Chap 45
- Bà ơi!. Hic... Hic..
Trong bệnh viện yên tĩnh lúc tối muộn này vang lên tiếng khóc thút thít của Thanh Hy. Thanh Hy ngồi trên băng ghế dài trước phòng Cấp cứu, tay ôm lấy trọn khuôn mặt mà khóc đến nấc lên.
Cố Minh từ xa thong thả bước đến, cậu đặt chai nước vừa mua vào tay Thanh Hy. Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cậu, ngập ngừng cầm lấy.
- Bà cậu sẽ không sao đâu!!
- Hic..
Thanh Hy không nói gì, chỉ đáp lại bằng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nhìn về phía cửa phòng Cấp cứu trắng toát, lạnh lẽo, người chợt run lên. Rồi cô cúi xuống, vân vê chai nước trong tay.
Cố Minh không biết phải an ủi cô thế nào. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi động viên người khác. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Thanh Hy không khóc nữa. Có lẽ cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc lóc yếu đuối, chỉ thi thoảng nấc lên một cái. Ánh mắt cô nhìn về một phía vô định, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cô trắng bệch, không chút biểu cảm. Cố Minh chưa bao giờ thấy cô vậy. Tuy ít để ý, ít nói chuyện với nhau nhưng Cố Minh thấy Thanh Hy là một người vui vẻ, hòa đồng, lạc quan,.. Vậy nên khuôn mặt cô lúc này chợt khiến cậu thấy đau lòng. Giá như mà cô cứ khóc lóc như lúc nãy thì chắc hẳn cậu sẽ đỡ lo hơn.
Ngồi được một lát thì ba mẹ Thanh Hy hớt hải chạy đến.
- Thanh Hyyyy! - Mẹ cô gọi cô.
Thanh Hy ngước mắt lên thấy ba mẹ cô, cô chạy ngay đến ôm chầm lấy mẹ mà không kìm được bật ra tiếng khóc.
Cố Minh đứng dậy, cúi đầu thể hiện ý chào. Ba Thanh Hy thấy vậy bước đến.
- Cảm ơn cháu đã đưa bà đến viện...
Cố Minh xua tay:
- Không có gì ạ..
- Không biết bà thế nào rồi. Hôm nay cô chú có việc phải đi xa. Bà bảo không cần lo, có gì bà sẽ uống thuốc ngay. Khổ thân...
Ba Thanh Hy nói xong ngồi ngay xuống ghế ôm đầu thở dài.
Cả không gian chìm vào trong yên lặng cho đến tận khi cánh cửa phòng Cấp cứu mở ra. Một bác sĩ và một cô y tá bước ra, ba người vội chạy đến.
- Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi ạ?! - Ba Thanh Hy dồn dập hỏi, tay ông run run bám vào tay áo bác sĩ, nhìn là đủ biết ông sợ như thế nào.
Vị bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang ra, nét mặt điềm tĩnh nói:
- Hiện tại bệnh nhân đã an toàn, có thể chuyển sang phòng bệnh thường được rồi nhưng vẫn cần được theo dõi.
- Thật tốt quá! Cảm ơn bác sĩ ạ!!
Cả nhà mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau. Cố Minh từ xa nghe thấy cũng mỉm cười, cậu thấy nhẹ lòng hẳn.
- Thôi cháu xin phép hai bác, cháu về ạ!
- Ừ! Muộn rồi cháu về cẩn thận đấy!! - Mẹ Thanh Hy nói
Thanh Hy nhìn cậu, ánh mắt nói rằng cô cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có thể hiểu được. Cố Minh gật đầu một cái rồi ra về. Thanh Hy nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu rẽ phải, lúc đó cô mới đi về phía phòng bệnh của bà.
---- Nhà Khánh Vy----
Khánh Vy từ hôm biết mình sắp được đi du lịch free thì lúc nào cũng vui nhue trẩy hội. Cô cứ cười cười nói nói, hát hò các kiểu khiến ba mẹ cô cũng rạo rực hẳn lên.
Khánh Vy vừa nhận được thông báo là 5 ngày nữa sẽ được đi. Cô đã chuẩn bị quần áo, đồ dùng... xong hết cả rồi, chỉ đợi ngày xách balo và đi thôi.
Mẹ Khánh Vy gõ cửa phòng.
