Chương 135: Cô bé Lọ Lem (22)
"Không thể nào! Một con hổ làm sao có thể thua hai con báo?!"
"Leicester, ngươi đang lừa chúng ta à?!"
"Trả lại tiền cược đây!"
Không ít người cau mày la hét, gương mặt tràn ngập giận dữ.
Cũng có rất nhiều người đang hả hê đếm tiền thắng cược.
Cảnh tượng này không hề hiếm thấy, vì sau mỗi trận đấu đều xảy ra tranh chấp, chỉ là chưa có trận nào dữ dội như lần này.
Trước vô vàn lời chỉ trích, Leicester cúi người cười nói: "Ôi, các vị đừng giận. Người phương Đông có câu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hổ cũng không phải là bất khả chiến bại, các vị đặt cược cần phải cẩn thận hơn một chút."
"Tên khốn khiếp!"
"Đáng lẽ ta nên xé nát miệng ngươi!"
"Chắc chắn là đã giở trò rồi!"
Tiếng chửi rủa vẫn vang lên không ngớt, nhưng không thể xóa đi nụ cười trên gương mặt Leicester.
Với một khoản tiền vàng khổng lồ vừa thu được, mấy lời chửi bới đó làm sao có thể khiến ông ta từ bỏ?
Dù vậy, những người chửi rủa không ai rời đi.
Ahmod lướt nhìn những gương mặt đó, thả lỏng người, rồi quay sang người bên cạnh đang mỉm cười: "Ngươi cố ý để ta bắt đầu."
Dù có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.
Hứa Nguyện khẽ cười đáp: "Rất nhiều người đều bắt đầu như vậy."
Ánh mắt Ahmod hơi nhoáng lên, đương nhiên cậu đã thấy được sự lợi hại của nó, ban đầu chỉ là 10 đồng vàng, rồi 100, 1000 đồng vàng, tiền cược được đặt sang một bên, không còn là khái niệm tài sản mà chỉ là những con số.
1231 đồng vàng, đó là một số tiền lớn ngay cả với người giàu, và nhiều người dành cả đời cũng không kiếm nổi.
Một khi đã mở ra dù chỉ một khe hở nhỏ, dòng nước sẽ ồ ạt chảy qua và rất khó để kiểm soát lại.
"Ngươi không sợ ta mất kiểm soát sao?" Ahmod khẽ liếm răng nanh, nheo mắt hỏi.
Ngay trong khoảnh khắc mất đi tất cả, chính bản thân cậu cũng bị dục vọng lấn át.
Người dịu dàng kia không hề cảm thấy hổ thẹn vì câu hỏi mà thẳng thắn nhìn vào mắt cậu, khẽ cười: "Em sẽ không."
Vẻ mặt Ahmod khẽ khựng lại, rồi nhếch môi: "Tuy ta rất cảm ơn vì ngươi tin tưởng ta, nhưng lỡ như thì sao?"
Một khi dục vọng bành trướng mất kiểm soát, người ta không còn biết mình đang làm gì nữa. Ahmod không tự mình trải qua nhưng nhìn thấy nhiều ví dụ đến thế, cậu mơ hồ cảm nhận được sự đáng sợ.
Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là chơi vui, không quan trọng, hoặc nghĩ mình có chừng mực, nhưng thực tế, họ đều là những người mất kiểm soát.
Tất nhiên, cậu không trách người yêu, bởi lúc đầu, khi Brande không trả lời mà để cậu tự mình thử, cậu đã hiểu có những câu trả lời không thể diễn tả bằng lời mà phải tự trải nghiệm mới cảm nhận được sự điên cuồng bên trong.
Những lời nói không quan trọng cũng là một phần của vòng xoáy đó, quyết định bắt đầu là do chính cậu, trước khi kết thúc, cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng cậu muốn có được câu trả lời.
Giờ thì cậu đã có được nó.
"Nếu lỡ như...." - Người kia dịu dàng khẽ cười nói - "Ta có thể dạy em tất cả thủ đoạn và tâm lý học trong đó, nó thực ra chỉ là một trò chơi, chỉ là người chơi quá ít."
Và người bị thao túng thì quá nhiều.
Ahmod nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưng dường như có thể nhìn thấu tất cả của hắn, trong lòng tự bổ sung thêm câu đó.
