Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày thứ hai...

Cuộc thi hát tự do bắt đầu. 20 con người đang ngồi trong một cái phòng, chuẩn bị mọi thứ để ra biểu diễn. Có vẻ như ai nấy đều rất tự tin, quần áo váy vóc đẹp đẽ,... Họ đang ngồi tám chuyện với nhau. Chủ đề, tất nhiên là xoay quanh Dương Hàn Phong.

- Sao cậu ấy lại đi thi nhỉ?! Lạ thật! - một bạn nữ nói
- Cần gì lý do. Chỉ cần giờ đây được ngồi cùng phòng với cậu ấy, lát nữa được nghe cậu ấy hát là đủ rồi.
....
" Trời! Mấy bà chị này cuồng trai đẹp đến mức này rồi ư?! " Khánh Vy nghĩ. Rồi lại tự nhủ:" Cậu ta cũng có đẹp lắm đâu, chỉ hơi hơi thôi mà. " Sau đó Khánh Vy quay sang nhìn Hàn Phong.

Hôm nay, Hàn Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp. Đi kèm với nó là chiếc quần đen. Cả một bộ đồ, đơn giản, không thể đơn giản hơn. Nó không giống như mấy bạn nam khác trong phòng, màu mè, cầu kì, phô trương,... Nhưng chỉ cần vậy thôi, dáng vẻ, thần thái của cậu đều toát lên một cách rất chân thực, rất đẹp. Khánh Vy nhìn cậu không chớp mắt.

Hàn Phong thấy vậy bước đến cạnh Khánh Vy, tay đút trong túi quần, lười biếng dựa nhẹ hông người vào cái bàn bên cạnh Khánh Vy nói:
- Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?!

Lúc này Khánh Vy mới bừng tỉnh, ậm à ậm ự nói:
- À không! Cậu...
- Tôi biết tôi đẹp trai nhưng chúng ta còn ngồi với nhau lâu dài, cậu tha hồ ngắm!
- Cậu... Cậu bị ngộ nhận à?! Tự luyến vừa thôi kẻo chết sớm đấy. Tôi đang nhìn cái kia kìa... - Khánh Vy chỉ tay lên phía trước, chỗ lúc nãy cậu ngồi.

Nhưng... Chẳng có gì cả. Cậu ngồi sát tường mà.
- Đâu?! Cậu nhìn cái gì! - Hàn Phong cúi xuống sát mặt Khánh Vy cười châm biếm.
- Nhìn bức tường kia! Không được à?! - Sau đó Khánh Vy đứng dậy bỏ đi.

Hàn Phong cười nhẹ một cái.
Hôm nay, Khánh Vy cũng rất xinh mà. Vốn dĩ, ông trời đã ưu ái tặng cho Khánh Vy một gương mặt xinh xắn nên chỉ cần chải chuốt một chút là cô sẽ rấ đẹp. Như hôm nay là một ví dụ.
Gương mặt cô chỉ đánh một lớp phấn mỏng vì da cô đã khá trâng rồi. Một lớp son mỏng kèm với make-up nhẹ phần đuôi mắt. Cô mặc một chiếc váy trắng thuê ở cửa hàng gần nhà. Chiếc váy tôn lên dâng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, đáng yêu. Cô mặc chiếc vây trong như một thiên thần vậy...

Cả hai đều rất đẹp nhưng độ tự luyến của Hàn Phong chắc là cao hơn nên cô mới bị lép vế.

Khi MC mời tất cả lên khán đài đứng để bốc thăm thứ tự, thì cả trường ồ lên như sấm vì thấy Hàn Phong cũng ở đó.
Khánh Vy lại cảm thấy khó chịu, mọi người ở dưới cứ hô " Dương Hàn Phong! Dương Hàn Phong! ". Khánh Vy càng quyết tâm phải vượt mặt Hàn Phong để cậu bớt cái tính tự luyến kia đi.

- Cá cược không?! - Hàn Phong nói
- Cược nếu cậu thắng hay tôi thắng thì sẽ như thế nào đấy?!
- Ừm.... Thì phải làm một việc người kia yêu cầu nhá! - Khánh Vy nói
- Ok!

