Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

---- Nhật Bản ----
Hàn Phong với Khánh Vy đang chuẩn bị ra về vì trời đã nhá nhem tối rồi. Mọi thứ hôm nay đều rất tuyệt cả thời tiết cũng ủng hộ hai người, trời vẫn lạnh nhưng đã ấm hơn mấy hôm trước và không có tuyết rơi.

- Cậu khát nước không?! - Đang nắm tay nhau đi dọc con đường quốc lộ, Hàn Phong hỏi

Khánh Vy rút tay lại xoa xoa vào nhau cười nói:
- Có nhưng thôi để về khách sạn uống cũng được chứ ở đây làm gì bán nước nóng đâu?!
- Sao lại không chứ?!
- Thế cậu đi mua đi, tôi đứng đây đợi!

Hàn Phong nắm lấy tay cô nói:
- Đi chung đi! Nhỡ cậu bị lạc thì sao?!
- Xì... Tôi chưa đến nỗi như thế đâu!

Rồi Khánh Vy bất chợt thấy cây cầu đằng xa bèn nói:
- Hay tôi sang bên kia đứng nhá! Cậu cũng phải cho tôi chúy ít tự do chứ, cả ngày hôm nay chưa lúc nào tôi được ở một mình đâu đấy!!

Hàn Phong hết nói nổi, thỏa hiệp rồi nói:
- Vậy cậu đứng im ở đấy đấy!

Khánh Vy đẩy Hàn Phong đi
- Vâng vâng! Cậu mà không đi rôi chết khát ở đây bây giờ này!

Hàn Phong chạy đi mua nước. Trước khi sang Nhật, cậu đã dành một buổi chiều để học cấp tốc tiếng Nhật nên biết nói một chút mấy câu đơn giản, hàng ngày, nên sang đây cậu cũng không quá lo lắng về việc bất đồng ngôn ngữ.

Khánh Vy lặng lẽ đứng bên cầu ngắm nhìn dòng nước lăn tăn gợn sóng làm vỡ tan ánh mặt trời chiếu xuống. Cô bỗng nhớ lại trước đây cũng có một lần hai người đứng trên cầu. Cô vẫn chưa quên được vẻ mặt cậu lúc đó. Cậu đang buồn. Thế là cô tự nhắc nhở mình rằng lát nữa sẽ hỏi chuyện cậu, có lẽ cậu cần một người để tâm sự.

Từ xa cô đã thấy bóng Hàn Phong chạy đến. Dáng cậu cao. Những ánh nắng cuối cùng hắt lên người cậu, khiến bóng cậu trượt dài trên con đường. Cậu đúng là rất đẹp trai. Khánh Vy chưa bao giờ nói điều đó trước mặt cậu nhưng cô luôn thấy trong lòng như vậy. Vào cái hôm cậu tỏ tình, cô đã tự hào rằng mình sắp có một người hoàn hảo bên cạnh mình.

- Đây!! - Hàn Phong giơ chai nước đếm trước mặt Khánh Vy.

Khánh Vy đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Tựa đầu vào áo cậu, tuy chiếc áo khoác dày nhưng cô vẫn cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của cậu và, tiếng tim đập liên hồi của cậu. Khánh Vy nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn. Chính bản thân cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại làm vậy, chỉ là đột nhiên nhìn thấy cậu, cô muốn giữ lấy, có thể là cô sợ, sợ rằng cậu sẽ đi mất.

Còn Hàn Phong mất ba giây để kịp định thần lại, mỉm cười nhẹ nhàng mà ôm lấy cô. Giữa tiết trời lạnh giá có hai con người, hai trái tim đã không còn biết lạnh là gì nữa rồi.

Hàn Phong xoa đầu cô nói:
- Sao vậy?!

Khánh Vy lắc đầu, không trả lời. Chả lẽ cô lại nói là cô muốn giữ lấy cậu sao! Không thể nào! Nói vậy chắc cậu lại giở bệnh tự luyến ra mất.

- Không uống nước à! Nguội rồi đó!

Lúc này Khánh Vy mới buông cậu ra, cầm lấy chai nước. Hàn Phong nhìn Khánh Vy mới nhận ra một điều, cậu hỏi:
- Sao cậu không đeo sợi dây chuyền vậy?!