Tất cả những người tham gia đều nghĩ mình là người chơi, có khả năng làm chủ cuộc chơi, nhưng thực ra đều là cá trong ao, chỉ khác nhau về kích cỡ.
Có lẽ họ nghĩ rằng sau khi ăn no có thể lẩn vào đáy ao, nhưng không biết rằng người ngoài ao có thể trực tiếp rút cạn nước.
Một trò chơi, khi có được quyền kiểm soát, cảm giác giống như dục vọng vỡ òa, sẽ trở nên tẻ nhạt và tự nhiên sẽ dừng lại.
Nhưng vô số người cả đời cũng không đạt được điều đó, họ chỉ là những người bị vận mệnh thao túng, đặc biệt là những kẻ chỉ biết nửa vời lại càng dễ bị điều khiển.
"Trước đây ngươi cũng từng đánh cược sao?" Ahmod hỏi.
Nếu chưa, sao hắn có thể biết nhiều như vậy?
Đôi mắt vàng hơi lay động, mang theo ý cười bất đắc dĩ gật đầu: "Từng cược."
"Kịp thời dừng lại?" Ahmod thăm dò.
"Lỗ sạch vốn, còn suýt nữa còn mất luôn cả mạng." Hứa Nguyện khẽ thở dài, cười nói.
Ngón tay Ahmod siết chặt, trái tim thắt lại.
Trong mắt cậu, những kẻ cờ bạc đều điên cuồng, nhưng trên người Brande rất khó thấy sự mất kiểm soát, hắn luôn dịu dàng và thong dong, không dính dáng chút nào đến hai chữ "điên cuồng".
Nhưng hắn đã từng có trải nghiệm của riêng mình, vì không ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó may mắn, nhặt lại được mạng sống." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục đầy suy tư kia, cười nói: "Nếu không thì chúng ta đã không thể gặp nhau."
Ahmod nheo mắt, biết người kia không muốn tiết lộ thêm.
Lời "suýt mất mạng" mà hắn nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lúc đó chắc chắn còn thảm khốc hơn nhiều so với tưởng tượng: "Vậy thì ta thật sự rất may mắn."
Nghe tiếng hừ nhẹ trong cổ họng thanh niên, Hứa Nguyện bật cười, dịu dàng nói: "Ta để em thử là vì em tò mò về chuyện của Albert, có rất nhiều ví dụ mất kiểm soát và kết cục bi thảm để làm bài học cảnh giác, em lại không có dục vọng với đồng vàng, lướt qua rồi dừng lại là có thể hiểu được sự lợi hại của nó." Cho dù có biến cố, hắn cũng có thể lật ngược tình thế.
Ahmod khẽ mím môi, gõ ngón tay rồi cười nói: "Ta hiểu."
Toàn bộ quá trình và kết cục đều bày ra trước mắt, sau lần này, cậu sẽ không còn tò mò về chuyện này nữa.
Khoảnh khắc mất đi tất cả khiến cậu rùng mình mỗi khi nghĩ lại.
Đó không phải là một trò chơi, mà là đồng tiền để sinh tồn, cậu không quan tâm đến đồng vàng, nhưng nếu một ngày nào đó đổi thành vùng biển của cậu thì sao?
Hoặc là đổi thành tất cả những gì cậu quan tâm nhất, một con chip đại diện cho một người, khi vân vê nó trong tay, làm sao có thể thực sự cảm nhận được sức nặng của sinh mệnh?
"Hơn nữa, ta tin rằng quý ngài Ahmod là một người vô cùng tỉnh táo và lý trí." Chủ nhân đôi mắt vàng nói một cách tán thưởng.
Quý ngài nhân ngư thoáng chút bay bổng, rồi khẽ chuyển ánh mắt, nhếch môi: "Tâng bốc ta đúng không?"
Người này bụng đầy ý xấu.
"Ta thật sự nghĩ như vậy." Hứa Nguyện cười nói.
"Hừ..." - Ahmod khẽ hừ một tiếng, ngữ điệu có chút lâng lâng.
Đặc biệt là khi người này nói thật, lại càng có vẻ thành khẩn và đáng tin.
"Ôi, thưa quý khách thân mến, các vị không muốn xem màn trình diễn tiếp theo là gì sao?!" Giọng của Leicester vẫn đang khuấy động cảm xúc đám đông.
Mặc dù tiếng ồn đã giảm bớt so với lúc nãy, nhưng sự bất mãn của nhiều người rõ ràng không dễ dàng bị xoa dịu.
