Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Ơi~! Tớ đây nè!"

Malaysia nhìn về hướng phát ra tiếng nói, người đó đứng giữa bãi đất trống cách xa hai người, miệng cong lên thành nụ cười nhẹ rất bình tĩnh. Ngâm một lúc lâu, Malay mới mở miệng, lẩm bẩm tên của người đó một cách khó chịu.

"Aaah...Thailand..." Malaysia

"Hì~♪." Thailand

Rất nhanh chóng Malay chạy tới, siết chặt hay cánh vai Thailand, siết đến muốn tróc da người này vì dám cản đường cậu mà còn trơ vẻ mặt bình tĩnh đó, hai mắt trợn lên lộ vài gân đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt mà không thể cho vài đấm được. Thailand bị đối mặt như vậy mà tím mặt, đổ mồ hôi hột, sau lần này chắc cậu sẽ không thể sống sót trong ngày hôm nay đâu.

"Đồ khốn, anh cản đường tôi còn khiến tôi bị té dập mặt, sau chuyện này chuẩn bị tinh thần làm túi cát cho tôi đi, tôi sẽ bẻ gãy từng khúc xương của anh, sau đó dập anh xuống đất nhiều lần, sau đó tróc da của anh, rồi sau đ-!"

"KHÔÔÔÔNG!!!!"

Sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm, theo bản năng của mình cậu bay lên thật cao tránh khỏi Malay không bắt được mình, cậu chưa muốn ăn hành đâu.  (I'm small potato ;-; )

"N...này! Mau xuống đây ngay!! Tôi vẫn chưa xử lí anh mà!!" Malaysia

"Anh chưa muốn chết nên không điên gì mà xuống đó nộp mạng cho tên bạo lực như em đâu!" Thailand

"Anh đáng để vậy lắm! Giờ mau xuống đây ngayyyy!!!" Malay tức tối giơ hay tay lên trời, khói bốc phừng phừng ở trên đầu.

Thailand là trong số countryhumans có khả năng bay trên không trung. Là
lợi thế khiến đối thủ chuyên tấn công cự li gần gặp bất lợi như võ sĩ hung hăng Malay đây. Vì cậu đâu có bay.

"Khốn nạn!!!!" Malaysia

"Hic hic...ai đưa thằng này đi đi với!" Thailand

"N...này..."

"Hở?" Thailand & Malaysia

Việt Nam đã đứng dậy nãy giờ rồi, lưng và hai chân hơi khuỵa xuống, tay phải xuýt xoa cánh tay kia, mũ chưa được nhặt lên, thở hồng hộc.

"Anh...cám ơn anh nhiều...Thailand." Việt Nam

"...eeeh~...không có gì đâu mà! Là chuyện nên làm thôi! Đừng bận tâm làm gì. Hahaha..." Thailand

"Ugh...uhhhh..." Việt Nam

"Việt Nam!!!" Thailand

Việt Nam không còn chịu nổi nữa mà ngã xuống, may mà Thailand đỡ kịp để cậu ngã vào lòng mình. Khổ thay, Thailand không thể nào vương cánh tay mình ra để giữ cậu lại được. Hai người cùng ngồi xuống nền đất. Việt Nam vẫn yên vị gác đầu mình lên khuôn ngực đó, cảm giác thật yên và ấm mà thiếp đi. Thailand thấy vậy quay ra sau kêu Malay.

"Malay! Mau gọi người giúp đi!! Việt Nam ngất rồi!" Thailand

"Hửm? Sao lại là tôi?" Malaysia

"Nhanh lên! Nếu không em sẽ chịu hết trách nhiệm vì việc này đó!" Thailand

"Tch! Thật là!" Malay chạy đi kêu người giúp.

Vì chiếc áo khoác phiền phức này bó buộc lấy hai cánh tay làm hạn chế đi sự chuyển động của nó Thailand không chần chừ mà trở lại dạng bình thường. Mặc trên mình chiếc áo phông trắng giản dị, bây giờ cậu lại cảm thấy thoải mái cử động tay của mình hơn. Thailand ôm lấy và xoa đầu Việt Nam, nâng niu cậu như em mình vậy. Làm vậy có thể Nam sẽ phơi đi cơn đau phần nào.

