11. Wilbur
George POV
Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình khi nhớ ra mình đang đứng trước cửa nhà. Tôi lại phải gặp cha, chú và Jschlatt. Nhưng tôi đã quen với việc này được 1 tuần, tôi tin lần này cũng sẽ vậy.
---------------------
George POV
_Ngày hôm sau_
Hôm nay tôi vào trường với chiếc băng cá nhân được dán dưới mẳt. Nếu ai có hỏi tôi về việc này, tôi chỉ cần nói do tôi tự ngã. Nhưng sự thật thì Jschlatt đã dùng dao rọc giấy và cứa nhẹ vào mặt tôi hôm qua. Tôi cố gắng không nhớ lại những hình ảnh kinh khủng ở nhà nữa, mà tập trung vào việc học trên trường. Hôm nay Alex trong có vẻ vui, anh ấy dẫn tôi xuống Canteen và giới thiệu với tôi một bạn học mới, tôi nghe tên bạn học ấy là Wilbur.
''George, đây là Wilbur, là người bạn lúc trung học của tớ.'', Alex giới thiệu tôi với cậu ta.
''Chào, tôi là Wilbur, rất vui được gặp cậu George.'', Wilbur ngồi bắt chéo hai chân, chào tôi.
Tôi gật đầu chào lại người bạn mới này, chả qua là vì xã giao, tôi khá ngại tiếp xúc với người lạ. Wilbur có chiều cao, anh ấy cao hơn tôi và có thể cao hơn cả.... Clay. Anh ấy có 1 chiếc mắt kính trên mắt, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy cởi nó ra và vắt lên vạc áo. Tôi ngồi 1 bên lắng nghe Alex và Wilbur trò chuyện với nhau. Tôi chú ý cách Wilbur nhìn Alex, nó không giống với cách Jschlatt nhìn tôi.....cách anh ấy nhìn Alex rất trìu mến và hứng thú. Tôi cũng chú ý ánh nhìn mà Alex nhìn Wilbur, ánh mắt ấy còn vui hơn lúc gặp tôi và Sapnap với Karl. Chúng tôi (thực ra chỉ có Alex và Wilbur) ngồi nói chuyện với nhau đến hết giờ giải lao thì cả bọn tạm biệt và đi vào lớp học của mình.
Alex POV
Cuối giờ học, tôi đi ra cổng trường cùng George và Wilbur. Tôi trò chuyện về cuộc sống của mình với George, tôi thấy anh ấy có vẻ vui hơn sáng nay.
''George, khoan đã, sao cậu lại bị thương ngay dưới mắt thế này?'', tôi đang nói chuyện chợt ánh mắt của mình chú ý vào miếng băng cá nhân dưới mắt George.
''À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là hôm qua tớ bị ngã nên mới bị thương.'', George cười cười.
''Vậy mốt cậu đi đứng cho cẩn thận đó.'', tôi nói.
Anh ấy ''Ừm.'' một tiếng, rồi tôi chợt thấy anh ấy dừng lại và nhìn về trước cổng trường.Tôi đưa mắt lên thì thấy Clay cùng Tommy, Sapnap, Antfrost dựa vào cánh cổng trường. Tôi cũng thầm hiểu được, nên vội nắm tay của George và Wilbur vượt qua họ.
''Tôi đã nói rồi, nếu có tôi ở đây, mấy người không thể làm gì được George đâu!'', tôi kéo 2 người họ lướt qua nhóm đang đứng ở cổng trường mà mạnh miệng nói.
Tôi có quay đầu lại nhìn, rõ ràng Clay đang rất khó chịu và chửi rủa với Tommy. Sapnap giơ hai bàn tay chấp lại phía sau họ ám chỉ ''Tôi xin lỗi '', tôi gật đầu nhẹ với anh ấy vào kéo George cùng Wilbur chạy nhanh hơn.
Khi đã xa được trường học 100 mét, tôi thả tay hai người họ ra. Lúc này George cảm ơn tôi rất nhiều và anh ấy tạm biệt tôi và Wilbur mà quay về nhà.
''Cậu George đó, lần nào cũng bị nhóm người kia bắt nạt đúng không?'', Wilbur nãy giờ mới mở lời.
''Ừm, cậu ấy có vẻ yếu đuối và ngại tiếp xúc. Nên bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. Nhưng yên tâm, có tớ là cậu ấy sẽ không bị gì nữa.'', tôi gật đầu và cười với Wilbur.
''Cậu đã đóng vai anh hùng luôn rồi sao.'', Wilbur cười. ''Lâu lắm rồi không gặp cậu, nay lại được chuyển trường ai ngờ cậu cũng học trường này.''
''Ừm, lâu lắm rồi chúng ta cũng không gặp nhau. À nè, tớ vẫn có thể gọi cậu là Wilby chứ....như hồi đó ấy.''
''Đương nhiên vẫn được chứ, vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là vịt vàng chứ nhỉ?''
''Gọi vậy cũng được, nhưng đừng gọi trước mặt người ngoài, chỉ có cậu mới được nghe từ đó thôi hiểu chưa.''
''Rồi rồi.''
-----------------------------
Hi, Lmao, tôi đã không ra chap chắc hơn 1 tuần rồi. Lý do thì một phần tôi lười, haha, phần nữa dạo này bài tập nhiều quá, nhất là môn Văn đấy. Cô chủ nhiệm tôi dạy Văn.....ಥ_ಥ
Mấy tuần tới tôi sẽ ít ra chap hơn vì đã có lịch Kiểm tra Giữa kì rồiii.... Nhưng sau những tuần đó tôi sẽ cập nhật chapter nhiều cho mọi người.
Nhớ uống nước và thực hiên 5K nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com