Ngoại truyện ( sai lầm)1 UPGI
Gina: Anh làm gì vậy hảaaaa ( nhìn một cảnh tượng khiến người ta sôi máu)
T-up: em...em chưa đi sao, đừng hiểu lầm anh, chuyện là....
Girl lạ: chị đừng hiểu lầm anh ấy, tại...
Gina: như vầy kêu tôi đừng hiểu lầm, thì ra đây là lí do anh thuê người giúp việc à, cô này là bồ nhí của anh đúng không ?( nước mắt dàn giụa)
T-up: em nói gì vậy, em suy diễn quá rồi đó( anh rất buồn tức khi cô không tin anh)
Gina: ha, suy diễn hả anh đừng kiếm cơ nữa, tôi sẽ đi khỏi đây để cho anh thoải mái mà ân ái với tình nhân ( cô vừa nói vừa lấy vali ra sếp quần áo vào đó)
T-up: Gina em bị điên sao, tại sao em không nghe anh giải thích? gina...gina ( anh cố kêu cô nhưng cô vẫn cứng đầu bỏ đi)
(Gina bây giờ không biết phải đi đâu, về nhà ba mẹ thì không được ba mẹ sẽ hỏi cô nhiều thứ có khi lại mắng dốn T-up, giờ chỉ còn nước đến nhà cô em thân thiết của mình đó là Kira, cô chợt nhớ Kira và Mon mới cưới nên đã ra riêng ở, cô qua đó vẫn là cách tốt nhất. Cô liền lái xe đến nhà Monki)
*Ting tong ting tong* tiếng chuông cửa
Kira: ra ngay, ra ngay ( ra mở cửa)
Gina: wow nhà đẹp nhờ, cười chồng giàu đúng là sướng nha.( nhìn Kira một cách vui mừng)
Kira: ủa sao khuya rồi lại qua đây, em nghe nói chị đi công tác ở Úc mà sao giờ vẫn ở đây.( ôm lấy Gina)
Gina: chuyện dài lắm kể sau, mà nay đổi phong cách à, nhìn cute vậy ( nhìn Kira từ trên xuống dưới)
Đúng thật cô mặc một bộ đồ ngủ nhìn đúng là cute thật, cô vừa đi làm về đang thay đồ thì nghe tiếng chuông cửa, gắp quá nên cô thành ra thế này👇
Ảnh minh họa
Kira: ý em quên kéo áo ra, hehe ( cô bỏ áo ra ngoài)
Gina: cưới chồng xong hậu đậu hẳn( nhìn Kira cười nghiêng ngã)
Kira: thôi vào nhà, đứng ngoài đây lạnh.
Gina: ừa
( Gina cùng Kira bước vào ngôi nhà rộng bằng 6 căn nhà cộng lại, làm như Mon góp hết tiền vào căn nhà này vậy, nhìn cứ như cung điện cho vua chúa ở, bước vào trong Gina lại bất ngờ khi thấy Mon chẳng khác gì Kira, trong đầu Gina bây giờ đang thắc mắc không biết hai người này có phải là chủ căn biệt thự này không? Mon đang ngồi xem tài liệu)
Kira: Anh Mon chị Gina tới chơi nè.(cô bước lại bếp bưng dĩa trái cây ra)
Mon: ồ đêm khuya rồi chị đại đến đây làm gì thế, anh đại đâu rồi?( bỏ sắp tài liệu xuống, anh vẫn hay gọi Gina là chị đại)
Gina: đừng nhắc đến người đàn ông khốn nạn đó( đôi mắt cô hiện lên một làn khói mỏng như sắp rớt nước mắt)
Kira: Chị bị sao thế, anh T-up làm gì chị à.( cô chạy lại ngồi kế bên Gina vỗ về)
Gina: anh ta đã canh lúc chị vắng nhà mà ôm ấp người giúp việc, may là chị về đúng lúc chứ không chị bị xỏ mũi rồi (với tính cách của cô ấy thì không thể nào rơi nước mắt được, chỉ biểu hiện gương mặt buồn và đôi mắt cứ như muốn rơi lệ)
Kira: sao có thể, chắc chị hiểu lằm rồi( cô chau mày khó hiểu, ông anh này không thể nào ngoại tình được, ông ấy rất thương vợ, chị Gina cũng đâu có tàn phai nhan sắc, sao anh ấy lại có thể bỏ chỉ để theo một người giúp việc, đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu Kira)
Mon: đúng rồi chắc chị hiểu lầm ổng rồi, chị có bằng chứng hay gì không?