.
.
.

Tại phòng y tế

Sau khi Malay đi kêu người giúp. Việt Nam đã được đưa vào chữa trị. Kết quả là có rất nhiều vết trầy xước trên da, tay trái bị gãy xương do tiếp xúc với đất lúc đầu, trán hơi sưng. Hai, ba ngày sau, sức khỏe Việt Nam cũng đã ổn định, vẫn ngồi trên giường bệnh, Việt Nam nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh biếc có nắng và mây, một khung cảnh bất động nhưng không làm ta buồn chán.

"Ai da!" Việt Nam

Một vật cưng cứng lành lạnh bị vứt ngay mặt cậu, xoa xoa mặt mình, lăn trên nền chăn, hóa ra là một quả táo. Việt Nam nhìn sang người cũng đang nằm trên giường bệnh cách giường mình mấy lát gạch.

Đúng, là Malay đó.

Ngày trước cũng là lúc sau khi Việt Nam được đưa vào chữa trị, cậu đã có một cuộc ẩu đả với Cuba, ai ngờ một người hung hăng như Malay lại bị Cuba bạo lực hành cho cậu bị liệt hai chân. Thế là phải vào chữa trị luôn. Đó là kết quả khi đụng vào Nam đó :)

"Ăn đi." Malaysia

"...cám ơn nhé." Việt Nam

Việt Nam cắn một miếng. Malaysia nhìn vào cánh tay băng bó của mình. Cậu đánh Việt Nam vì chính cậu đã cướp mất những con người của cậu. Lúc đó cảnh tượng cậu chứng kiến trước mắt là khu phố bị bao bọc bởi đám cháy. Cậu đã cố gắng nhảy vào cứu những con người trong đám cháy đó dù thân thể cậu đang rất bỏng rát.
Cuối cùng, bước ra đám cháy với sự chứng kiến của những người ở ngoài. Cậu thất bại rồi. Trễ rồi. Không có ai sống cả. Cậu hận lắm, mắt không ngừng trào ra giọt nước mắt tức giận. Họ là bạn cậu, tại sao cậu không thể cứu họ được. Lúc đó, Indonesia, đã bước tới và đưa tấm ảnh bị cháy xém cho Malay.

Bởi vậy

Cậu rất hận Việt Nam, nguyền rủa cậu.

"Việt Nam, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ không để cậu yên nếu cậu không chịu thừa nhận." Malaysia

"...Malay à, đó là một thảm kịch. Tớ sẽ không hèn hạ mà trốn tránh c-" Việt Nam

"Nói dối! Bằng chứng đã ở đây! Vậy mà cậu còn cho là mình bị oan à?! Tấm ảnh này chỉ mình cậu có thôi đúng không?!" Malaysia

...

"Tớ...không biết...tại sao nó lại ở nơi đó nữa..." Việt Nam

"..." Malaysia

"Được rồi, tạm thời tôi sẽ chưa đưa cậu ra tòa xét xử, nên hãy tìm hiểu kĩ đi. Nên nhớ! Cậu không được trốn tránh đâu đó!" Malaysia chỉ tay vào Việt Nam

"Được. Tớ sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm mà." Việt Nam

Nghe Việt Nam nói vậy, trong lòng Malay cũng dần sinh ra một sự tin tưởng nho nhỏ cho cậu. Nằm xuống giường một lúc, cửa phòng mở ra, một cô y tá nói với giọng nói vui vẻ và trầm ấm.

"Chào hai em, hôm nay một bệnh nhân nữa sẽ được thêm vào đây nên hãy làm bạn với nhau nhé?"

Nói xong y tá đẩy xe vào, nhìn thấy khuôn mặt đó Malay ngồi phắt dậy kêu lớn.

"Philippines!!" Malaysia

Chap mới đây nè đây nè~ (◕ᴗ◕✿)
Mong mọi người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com