- Mẹ vào đi ạ!!
Bà mang vào một li sữa nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
- Haizzz! Mẹ lo cho con quá!! Cái thành phố này con đi còn bị lạc nữa là...
- Ayzaa... Mẹ không cần lo đâu, con lớn rồi mà. Với lại có hướng dẫn viên đàng hoàng cơ mà.
- Thế nhưng ...
Khánh Vy ôm chầm lấy bà, dụi dụi đầu vào má bà:
- Mẹ đừng lo lắng nữa, sẽ có nhiều nếp nhăn đấy. Hì..
Bà bẹo vào má cô một cái khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Bà nói:
- Vì ai cơ chứ?! Xì... Cái con bé này..
Khánh Vy cười cười.
Bà ngồi một lát, nhắc cô uống sữa sau đó rời đi.
----- Trường học----
- Hello bạn hiền!! - Khánh Vy vừa nói vừa vỗ vai Hàn Phong một cái.
Hai người gặp nhau ở giữa sân trường. Hàn Phong quay lại thấy cô thì lại trưng ra cái vẻ mặt gợi đòn nhìn cô.
- Sáng nay chưa uống thuốc à?! Cần tôi đi mua không?!!
- Xisss! Hôm nay tâm trạng chị đây đang tốt, đừng khiến chị bực mình!!
- Chị với ai hả?! Cậu sinh sau tôi MỘT TRĂM LINH HAI ngày đấy!
Khánh Vy cứng họng, nhưng lấy lại luôn vẻ mặt kiêu ngạo :
- Sinh trước hay sau không quan trọng! Quan trọng là tôi giỏi hơn cậu! Okkk
Hàn Phong quay sang nói:
- Cái đề đấy cậu làm trong bao nhiêu phút ý nhỉ?!
Khánh Vy dừng lại, lục tìm trí nhớ rồi nói:
- À... Đề 120' nhưng hôm đấy tôi nộp bài trước mà. Hình như khoảng 90' ...
- 60' không hơn không kém!! - Hàn Phong ngắt lời Khánh Vy.
Khánh Vy nhăn mặt lại, nhếch mép lên cười đểu:
- Cậu giỏi thì sao không làm đi!! Bày đặt...
- Cậu...
- Ề....ABC.. ABC.. - Khánh Vy không cho cậu nói câu nào.
- Ui da!!
- Haahaaaa! Đáng đời!
Tại Khánh Vy vừa đi vừa quay sang nói chuyện với Hàn Phong nên không để ý mà đâm vào cánh cửa lớp. Đã đau vậy còn bị cậu cười cho, cô tức lên đấm vào lưng cậu một cái.
- Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như sam ý nhỉ?! - Nhật Nam đang ngồi, hình như đọc truyện tranh.
- Đâu có! - Đồng thanh nói
- Ai cho cậu nói theo tôi! - Đồng thanh part 2.
Nhật Nam xua tay:
- Thôi hai anh chị nói nhỏ cho em đọc truyện ạ!!
Hai người quay ngoắt đi rồi đi về chỗ. Hàn Phong quay xuống chỗ Nhật Nam:
- Kiều Vân Nhi kìa!!
Nhật Nam đang dán mắt vào quyển truyện nghe thấy ba chữ " Kiều Vân Nhi" thì đứng bật dậy, nhìn xung quanh:
- Đâu đâu?!!
Khánh Vy cười như được mùa :
- Đâu còn lâu mới nói nha!!
- Hai cậu... Dám lừa tôi, được lắm à nha! Haizzz, cũng phải, làm sao đấu lại được vck các người chứ!!
Khánh Vy với Hàn Phong quay sang nhìn nhau, rồi cả hai trừng mắt nhìn Nhật Nam:
- Ai vck với cậu ta chứ?! - Đồng thanh part 3
Nhật Nam đắc ý cười:
- Hai người đúng là có tướng phu thê mà! Hahaa
Hàn Phong quay lên không nói nữa. Còn Khánh Vy nháy mắt với Nhật Nam nói:
- Nhật Nam ơi! Cố lên, thuốc sắp đến rồi! Hì..
- Cậu...
- Đọc truyện tiếp đi!!!
Sau đó cũng quay lên.
----------------------hết chap 45----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com