Khánh Vy nuốt ngụm nước ấm xuống, vừa nói "có mà", vừa vờn vờn quanh cổ lấy sợi dây ra. Nhưng....

- Mất đâu rồi?! - Khánh Vy hét lên.
-Mất á?! Hay cậu để ở nhà?!

Khánh Vy lục tìm trong túi áo, vừa lắc đầu :
- Không! Chắc chắn là tôi có đeo đi mà! Sáng nay lúc ra cửa tôi làm rơi xong có nhặt lên và đeo vào luôn mà.

- Vậy chắc rơi lúc đi chơi rồi!

Khánh Vy lục lại suy nghĩ rồi nói
- À! Lúc nãy ở bên đường... Đúng rồi, lúc đó tôi chắc chắn là nó còn.
- Vậy chắc là rơi quanh đây thôi!
- Ừ! Vậy đi tìm đii!
- Vậy cậu tìm trên cầu này nhá! Tôi sang bên đường kia tìm. Nếu tìm thấy thì gọi cho tôi nhá! Mà đừng đứng gần cầu quá kẻo ngã đấy!

Khánh Vy gật gật đầu, mắt đã mò mẫm nhìn xung quanh rồi.

Hàn Phong chạy sang bên kia đường tìm.

Trời đã tối rồi, Khánh Vy phải bật đèn flat lên để tìm, còn bên phía Hàn Phong cũng vậy, nhưng do là cạnh đường cũng có đèn nên dễ nhìn hơn. Khánh Vy chưa có ý định bỏ cuộc, Hàn Phong lại không dám giục cô về. Sợ như hôm nào cô lại khóc thì mệt lắm.

- A... - Hàn Phong cuối cùng cũng tìm thấy. May mà ánh đèn chiếu vào mặt đá  của sợi dây nên nó có chút phản quang.

Hàn Phong thong thả nhặt lên, đang định gọi cô thì cậu lại nghĩ ra một sáng kiến. Cậu chạy sang bên đường, cách đó một đoạn có một cửa hàng bán hoa hồng trắng, lúc nãy đi mua nước cậu đã nhìn thấy.

Khánh Vy tìm kiếm một lúc đã mất hết kiên nhẫn nên chạy ra đường tìm cậu. Nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tuy vậy Khánh Vy cũng không dám chạy đi tìm mà đứng yên tại chỗ đó đợi cậu. Cho đến khi tuyết bắt đầu rơi,...

Hàn Phong quay lại thấy Khánh Vy đang co ro bên kia đường vì lạnh.
- Trịnh Khánh Vy!! - Hàn Phong giơ bó hoa trên tay hướng về phía cô.

Khánh Vy thấy Hàn Phong thì vui mừng khôn xiết, lại thấy thêm bó hoa tươi trên tay cậu thì lòng bỗng nhiên ấm ngay lại. Hai người nhìn nhau mỉm cười giữa bầu trời tuyết rơi...

Hàn Phong đợi tín hiệu đèn đỏ mới sang đường. Nhưng...

Cuộc sống mà. Chúng ta nhiều khi không làm chủ được nó, cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có những thứ vốn đã được dự tính theo quy luật nhưng rồi vẫn sẽ đi lệch hướng.

Cả Hàn Phong và Khánh Vy hay chẳng một người nào có mặt ở đấy có thể ngờ được rằng từ xa bất thình lình một chiếc ô tô lao như tên lửa về phía trước. Nó lắc bên này lắc bên kia tưởng chừng như có thể làm bay hết tất cả mọi thứ trong xe ra ngoài. Và nó lao đến Khánh Vy...

Khánh Vy đã đứng trên vỉa hè rồi nhưng tai nạn vốn dĩ đến từ những điều tưởng như không thể xảy ra. Một người đang ngồi trong nhà không may bị hòn ngói rơi vào đầu còn chết mà vẫn phải chịu nữa là...

Hàn Phong nhìn thấy hét to tên cô khiến cô giật nảy mình. Lúc kịp nhận ra  chuyện gì thì....

---------------------- hết chap 51--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com