"Ôi, ai biết ngươi lại giở trò gì nữa?"
"Chúng ta sẽ không mắc bẫy của ngươi!"
"Dù có đấu thú gì tôi cũng sẽ không đặt cược!"
Mặc kệ họ la hét, Leicester vẫn giữ nụ cười, Ahmod biết ông ta vẫn đang kiểm soát tâm lý của đám đông.
"Tiếp theo ra sân chính là..." Leicester dừng lại một chút, giơ tay về phía khu khán giả: "Ngài Ahmod!!!"
Tiếng hò reo của cả trường đấu ngưng bặt trong giây lát, sau đó bùng nổ khi nhìn thấy kiếm khách xinh đẹp kia.
"Ồ!!!"
"Trời ạ!"
"Hóa ra là cậu ấy chủ động muốn lên sân sao?!"
"Có nguy hiểm gì không?!"
"Trận này thật đáng xem!"
"Không, ta không đồng ý!"
"Ta không thể chấp nhận một gương mặt xinh đẹp như vậy bị mãnh thú cắn!"
Tiếng hò reo át đi tất cả, Ahmod khẽ ngước mắt, lướt qua tất cả ánh nhìn đang đổ dồn vào mình, dừng lại trên người Leicester, ngón tay khẽ gõ nhịp.
Lão già này đúng là cao tay, tuyên bố thẳng thừng như vậy đã đẩy cậu lên đài cao.
Sự phẫn nộ của trận trước và kỳ vọng dồn nén trong trận này khiến đám đông sẽ không cho phép cậu lùi bước.
"Ôi, ngài Ahmod, xin đừng lên sân!" Có người hét lên.
"Em có muốn lên không?" Hứa Nguyện nhìn Leicester với vẻ mặt chắc thắng, khẽ hỏi.
"Quyết định của ta có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi không?" Ahmod hỏi lại.
Giữa tiếng hò reo của cả trường đấu, nơi hai người họ ngồi lại yên tĩnh như chốn đào nguyên.
"Dù em đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng sẽ không ảnh hưởng." Hứa Nguyện cười nói.
"Có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi." Ahmod khẽ nhướn mày, nhìn về phía Leicester đang đứng trên đài cao, giữa tiếng gào thét của đám đông, cậu đứng dậy.
"Chú ý an toàn." Người bên cạnh dặn dò.
"Yên tâm." Ahmod cười nói.
Trận đấu này sẽ không có bất ngờ.
Dáng người thon gầy xinh đẹp kia đứng lên khiến tiếng hò reo như muốn vỡ tung cả mái vòm.
Khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi người la hét vì yêu mến cậu, chứ không phải muốn đưa cậu lên sàn đấu sinh tử.
"Ahmod! Ahmod!"
"Ôi!!! Ta yêu ngươi! Ngươi là dũng sĩ!"
"Ánh hào quang của ngươi rực rỡ như mặt trời!"
"Ta thật sự muốn yêu cậu ta!"
Mọi người kinh ngạc reo hò vì dũng sĩ dám dấn thân vào chuồng thú.
Ngay cả Leicester cũng có chút kinh ngạc khi thấy Ahmod đứng dậy dứt khoát như vậy: "Ngài Ahmod, xin mời."
Ahmod không bước đi ngay mà giơ tay khẽ ra hiệu.
Khi tiếng reo hò dừng lại, cậu cất cao giọng: "Là người tham gia, tôi nghĩ mình có quyền chọn đối thủ."
"Đương nhiên." Leicester nở nụ cười. "Chỉ là một kiếm khách mạnh mẽ như ngài Ahmod, việc chọn đấu sĩ chắc không có gì thử thách." Ông ta chỉ muốn kết cục của Ahmod, chỉ cần hắn xuống sân, chuồng thú bị khóa lại, mọi thứ sẽ do ông ta định đoạt.
"Ồ, sao ta lại chọn một đối thủ yếu ớt như vậy? Chẳng khác nào bắt nạt kẻ yếu." Ahmod bước qua ba bậc thang, lướt qua những ánh mắt đang dõi theo, vuốt lọn tóc đỏ bay trong gió, rồi xuống lối đi vào sàn đấu, cười nói: "Ngài Leicester, là tồn tại mạnh mẽ nhất trong đấu trường, ta nghĩ ngài sẽ không từ chối thử thách này."
