thấy thật đáng thương cho cậu làm sao.
Vì cậu là người sống sóng duy nhất sau vụ đánh bom vừa rồi, những người anh còn lại của cậu đã chấp nhận ở lại chỉ để cậu thoát thân và báo về cho căn cứ, suy cho cùng thì vẫn là bảo vệ cậu. Một tên mà tự chính bản thân mình nhận xét là cầm chân đồng đội, không thể lực, không có khả năng chiến đấu nhạy bén, cho nên là, những sự yêu thương đó không nên dành cho cậu.
...
"Dù lớp băng che hết mặt cậu nhưng tôi biết cậu đang buồn nhỉ."_Limbo
"..."_Blue
"Buồn cái gì thì tôi cũng biết tất thảyp."_Limbo
Limbo siết chặt lấy cổ tay rồi ấn kim tiêm sâu vào da thịt cậu.
"Agh!! Anh!"_Blue
Blue nắm lấy tay của anh ngay lập tức, nhưng nó cũng không ngừng để anh ta đâm chiếc kim này vào trong da thịt cậu. Từ cổ tay mà khắp dây thần kinh cơ thể cũng vì đau mà phản ứng theo, miệng la lên cầu xin:
"Xin anh!...đừng có đâm vào đó nữa! Nó đau lắm...!"_Blue
"Đau? Thứ nỗi đau da thịt này chẳng là gì so với sống như một cái xác không hồn cả, kể cả mày, chỉ biết cho bản thân thôi, một chút sự quan tâm cũng khiến tao thật kinh tởm, nhưng từng câu chữ mà mày nói càng làm tao khinh bỉ hơn đó."_Limbo
"Agh!"_Blue

"Miễn, là mày."
Dứt lời, Limbo hất tay cậu xuống. Cánh tay cuối cùng cũng được trả tự do nhưng chỗ vết đâm vẫn còn đau nhức đến tận khắp dây thần kinh, Blue xuýt xoa một chút ở phần cổ tay, thật kinh khủng, quá kinh khủng, nhưng nặng nhất vẫn là những gì mà anh ta nói khi nãy.
"Dù cậu vừa mới tỉnh dậy không lâu, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển, chỉ là đừng vận động quá mạnh thôi."_Limbo
...
"...vâng."_Blue
Anh ta vừa đổi khuôn mặt khác, một khuôn mặt bác sĩ tận tâm chứ không phải khi nãy.
Blue không ý kiến gì mà chỉ ngồi đó, Limbo cũng không còn việc gì mà sắp xếp rời khỏi chỗ nào, trước khi đi anh ta quay mặt lại, nhắc cậu:
"À đúng rồi, cái cậu "người cá" đó, mấy tháng rồi không được gặp cậu chắc nhớ cậu lắm đó. Cậu nên đi thăm một chút đi."_Limbo
"..."_Blue
"..."_Limbo
"Còn bép xép thì tao sẽ vứt mày xuống hố cho lũ quái vật ăn đấy."_Limbo
"..."_Blue
Tay tôi không ngừng run được.
---------------------------------------------------------
Xin chào các bạn thân yêu.
Mình lặn xuống đáy đại dương, và bây giờ đã ngoi lên lại rồi đâyyyy. Nhớ muốn chết luôn huhu :'))))
Vấn đề là ý tưởng của mình đã thực hiện từ năm ngoái nhưng đến bây giờ mới được lên đây, và còn nữa là hành trình ôn thi đại học của mình nữa😥.
Khá áp lực nhưng vì vậy không có nghĩa là mình bỏ nơi này, mình rất cám ơn vì các bạn đã luôn hỏi han theo dõi mình, mình thật sự rất biết ơn các bạn ^^)>
Chất lượng truyện có lẽ sẽ không được chất lượng như những lần trước nữa, nên mong các bạn thông cảm nhé.(*﹏*;)
Đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com