thấy khuôn mặt Kim Jennie có chút giận dữ Park Chaeyoung liền thấy rén, không phải không muốn nói nhiều, chỉ là em đã như vậy rồi nên khó mà nói chuyện thân thiết với những người khác, huống hồ chi đây còn là người con gái mà em hay mơ đến nữa, ôi trời, giờ phải làm sao đây?
ăn xong Park Chaeyoung xin rửa chén, Kim Jennie gật đầu mà không màng đến em, chắc là giận thiệt rồi, mà kệ chị ta chứ, liên quan gì đến mình!
Park Chaeyoung rửa chén xong đi ra ngoài, thấy Kim Jennie nằm ngủ trên ghế sofa, tính ra nhà chị ta có phòng sao không lên đó ngủ mà nằm ngủ dưới đây? đi lại gần về phía Kim Jennie, bất giác môi Park Chaeyoung cong lên, nhìn đáng yêu quá, 2 cái má như bánh bao ấy nhỉ? môi chúm chím ôi trời ơi, hãy lôi con thoát khỏi sự đáng yêu này từ chị ta đi mà!!
giờ chị ta ngủ vậy rồi thì mình nên làm gì trong căn nhà này? chẳng lẽ giờ ngủ cùng luôn sao? ây nhưng mà không được, có buồn ngủ đâu mà ngủ, nhà chị ta có sách không nhỉ? Park Chaeyoung đứng lên đi kiếm sách, mà ở dưới nhà không có vậy chắc trên phòng có, ơ mà có 3 căn phòng, biết phòng nào là của Kim Jennie? mà tự ý vô vậy có sao không?
thôi không nên tò mò thì hơn, ngồi xuống ghế bên phải của sofa, chán quá, biết thế nãy chuồn đi về, mà có biết đường về đâu mà? ôi trời, giờ làm gì để giết thêm thời gian đây?
đến 11h trưa, Kim Jennie thức dậy, vươn người một cái mới nhìn quanh nhà không thấy Park Chaeyoung đâu, không biết lại đi đâu nữa rồi, đi ra ngoài sân xem coi có em không, không thấy liền đi xung quanh nhà kiếm, chẳng lẽ đi về? mà cặp với giày còn ở đây mà, Kim Jennie đi lên phòng mình xem thử, mở ra thấy Park Chaeyoung đang ngồi dựa vào cửa ngay ban công ngồi đọc sách, ây chết tiệt!! hình ảnh này sao mình lại thấy đẹp vậy? ê tính ra em ấy làm gì mình cũng thấy đẹp là sao? chẳng lẽ mình mê ẻm thiệt hả? aaa nono, mình và em ấy là nữ mà, không được có tình cảm!
" Làm chị đi kiếm, thì ra ngồi đây đọc sách "
Park Chaeyoung ngước lên nhìn Kim Jennie, lúc đầu chán quá nên lấy làm liều đi từng phòng mà kiếm sách, không muốn biết mấy phòng kia ra sao, chỉ cần nhìn vô không thấy sách là Park Chaeyoung đi ra, còn một phòng cuối, em mở ra, thấy nguyên kệ sách, ôi trời ơi, nhiều sách thế? ước gì nguyên đống sách này là của em, Park Chaeyoung rất thích đọc sách, và từ nhỏ không được bên cạnh cha mẹ nhiều nên không được dạy dỗ đàng hoàng, nhưng mà em đi long bong ngoài đường, thấy người ta đối xử với mình dịu dàng và tốt bụng nên tính tình em bây giờ cũng thế, không tức giận hay dữ tợn gì cả, chỉ là một người luôn im lặng để âm thầm hành động nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn.
" Chị sẽ đọc hết nguyên đống sách này? "
" Ừ, đọc hết rồi, định đi mua thêm "
" Chị có thể...? "
" Hửm? "
Park Chaeyoung muốn mượn vài quyển về đọc, nhưng mà lại ngại quá và sợ mang về nhà mấy đứa nhóc kia thấy của lạ liền lấy ra mà nghịch phá, haiz rối râm quá.
" Em muốn mượn sách? "
" Ừ "
" Em cứ lấy, dù gì chị đọc hết rồi "
muốn lấy mà thôi, đành chấp nhận không có sách còn hơn là mang về nhà mấy đứa kia phá, Park Chaeyoung làm gì có tiền mà mua đền lại cho chị ta chứ.
" Thôi được rồi "
" Ủa sao vậy? "
" Nhà tôi có con nít, sợ phá lắm "
" À ra thế "
Kim Jennie suy nghĩ đến việc sẽ cho Park Chaeyoung đến ngôi nhà này đọc, dù gì Kim Jennie rất ít khi đến, với lại nhìn em ấy vậy chắc không phải cướp giật gì, nếu vậy thì đâu dễ để bị bắt nạt đâu nhỉ? ơ mà sao mình phải làm vậy với em ấy?
" Hay em tới đây đọc đi? "
" H-hả? "
tới đây ư? Park Chaeyoung không hề nghĩ tới điều này.
" Ừ thì tới đây đọc cho yên tĩnh, khỏi ai phải phá "
" Đ-được không? " em lấy tay gãi đầu
aa dễ thương quá, sao mình càng thích ngắm nhìn em ấy đến thế nhỉ?
" Được, chìa khóa nè "
Kim Jennie đưa chìa khóa cho Park Chaeyoung, chị có làm 2 chìa, một cái cho chị còn một cái dự phòng, mà bây giờ có người dùng tới rồi.
" Nhưng mà nhà này..."
" Không có ai hết, nhà bí mật của chị "
nhà bí mật? là căn nhà này không ai biết tới ư? nhưng mà sao chị ta lại làm như vậy với mình? mình có nên nhận lấy chìa khóa đó không? aaa sao mà nhiều thứ để nghĩ tới quá.
" Em cứ lấy đi, không sao đâu "
Park Chaeyoung gật đầu và nhận lấy nó, nhét vào túi quần, phải giữ kĩ mới được, vì trong căn phòng này có nhiều quyển sách đang đợi mình!
Kim Jennie cười khẽ, nhìn riết mà ghiền luôn cả Park Chaeyoung, đã trễ nên Kim Jennie phải đi về, em đứng lên đi về chung, còn phải coi đường đi nó như thế nào để em biết đường đi tới, cất sách lên kệ rồi ra ngoài đi về cùng Kim Jennie.
bắt xe bus đi, Park Chaeyoung ngồi xuống nhìn con đường để nhớ mà đi tới đây, nếu đi bộ mất khoảng gần một tiếng lận ấy, không phải không có tiền đi xe bus, em sợ đi nhiều thì lại tốn tiền quá, ôi trời có cái sướng thì cũng có cái khổ.
___________________________________
mng giáng sinh vui vẻ nhaaa ✨️🎄🥰💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com