Gina: không
Mon: em nghĩ tốt nhất chị nên tìm hiểu trước rồi sao đó hẳn kết luận
Gina: việc tìm hiểu đó để sau đi, giờ chị với tên khốn đó đang giận nhau, chị nhất quyết phải bỏ đi vài ngày xem hắn còn xem chị là vợ không, nhưng trước hết chị muốn xin ở lại đây, giờ chị cũng không biết nên đi đâu hết.
Kira: được thôi, chị cứ ở không sao hết chị em trong nhà không mà.( cười niềm nỡ)
Gina: cảm ơn bé
Kira: chị tạm thời ở phòng trệt nha.
Gina: ờ vậy chị vào cất đồ rồi đi ngủ luôn nha, hai đứa ngủ ngon ( cô uể oải bước từng bước chân nặng nề vào căn phòng Kira chỉ)
Kira: tại sao ông T up lại ngoại tình nhỉ?( cô nhìn ánh với ánh mắt chất chứa sự thắc mắc)
Mon: có thể ổng chán cơm thèm phở, đàn ông mà ( anh thản nhiên trả lời)
(Kira bỗng ngỡ ngàng trước câu trả lời của Mon, trong đầu cô hiện lên một tia suy nghĩ: Không lẻ đàn ông ai cũng có lúc chán cơm thèm phở sao? anh Mon cũng có thể như vậy sao?)
Kira: anh cũng sẽ như vậy sao?( cô nhìn anh với vẻ thản nhiên không kém)
Mon: trong tư tưởng của anh em vừa là cơm vừa là phở rồi.( anh nhìn cô rồi cười nham hiểm)
Kira: vậy hủ tiếu, bánh canh, cháo lòng thì sao?
Mon: anh không thích ăn mấy món đó( anh bước lại gần cô và ngồi xuống )
Kira: ai biết được sau này anh ghiền mấy món đó thì sao( cô làm mặt mếu)
Mon: người ta nói rồi ăn gì ngon thì ngon nhưng cũng đến lúc phải thèm cơm lại thôi ( anh ôm cô vào lòng nói giọng ấm áp)
Kira:........
Mon: thôi đi ngủ tối rồi ( anh vỗ vỗ lưng cô)
Kira: đi
( Thế là cả hai đều đi ngủ)
SÁNG HÔM SAU
( tiếng chuông đt reo lên)
Mon: ưm ...
Kira: ớ ớm anh nghe điện thoại kìa (nói cứ như đang ngậm kẹo)
Mon: điện thoại của em mòa( anh chau mày, giọng của cứ đớt đớt)
(Kira với tay lấy điện thoại của mình trên bàn)
Kira: alo...alo...alo( không ai trả lời, tiếng chuông vẫn đang reo )
Mon: ứm ( anh với lấy đt của mình, hóa ra đt anh reo chuông) alo ai vậy?( anh khá bực)
T up: tao...chị mày có bên đó không?( anh hỏi lớn)
Mon: tao nào vậy?
T up: m* đưa điện thoại cho con Kira nhanh( anh bắt đầu bực)
( Mon đưa đt cho Kira rồi ngủ tiếp)
Kira: ai đó( có nói một cách không ra hơi)
T up: anh đây
Kira: anh nào?( chau mày)
(Nghe đến đây Mon đột nhiên thức giấc, anh nào? Anh dựt đt thoại tự tay Kira)
Mon: anh là ai vậy?( nói giọng trầm đến 0°)
T up: T up, tao là T up, anh T up đây tụi bây quên tao rồi phải khôngggg, không cài tên tao trong danh bạ àaaaa( anh mếu máo nói)
Mon: à anh T up gọi em có việc gì không?
T up: tao hỏi là Gina cô ấy có bên mày không?
