Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Em

Vào một ngày đầu thu nào đó...
Em, đã khiến tôi không còn là tôi nữa...

10D4,
Cả lớp, nghiêm!
Một nhà giáo tuổi đã xấp xỉ cha ông chúng tôi, bước vào. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ nghiêm khắc đến đáng sợ.
Tôi thầm nghĩ: " Phen này đời tàn rồi!"
- Cô là cô Hiệp, hôm nay, cô Hằng xin nghỉ vì đau mắt nên cô đến nhận lớp thay.
Cô lên tiếng.
Ơn trời, hóa ra không phải chủ nhiệm lớp con. Tưởng chừng may mắn, ấy thế mà sau này đây lại là người đưa đường chỉ lối của tôi.
Một tiếng rưỡi tra tấn tinh thần cuối cùng đã qua, tôi trèo lên xe buýt số 55, cái mà tôi hay gọi là limo 3 màu, về nhà.
Cô Hường, chủ nhiệm cấp 2 nói tôi nên vào Đông Đô học, nếu không thì hỏng mất. Tôi ngẫm:" Chắc chả ăn thua gì đâu, một thằng láo lếu như mình thì học chỗ nào chẳng thế."
Ngày đầu tiên đi học, tôi dậy rất sớm.
5h45, tôi lên xe buýt tới trường.
Ngủ quên mất.
Bác tài xế vui tính kéo tôi xuống tận Cầu Giấy -_-
Thế là ngay hôm đầu tiên đã có chiến tích đi muộn rồi.
Lớp D4, lớp học yếu nhất. Trong giờ, chúng bạn người thì tám chuyện với nhau, kẻ lại nằm yên say giấc. Tôi cũng tìm được niềm vui riêng: Songoku. Tôi đã nghĩ: "Cứ vẽ thôi, đời đi đâu ta tới đó."
Ngày lại ngày, tôi chẳng học hành gì, cứ vẽ đi vẽ lại tấm hình songoku. Trong cặp tôi lúc nào cũng có 1 file đầy ắp hình vẽ. Có lẽ độ dày của cuốn Mác - Lênin toàn tập cũng không đọ nổi với tập file ấy đâu.
Trong cặp tôi ngày đó có đủ mọi thứ trên đời. Nào thuốc lá, nào bia lon,... nhưng tuyệt nhiên không có một cuốn sách vở nào.
Thời gian vốn vô tình, nó cứ thế trôi đi. Cuối cùng cũng tới, mốc thời gian mà ai ai cũng hồi hộp: Thi chuyển lớp.
Lúc đó, tôi cũng chả để ý nhiều. Vì tôi biết, có học gì đâu mà chuyển.
Chẳng có gì to tát. Bài thi thì cứ làm, làm xong đi uống bia, hút thuốc. Tôi đã coi những thứ vô bổ ấy là điều đáng quý nhất trên đời.
Nhưng, cái gì đến phải đến, âu cũng là số mệnh rồi.
Tôi chuyển lên 10D2!!?
- Ôi ảo lòi! Mình mà được lên D2 á??
Tôi thốt lên ngay trước mặt cô Hằng chủ nhiệm.
Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều điều vẩn vơ. Nào là lên đấy chơi với ai? Lên đấy nghịch trò gì? Như thế nào?
Lo nghĩ là trò ngu ngốc nhất mà tôi biết và vì mải suy nghĩ tôi đã phải trả giá đắt: Đi bộ từ bến Long Biên về nhà do quên xuống -_-
Sáng hôm sau.
Tôi đứng trước cửa 10D2, nghiêm trang lắm, đeo phù hiệu, sơ vin,... những việc mà tôi chưa từng làm qua.
Chủ nhiệm 10D2 là cô Thu. Tôi liếc nhìn rồi tủm tỉm:" Cô này nhìn có vẻ hiền lành, dễ phá phách rồi!"
Không ngờ rằng, cái lớp D2 đó lại thay đổi cuộc đời tôi, đưa tôi về con đường tử tế.
Bởi vì...
Tôi gặp em...

Vào nhận lớp, cô Thu xếp tôi ngồi ở bàn thứ ba.
Thôi thì ngoại giao trước, chào hỏi mấy bà cùng bàn đã.
Vào tiết học đầu tiên.
Thế méo nào hôm nay tôi dở chứng viết bút chì!??
Vỡ mặt rồi! Viết sai cả trang -_-
Tôi đá mắt sang bàn bên hỏi mượn cục tẩy. Đó là một cô gái. Đó là em, người đã làm tôi xao xuyến. Vẻ buồn bã của em làm lồng ngực tôi căng phồng, khó chịu.
Khó chịu thật.
Nó không như trước đây.
Tán gái hay gái tán, cảm giác này không có!
Cảm giác ấy, nó đã khiến tôi không còn là tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: