Chap 24
Cố Minh và Khánh Vy đi giữa ánh trăng, lặng lẽ... Cố Minh bước thật cẩn thận để không làm đau cánh tay cô. Còn cô, thiếp đi một lúc cô dần tỉnh lại. Hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, đôi mắt khẽ mở ra.
- Khánh Vy! Cậu tỉnh rồi à?!
- ....
Cố Minh dừng bước lại khi cảm nhận thấy đầu cô đang ngọ nguậy. Một lúc sau, Khánh Vy mới đáp:
- Cố Minh! ...
- Ừ! Tôi đây, chúng ta đang về nhà! Cậu không phải sợ.
Khánh Vy gật đầu. Cô xoay đầu nhìn ra xung quanh, chỉ có cây cỏ, cô và Cố Minh. Cô chợt nghĩ đến Hàn Phong, nhưng chỉ là một thoáng xong thôi.
- Đi tiếp thôi, về sớm không mọi người lại lo. - Cô cười nhẹ với Cố Minh.
Cố Minh e ngại nhìn vết thương trên tay cô, nói:
- Tay cậu... Có sao không?!
- Tôi chịu được. Về rồi tính tiếp.
- Ừm....
Khánh Vy đứng dậy, bước đi. Cố Minh đi trước, Khánh Vy theo sát đằng sau.
---- tại nhà cô Lưu---- 9h tối
Mọi người sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Đặc biệt là Hàn Phong, Vân Nhi với Nhật Nam. Trang Diệu Hy đang nằm trên giường xoa tay xoa chân với mấy vết bầm tím khi ngã xuống hố.
- Hic... Tôi ra ngoài một lát! - Vân Nhi không chịu được muốn ra ngoài ngóng bèn nói với Nhật Nam ngồi cạnh.
- Ừm... Để tôi đi cùng.
Vân Nhi không nói gì, chạy ra ngoài cổng. Nhật Nam bước theo sau. Hàn Phong cũng định ra nhưng Trang Diệu Hy giữ lại, cậu đành ngồi lại cùng cô ta.
Nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài
" Trịnh Khánh Vy! Cậu ở đâu vậy, về đi chứ?! Xin lỗi, lúc đó đã bỏ mặc cậu, cậu về đi! "
Vân Nhi với Nhật Nam vừa ra ngoài cổng đứng khoảng 10' thì nhìn thấy thấp thoáng bóng đen. Vân Nhi mừng rỡ chạy ngay đến. Nhật Nam cũng chạy theo. Cố Minh với Khánh Vy đã về được đến nơi.
- Khánh Vyyyy! - Vân Nhi vui đến phát khóc, ôm chầm lấy Khánh Vy. Cô cười giơ tay ôm lại.
Nhật Nam thấy hai người trở về thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Cố Minh.
Vân Nhi đỡ lấy tay Khánh Vy dắt về, cô nhăn mặt:
- Á!
- Sao vậy?! - Vân Nhi bỏ tay ra rồi nhìn xuống tay Khánh Vy.
Cả Nhật Nam và Vân Nhi đều xót xa. Nhìn vết thương là biết cô rất đau rồi.
- Sao cậu lại ra nông nỗi này, hic...
- À...mình không cẩn thận bị ngã.
- Ừ....về nhà mình bôi thuốc cho kẻo nhiễm trùng .
Cả bốn người đi về.
Nghe thấy tiếng động, Hàn Phong vội chạy ra. Mọi gánh nặng, nỗi lo lắng trên vai cậu đều được trút bỏ. Cậu bước đến gần. Khánh Vy nói nhỏ với Vân Nhi.
- Đưa mình về phòng đi! Mình muốn nghỉ ngơi.
- Ừ!
Vân Nhi không đưa Khánh Vy về phòng khách nữa mà đưa về một căn phòng bên cạnh. Hàn Phong đang bước đến thì thấy hai người đi sang bên kia. Cậu gọi với:
- Trịnh Khánh Vy!
Khánh Vy dừng lại một giây, xong bước tiếp. Lúc này, cô không muốn nhìn thấy mặt cậu....