Mon: anh ngoại tình thật à( bắt loa lớn cho Kira cùng nghe)
T up: không anh không ngoại tình, chuyện là vậy
(Anh bắt đầu kể cho Monki nghe: chuyện là cô giúp việc ấy bị thoái hóa cột sống đang lau nhà thì trợt té, anh từ trên lầu đi xuống thấy cô ngã nên chạy lại đỡ, nào ngờ Gina lại hiểu lầm là anh đang ôm cô giúp việc ấy)
Kira: Vậy sao anh không giải thích cho bả biết.
T up: Gina có nghe đâu, chắc cô ấy giận anh lắm, mà Gina có ở bên đó không?
Kira: có đêm qua bả chạy qua nhà em, bả buồn lắm em thấy chuyện này không giải quyết sớm sẽ xảy ra nhiều chuyện xấu hơn đó.
Mon: qua xin lỗi bả đi.
T up: được rồi anh qua đó liền ( cúp máy)
Kira: thôi em ngủ tiếp đây.( đắp chăn lên)
Mon: anh cũng ngủ ( anh chui vào chăn)
( Họ tiếp tục ngủ, còn Gina đã thức từ sớm, cô thừa biết hai con người này rất mê ngủ nên cô cũng tránh làm phiền, cô xuống bếp chiên một quả trứng và nướng 2 miếng bánh mì, thế là có buổi ăn sáng vừa đơn giản vừa ngon lành)
"Tong tong tong"
Gina: ai mà sáng sớm đã đến đây vậy ta ( cô đang ăn dở miếng bánh mì thì đã phải ra mở cửa)
Gina: ai đó ( mở cửa ra)
T up: Gina anh...
(cô đóng cửa lại nhưng anh theo phản xạ đã để cái chân vào khe để cửa không đóng được)
T up: aydaaaaaa..( anh la lớn nó rất đau đớn)
Gina: anh...anh có sao không sao anh ngốc quá vậy hả.( cô lo lắng cho anh)
T up: Gina em phải nghe anh giải thích ( anh ôm cái chân đau mà nói)
Gina: giải thích sau đi, vào nhà xem chân có bị sao không đã( cô đỡ anh vào nhà)
Gina: anh ngồi xuống cởi giày ra, để em xem chân anh có bị sao không.
T up: ừ ( anh cởi giày ra )
Gina: trời nó đỏ lên nè, có nguy cơ sẽ bị bầm tím đó, để em vào lấy đá trườm cho anh.( cô bước lại tủ lạnh lấy một cục đá bỏ vào một cái khăn sao đó trườm cho anh)
T up: anh không làm chuyện xấu xa đó em tin anh đi ( nhìn cô đang trườm chân cho mình)
Gina: anh ôm cô ta trước mặt em bảo em không ghen sao được ( cô vẫn chăm chú trườm cho anh)
T up: đó là do....( anh kể lại sự việc )
Gina: anh có bịa chuyện không đó.( lúc này cô mới ngước lên nhìn anh )
T up: anh thề anh nói sự thật ( gương mặt rất chân thành nhìn cô)
Gina: ùm tạm tha cho anh ( cô nhếch chân mài lên biểu thị sự tha thứ)
T up: vậy giờ về thôi
Gina: để em viết lại tờ giấy nói cho tụi nó biết là em đi rồi, không lại bảo bị bắt cốc.
( Thế là cả hai ra về, trước khi đi Gina vẫn rất có tâm cô đã nấu bữa ăn sáng cho Monki rồi mới đi)
Kira: em ơi chị về nhoa chị cảm ơn đã cho tá túc một đêm, ăn sáng đi nha ( cầm tờ giấy của Gina viết rồi đọc)
Mon: công nhận hai người họ giận dai nhỉ.( anh ngồi vào bàn và bắt đầu ăn)
Kira: giận được đúng một ngày( cô lắc đầu rồi cũng ngồi vào ăn)
________________________
Ngoại truyện lâu lâu tôi sẽ viết, viết khi nào hết couple thì thôi, có 5 couple thì tôi sẽ viết 5 tập ngoại truyện nha😗
ỦNG HỘ TRUYỆN MỚI CỦA TÔI NHA MN
bình chọn cho tui đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com