Cuộc thi bắt đầu. Từng người lên hát một. Ai hát cũng khá tốt, thảo nào họ tự tin đến vậy. Khánh Vy không quan tâm điều đó, cái cô cần là kết quả. Chưa bao giờ cô thấy mình hiếu thắng như lúc này cả.

- Tiếp theo. Xin mời em Dương Hàn Phong lớp 10 Tin. - MC giới thiệu.

Bên dưới tiếng hô lúc nãy bỗng nổi lên rần rần:" Dương Hàn Phong! Dương Hàn Phong! "....

Nhạc bắt đầu lên,... Là một bài hát quen thuộc
" Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm.... "

Giọng ca của Hàn Phong cực chuẩn, đúng âm điệu, tiết tấu, luyến láy,... Cậu hát hay đến nỗi ở dưới im lặng, không có lấy một tiếng động. Tất cả đều lắng nghe cậu hát, trong đó có Khánh Vy. Cô ngẩn người part 2.

Cho đến khi nhạc dứt, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm cô mới chợt tỉnh.
" Hay quá! Ơ... Mình bị làm sao thế này?! " . Tim cô đập nhanh vậy! Nguyên cớ là do đâu...

Khánh Vy vào phòng chuẩn bị đồ, cô sau Hàn Phong 2 tiết mục mà. Cũng sắp đến lượt rồi. Chỉnh lại bộ váy và đầu tóc, cô mới đến bên chiếc túi để lấy chiếc USB. Trong chiếc USB đó là nhạc mà. Nhưng....nó đã không cánh mà bay. Khánh Vy hơi hoảng chút, cố tìm lại nhưng không thấy. Cô ngồi xuống ghế, nghĩ xem mìn đã để nó ở đâu.

Khánh Vy chợt nhớ ra, cô đã để nó trong cặp sách. Hôm qua cô ra hàng tải nhạc vào USB xong tiện tay bỏ vào cặp sách. Sáng nay quên luôn, vậy là nó đang nằm ở nhà.
" Trời! phải làm sao bây giờ! "

- Sao vậy?! Sắp đến lượt cậu rồi mà còn ngồi đây à?! - Hàn Phong vào phòng định lấy đồ thì thấy Khánh Vy nên hỏi
- Tôi... Tôi... - Khánh Vy ngước mắt lên nhìn Hàn Phong xong lại cúi xuống.
- Cậu làm sao?! - Hàn Phong chạy đến khi thấy nét mặt nhăn nhó của Khánh Vy.
- USB chứa nhạc tôi... tôi để quên ở nhà rồi!
- Trời! Đúng là hậu đậu mà...
- Sao cậu cứ trách tôi thế?! Cậu nghĩ tôi muốn vậy lắm à?! Hic...
- Thôi thôi! Cấm cậu khóc đấy! Để tôi nghĩ cách! - Hàn Phong nói
- Cậu giúp tôi á?! Cậu chẳng phải muốn tôi thua sao?! Giờ thì được rồi đấy!
- Nói bậy! Tôi không muốn thắng cậu theo cách này!...

Cả hai đều im lặng. Hàn Phong đang nghĩ xem phải làm cách nào. Chỉ còn 1 tiết mục nữa là đến Khánh Vy rồi. Thì một tia sáng lóe lên trong đầu Hàn Phong.
- Phải làm sao đây?! - Khánh Vy tỏ ra nóng vội
- Cậu yên tâm! Tôi đã có cách rồi! Lát nữa cậu cứ lên sân khấu đi, còn lại để tôi lo.
- Được không đấy?! - Khánh Vy nghi ngờ hỏi lại
- Được hay không?! Lúc này cậu chỉ còn cách tin tưởng tôi! - Hàn Phong nghiêm túc nói khiến Khánh Vy cũng an tâm phần nào.

" Cậu chỉ còn cách tin tưởng tôi! " câu nói đó, vô tình cướp mất đi vài nhịp tim của Khánh Vy. Lúc này, không hiểu sao, cô lại muốn đặt hết niềm tin vào cậu.

------------------------- hết chap 15-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com