one.
" Ê Park Chaeyoung "
" ? "
" Hôm nay coi chừng bị đập tiếp đó? "
ừ thì chỉ là bị đập thôi mà? quá là bình thường đối với em, vì ngày nào em chả bị đập?
không phải ai cũng làm ngơ đi vì thấy em bị ăn hiếp như thế, sẽ có vài người ra đỡ cho em, nhưng mà dần dần không ai muốn ra đỡ đạn nữa, vì cứ nghĩ là do có gây thù gì đó với đám con trai kia nên Park Chaeyoung mới bị vậy, ngày nào chúng nó cũng đánh đập như thế, mọi người cảm thấy sợ và liền né tránh đi.
trong lớp học, mọi người đều tẩy chay em, vì em vừa nghèo lại còn hôi hám? bị khinh thường là đúng, nhưng mà sẽ có vài người ganh tị vì thành tích học tập của Park Chaeyoung phải nói nguyên khối 10 không ai làm lại hết.
thấy đứa mình ghét lại học giỏi hơn mình, liền hẹn ra sau trường chơi đùa em một chút, lâu lâu đang về còn bị chúng nó đi tới quăng mấy trái trứng gà vào người, ừ ta nói, cuộc đời mày tệ thật đấy, Park Chaeyoung!
nhưng đó là của lớp 10 thôi, lên lớp 11 cũng không khác được bao nhiêu, mà nó đỡ hơn năm ngoái vì năm nay có một đàn chị dám đứng ra bảo vệ Park Chaeyoung trong lúc đám kia đang chọc ghẹo em.
" Này, buông bạn đó ra!! "
" Wao, cô em xinh đẹp nào lại xuất hiện ở đây thế bây? "
" Nếu đại ca muốn thì cứ tiến lên thôi, chẳng phải đại ca muốn gì mà chẳng có được sao? "
" Haha đúng đúng "
Park Chaeyoung đang nằm thê thảm dưới đất, cô gái kia liền đi tới đỡ em ngồi dậy, đám kia liền lên tiếng cười to.
" Này, cô em giúp nó cũng vô ích thôi "
không đáp lại, cô gái kia dìu em lên phòng y tế, ừ thì bị bơ cũng ghét lắm đấy chứ? nhất định sẽ tìm ra được cô gái kia.
đưa Park Chaeyoung lên phòng y tế, cô y tế ngồi xuống bôi thuốc và dán băng cá nhân lại cho em, cô biết chuyện em bị bạo lực học đường ấy chứ, nhưng nếu lên tiếng bênh vực em ấy thì lại tự chuốc họa vào thân mà thôi.
" Kim Jennie, mốt có thấy em ấy bị vậy cũng đừng giúp "
" Tại sao vậy ạ? "
" Em mới chuyển về trường nên không biết đâu, tốt nhất em nên tránh xa em ấy ra "
Kim Jennie không hiểu cô y tế đang nói gì, nhưng nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh liền tự hiểu là bị bạo lực học đường, bây giờ chị lại thấy sợ về ngôi trường này.
do nhà Kim Jennie chuyển đi nên chị phải chuyển trường, cha mẹ chị muốn cho chị học một ngôi trường tốt nhất liền đăng ký trường học phổ thông Seoul bự nhất thành phố này cho Kim Jennie học.
lúc đầu vào học mấy tuần Kim Jennie thấy ổn, giáo viên giảng bài dễ hiểu, bạn bè lại thân thiện, vậy mà hôm nay vô tình muốn đi dạo quanh trường một vòng thì thấy Park Chaeyoung bị đám con trai bắt nạt.
giờ chị mới nhận ra đằng sau ngôi trường này còn nhiều điều nguy hiểm và ghê tởm hơn nhiều, có lúc mấy người bạn trong lớp than phiền là có mấy thằng con trai hút thuốc rồi còn chơi gái dưới sân sau của trường, nhưng mà lại không có bằng chứng nên hiệu trưởng cho rằng đó là điều vô lý.
nghe nhiều người than phiền vậy chắc chắn là có, thấy vậy Kim Jennie cũng chỉ ngồi nghe thôi chứ đi tìm hiểu là tự hại mình mất tiêu rồi.
đi về lớp học, bỏ người kia qua một bên, có gì lát sẽ lên thăm lại, mà lỡ không có dịp gặp lại thì sao? Kim Jennie xin cô y tế một tờ giấy và mượn cây bút, ghi vài điều trong đó, viết xong gấp giấy lại nhét vào tay của Park Chaeyoung rồi đi về lớp của mình.
tỉnh dậy đã hơn 4 tiết học, uể oải và đau nhức mình mẩy, mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng mà em đang nằm, phòng y tế ư? đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung bước vào đây, dù bị bắt nạt và đánh đập nhiều ở trường nhưng em vẫn để vậy mà đi vào lớp ngồi học thay gì đi lên phòng y tế, giáo viên thấy cũng rất đau lòng nhưng không thể làm gì được hơn vì sợ thất nghiệp.
thấy trong tay có một mảnh giấy nhỏ, em mở ra xem ' lát học xong gặp nhau tại sân bóng rổ nhé, tôi là người đưa bạn lên phòng y tế, mong bạn sẽ tới, tôi sẽ đợi. '
ừ khá bất ngờ, vì không nghĩ có người sẵn lòng dìu mình lên đây và còn gửi lời mời muốn gặp mình, đi thì đi, dù gì bây giờ có gì để mà phòng thân đâu, bị úp sọt mấy lần rồi cũng quen nên lần này có vậy là chuyện bình thường.
