Chap 6
"Việt Nam"
.......
"Việt Nam "
.......
"Việt Nam à"
.....ư.....
"Trời sáng rồi đó, dậy đi, chúng ta còn phải lên đường nữa, nếu cậu còn ngủ nướng nữa thì sẽ trễ đấy."
...Tỏng....tỏng....tỏng...
....mưa...à...?
Việt Nam mở mắt, quệt đi những giọt nước nhỏ trên trán cậu, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là những giọt mưa rơi xuống vì sắp mưa, nhưng không, bàn tay cậu giờ đây có màu đỏ đậm như máu, cậu mở to mắt, rồi ngước lên nhìn, cảnh tượng trước mắt cậu là một người bận đồ bộ đội giờ phần đầu đã mất, vẫn cúi xuống tiếp tục đổ những giọt máu lên khuôn mặt cậu.
"AHHH!!!!"
May quá, đó chỉ là ác mộng thôi.
"Hah...Haaaah...hahhhh...." Việt Nam run người, thở lại khó khăn, tay nắm lấy ngực trái, thật đáng sợ, tại sao cậu có thể mơ thấy cảnh tượng đó được chứ?
Nam từ từ bình tĩnh lại, bây giờ cậu vẫn hòa mình trong bóng tối nhưng cậu không còn phải nằm trên nền đất nữa mà là được ngồi trên một cái ghế có chất liệu bằng da dành cho một người ngồi có thành ghế bằng gỗ, tay cậu chạm lên thành ghế, sau đó tiếp tục lướt theo phía của cánh tay phải, cậu vô tình chạm vào một bàn tay của ai đó...( nghe giống sàm sỡ nhỉ?)
"WAAAAH!!!!!"
.......
"Thằng điên!! Làm người ta hết hồn có biết không???" ???
"Ai...ai...ai....ai vậy...????!?!?" Việt Nam sởn hết cả da gà rồi đó.
"Nhìn mặt tui mà không biết ai hả??"
.....
"Ủa quên, tối om như vậy có nhìn thấy cái gì đâu trời~, hì hì, xin lỗi, tui tên Cuba! Đằng ấy~~~, tên gì?"
"...ơ....cu...CUBA!! TỚ NÈ!!! VIỆT NAM NÈ!!! NHỚ MÌNH KHÔNG???"
"Hở....CÁI GÌ??? NAM???!!"
Hai người bạn của năm xưa hét toáng lên vì mừng tạo âm vang khắp mọi nơi, đột nhiên cả căn phòng dậy lên, tiếng nói lao xao khắp nơi, vì rất tối, cậu không biết phát ra từ đâu, của ai...
Rồi không gian đen tối cuối cùng cũng được thắp sáng từ đèn điện trên trần.
Là một hội trường rất rộng lớn, có các dãy ghế khoảng hơn 15 cái xếp thành một đường thẳng rồi chồng lên tạo thành từng bậc thang, cứ thế từng bậc từng bậc có dãy ghế tương ứng. Việt Nam không biết cậu đang ở bậc bao nhiêu, theo như cậu quan sát thì cũng có nhiều chỗ ngồi còn trống ở những dãy đầu và cuối, ở giữa có vẻ tập trung nhiều người hơn, không biết tại sao lại trống nữa.
"Cuba! Mặt mài cậu bị sau vậy??? Cả quần áo cậu nữa...!" Việt Nam nhìn sang.
Trán của Cuba được nổi bật bởi một vết trầy bầm tím ngay ở trung tâm, cái áo xanh dương và hai cánh tay áo trắng ngắn cùng với áo thun bó ở trong và quần đen của anh giờ đây bị lấm đất, xộc xệch.
"Ờ thì...thật ra vài bọn người lạ tự nhiên tới tấn công tớ...nhưng thật sự bọn chúng không làm gì được tớ cả!" Cuba
"Vậy tại sao lại ra nông nỗi này?" Việt Nam
"Ừ...thì..thật ra...trong lúc đuổi bọn chúng đi...thì...tớ lỡ đánh gãy cây cột điện gần đó...và rồi...hì hì...cây cột ngã vào đầu tớ...rồi..cậu biết sau đó rồi đấy...." Càng về sau Cuba càng nói nhỏ, gượng chết đi được, đúng là hậu đậu mà.
"Haizz...cậu phải cẩn thận chứ, không đùa được đâu..." Việt Nam
"Cái gì? Cái đó thì là nhằm nhò gì so với tớ hả~?" Được người ta lo lắng xong, anh lại trở lại tính cách kiêu ngạo, nở một nụ cười đầu thì quay sang nơi khác, tay chống hông, thiệt tình, Việt Nam không biết nói gì luôn.
TẠCH
Ơ, đèn lại tắt rồi.
CẠCH
Tiếng cạch vang lên rõ rệt, là âm thanh của ánh đèn chỉ chiếu vào duy nhất vào một con người đang đứng trên sân khấu của hội trường này.
Là người mà ai cũng biết.
Đúng vậy, đó là UN.
Mọi người xung quanh hội trường không khỏi bất ngờ, chỉ mấy giây ngắn ngủi trước khi không gian được thắp sáng vừa đủ bằng ánh đèn ấy. Sự xuất hiện của ngài thật sự không ai có thể biết trước được.
"E...hèm. Xin chào mọi người, rất vui vì đã có mặt đầy đủ hôm nay. Tôi, người đứng đầu của các bạn xin chân thành cảm ơn bằng tất cả tấ-" UN
RẦM!!!
Chap này dài quá! Cắt bớt thôi!!!😫
Mong mọi người thưởng thức trong khi chap sau ra lò nhé!❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com