Cố Minh và Nhật Nam đi vào nhà. Hàn Phong đứng đơ tại chỗ. Cậu biết Khánh Vy có lẽ đang giận cậu. Cậu đã không hỏi han cô lấy một câu khi tìm thấy lại còn để mặc cô đi về một mình. Nếu không phải là do Cố Minh tìm thấy thì không biết tối nay cô sẽ ra sao. Dù gì cô cũng là con gái, tuy bình thường có mạnh miệng như thế nào thì cô cũng chỉ là con gái. Cô cũng biết sợ khi ở một mình trong một nơi vắng vẻ hoang vu chứ; cô cũng mệt lắm chứ ... và cô cũng cần cậu lắm chứ. Thế mà cậu lại vô tâm, chỉ để ý đến Trang Diệu Hy, không cần biết lúc đó cô ra sao, tâm trạng cô thế nào. Cậu biết Khánh Vy là một người rất tốt. Dù mọi ngày, Trang Diệu Hy có mắng mỏ,.. thì cô cũng vẫn cố giúp cô ta thoát khỏi cái hố....
Hàn Phong thở dài một cái xong bước vào nhà. Cậu chợt thấy trên áo Cố Minh có một vết màu đỏ. Là máu. Ai đã chảy máu?!
- Cố Minh! Áo cậu.... - Hàn Phong hỏi
- Tay Khánh Vy bị thương, chắc đây là máu ở cánh tay Khánh Vy dính vào.
- Tại sao lại bị thương?! - Hàn Phong lại lo lắng.
- Ơ! Tưởng cậu phải biết chứ?! Làm sao mình biết được.
Hàn Phong cũng không biết. Nhưng cậu đoán là ở chỗ cái hố. Cậu lại thầm trách bản thân một lần nữa.
---- phòng Khánh Vy----
Vân Nhi đang xử lý vết thương trên cánh tay của Khánh Vy, sau đấy bắt đầu băng lại. Khánh Vy từ đầu đến cuối dù đau cũng không kêu lên nửa lời.
Lúc này trong cô tâm trạng của Khánh Vy đang rối bời với hình ảnh của Hàn Phong. Cô không phủ nhận rằng khi nhìn thấy Hàn Phong về nhà an toàn là cô rất vui, chỉ sợ cậu bị làm sao. Nhưng cô vẫn rất rất hết giận Hàn Phong
Hàn Phong đi tới đi lui không biết phải làm thế nào. Cậu nửa muốn đến gặp Khánh Vy vì lo cho cô, nửa lại không vì gặp cô cậu lại càng thêm áy náy.
- Khánh Vy đau lắm đấy! Cậu không đến xem xem cậu ấy thế nào à?! - Nhật Nam từ đâu bước đến nói.
- Tại sao phải đi chứ?! - Hàn Phong che giấu đi tâm trạng của mình
Nhật Nam ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Mình không nắm rõ giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mình biết Khánh Vy đang giận cậu. Một cô gái bị thương bị lạc đường lại còn bị bạn bè bỏ rơi, cậu thử đặt mình vào đó xem. Cậu sẽ cảm thấy thế nào?!
- Lúc đó...
- Rồi sau đó, may mà Cố Minh đến không tối nay Khánh Vy chỉ còn nước ngủ lại ở đó thôi.
-....- Hàn Phong cúi đầu xuống nghĩ ngợi.
Nhật Nam vỗ vai Hàn Phong:
- Chúng ta chơi với nhau lâu vậy, mình còn không hiểu cậu sao! Trước đây, cậu vốn là người như thế nào chứ?! Từ ngày đó, tính tình cậu thay đổi, một người bạn như mình đây buồn lắm chứ. Nhưng Khánh Vy xuất hiện, cậu đã dần trở lại con người thật của cậu. Mình nghĩ là cậu đã thích Khánh Vy rồi, vậy tại sao còn chần chừ ngồi đây?!
Hàn Phong nghe Nhật Nam nói thì hơi ngạc nhiên. Cậu thích Khánh Vy ư?! Chính cậu cũng không biết. Nhớ lại từ lúc Khánh Vy chuyển đến, cậu đúng là đã có sự thay đổi. Mỗi lúc cãi nhau, cậu rất thích thú. Mỗi lúc giận nhau, cậu lại trêu ghẹo cô để chịu mấy cú đấm từ cô. Mỗi lúc học bài, lại luôn muốn làm xong trước để chọc tức cô....Và, gần đây nhất là khi cậu chơi Violon cho cô hát bài " What are words".
Cậu nhớ lại nét mặt cô lúc cậu tìm thấy, mắt cô sáng lên cười nhìn cậu. Có lẽ lúc đó, cô đã đặt hết hi vọng vào cậu. Thế mà cậu lại... Nhớ lại ánh mắt Khánh Vy lúc đó, không chờ đợi nữa, cậu chạy ngay đến phòng cô. Nhật Nam nhìn theo mỉm cười.
- Hàn Phong! Phải vậy chứ! - Rồi cậu đi vào nhà.
--------------------- hết chap 24----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com