đứng lên cúi đầu chào cô y tế rồi đi ra khỏi phòng, ở trong trường này chưa ai để ý kĩ khuôn mặt của Park Chaeyoung cả, vì chỉ cần thấy em đi từ xa là mấy đứa kia liền nhận ra em và đi tới thăm dò, bắt nạt thôi chứ cần gì phải xem mặt em.
nhưng mà lần này cô y tế lại chú ý đến, khi Park Chaeyoung còn đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh thì cô ta đã lén đi tới và nhìn khuôn mặt kia.
soái ca? à không nhìn rất xinh đẹp, có chút soái soái ở trong đó, nét mặt rất hiền hậu hèn gì dễ bị bắt nạt, mà sao lại không lên tiếng? còn cha mẹ em ấy nữa, không một ai biết về chuyện này sao?
đúng như đã hẹn, Kim Jennie đi xuống sân bóng rổ ngồi đợi Park Chaeyoung tới, em tới sau chị cách 5 phút.
nhìn kĩ cái người đang cúi đầu xuống mà đi, bộ không tính nhìn lên mà xem đường đi hả? lỡ đâu trúng người ta thì sao?
" À chào bạn "
Park Chaeyoung chỉ gật đầu, không dám ngước mặt lên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, nghe giọng thôi đủ biết là con gái, nhưng cái giọng này có chút ấm ấm làm sao ấy?
" Mình thấy bạn bị đám kia bắt nạt nên mình dìu bạn lên phòng y tế "
Park Chaeyoung lại tiếp tục gật đầu, thật ra không phải em không nói được mà là do em không thích nói chuyện, ngay cả những lúc trả bài hay thầy cô mời em đứng lên đọc bài, em đều ngồi yên một chỗ, không cử động gì, giáo viên thấy vậy cũng bó tay nên bỏ em một qua bên và không ngó ngàng gì nữa từ năm ngoái cho tới bây giờ cũng vậy.
" Bạn không nói chuyện được sao? "
không phải thắc mắc hay tò mò gì mà là do thấy Park Chaeyoung cứ đứng im mà cúi xuống đất, thật sự làm Kim Jennie có chút nhói lòng.
nghe Kim Jennie hỏi như vậy bất giác liền ngước lên nhìn người con gái kia, đứng đơ vài giây, quá đỗi xinh đẹp, khuôn mặt như baby, eo ôi, có phải do lâu rồi không tiếp xúc với người ngoài nên em cảm thấy có gì đó lạ lạ không? hay do người kia thật sự xinh đẹp?
Kim Jennie bây giờ mới thấy Park Chaeyoung ngước đầu lên nhìn mình, ừ thì nhìn kĩ cũng đẹp...mà em cứ đưa mắt nhìn chị như vậy có gì đó ngại ngại một chút, mặt chị liền ửng đỏ.
" Đừng nhìn kiểu thế nữa, tôi sợ tôi chịu không nỗi với cái ánh mắt si tình đó của bạn "
Park Chaeyoung mới lấy lại hồn của mình, ánh mắt si tình sao? là gì nhỉ? nghe có vẻ lạ ha.
" Cảm ơn " Park Chaeyoung nhỏ giọng lên tiếng
" Hửm? "
nhưng tiếc thay Kim Jennie lại không nghe được, ai biểu nói nhỏ quá chi.
" Cảm ơn "
" À, nói lớn lên, nói nhỏ xíu tôi nghe không được "
Kim Jennie cười, a chết tiệt!! Sao người đó cười lên nhìn dễ thương như vậy chứ? Nụ cười đó...ôi má ơi, cứu con, con không thể đắm chìm trước con người có nhiều điểm hoàn hảo như thế.
" Bạn tên gì thế? "
" Park Chaeyoung "
" A tên đẹp quá, mình là Kim Jennie học 12A3 "
lớp 12 sao? đàn chị rồi, vậy mà nãy giờ cứ xưng hô là bạn, cứ tưởng bằng tuổi không đó, à mà với khuôn mặt baby đó ai tưởng chị ta lớp 12 nhỉ? nhìn cứ tưởng lớp 10 không chừng.
" 11A2 "
Hửm? Nhỏ hơn một tuổi sao? Sao giờ thấy ngại quá ta? Mà em ấy lại nói chuyện lạnh lùng, ừ quên, có ai bị bạo lực học đường mà hướng ngoại đâu chứ?
" Vậy là nhỏ hơn tôi 1 tuổi rồi "
Park Chaeyoung gật đầu, không biết có nên gọi chị ta là chị không? Dù gì cũng lớn hơn mình, dù không nhiều nhưng ít ra phải có phép lịch sử nhỉ?
" À mà trễ rồi, tôi phải về "
Park Chaeyoung lại gật đầu một lần nữa, Kim Jennie bước xuống mà đi về, chị ta đi ngang qua em, mùi nước hoa trên người chị còn đọng lại ở khứu giác của em, thơm nhỉ?
Park Chaeyoung đi phía sau Kim Jennie khoảng cách rất xa, thấy chị leo lên chiếc xe hơi sang trọng kia thì liền rút lại những ý định nếu sau này có thể làm bạn với chị, vì sao?
vì chị ta giàu thôi, nếu cha mẹ chị ta biết chị chơi với mình sẽ bị chửi và tách ra thôi, ai cũng thế mà, nhưng nghèo thì sao chứ? có ăn hết của ai đâu mà lại ganh ghét mình đến thế? à mà mình có phản lại được gì tụi nó đâu, sao mình lại yếu đuối vậy nhỉ? giờ mạnh mẽ lên kịp không? dù gì mình còn trẻ mà nhỉ? ừ nào giàu đi hãy tính đến chuyện đó, giờ nghèo rớt mồng tơi còn ở đó mơ tưởng!
____________________________________
✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com