Cậu đẹp vô cùng, gương mặt như viên ngọc không tì vết, mái tóc đỏ loá mắt, nâng vẻ rực rỡ lên đến cực điểm, đôi mắt xanh lục trong trẻo chứa sự linh động của thiên nhiên, tô điểm thêm sức sống cho cậu.
Nét đẹp đó không thuộc về nhân gian, cậu nên ở trên mây xanh, nhưng lại giáng trần vào chốn phú quý này.
Không ai có thể từ chối một yêu cầu hợp lý như thế.
"Đồng ý đi, đồng ý đi!"
"Ôi!!! Chuyến đi này thật đáng giá!"
"Leicester đã bao nhiêu năm không ra sân rồi!"
"Tuyệt vời quá!"
"Đồng ý đi, đồng ý đi!!!"
Mọi người cùng sôi nổi gào lên, không hề ngại chuyện phiền phức.
Điều này khiến sắc mặt Leicester tối sầm trong giây lát, vì ông ta hiểu, chính mình cũng bị đẩy vào chảo lửa.
Dùng cách của ông để khắc chế ông ư?!
Hóa ra không phải chỉ là một bình hoa có vẻ ngoài và vũ lực.
Ngòi lửa đã được châm, và Leicester không thể từ chối.
"Được thôi, nếu là lời mời của ngài Ahmod." Leicester bước xuống từ đài cao, nghe tiếng hò reo còn kịch liệt hơn trước, xuyên qua đám đông nhìn về phía thanh niên xinh đẹp kia, cười nói: "Xin mời."
"Xin mời." Ahmod bước xuống bậc thang, đi ngang qua ông ta, tiến vào trong sân đấu đầy mùi máu tanh.
"Vũ khí chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, không được dùng vũ khí nóng." Leicester đi theo sau hắn, rất lịch sự giới thiệu quy tắc, rồi chỉ vào giá vũ khí đang được đẩy tới, cười nói: "Ngài có thể tùy ý chọn một vũ khí vừa tay."
"Kiếm của ta mang đến đâu?" Ahmod liếc nhìn, hỏi.
Leicester ra lệnh cho người bên cạnh rồi cười nói: "Xin chờ một lát."
Sau khi lấy thanh kiếm, ông ta đã cố ý kiểm tra, mặc dù đó là một thanh kiếm được rèn rất hoàn hảo, nhưng trên đó không có bất kỳ cơ quan hay vật dụng đặc biệt nào.
Thanh kiếm được mang đến, Leicester tự tay giao qua, hắn nhìn thanh niên rút kiếm ra xem xét, rồi cười nói: "Ngài còn cần vũ khí gì nữa không?"
"Chỉ cần cái này." Ahmod tra kiếm vào vỏ lại, đi vào giữa sân.
Dáng người cậu hiên ngang, cho dù chỉ xuất hiện thôi cũng đủ để vô số ánh mắt dõi theo.
Leicester nhìn những dấu chân dẫm lên vũng máu, nhận lấy vũ khí người hầu mang tới rồi đi theo.
Cửa khóa nặng nề rơi xuống, ánh mắt của đám đông gần như đều tập trung vào vũ khí Leicester đang cầm.
"Trời ạ!"
"Cái gì thế?!"
"Roi?!"
Ahmod nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy chiếc roi Leicester đang kéo đến.
Cán roi không có gì khác biệt, nhưng trên roi lại phủ đầy những chiếc gai lởm chởm mang theo ánh sáng lạnh, sắc bén và nhuốm màu máu, chỉ đặt xuống đất thôi cũng đủ để lại vết loang lổ, một ít thịt nát treo trên đó, chỉ cần chủ nhân vung nhẹ, những thứ dính lên đó sẽ vỡ tan trên mặt đất.
Ahmod không hề nghi ngờ, thứ vũ khí này khi đánh lên người sẽ gây ra hậu quả cực kỳ khủng khiếp.
Da tróc thịt bong, xương cốt tách rời.
"Ôi! Leicester, sao ngươi có thể dùng vũ khí như vậy!"
"Ngươi sẽ hủy hoại khuôn mặt của cậu ấy!"
"Tên khốn khiếp!"
"Ôi, tôi không dám nhìn nữa!"
"Đây là vũ khí tôi thường dùng, đổi vũ khí khác sẽ có chút không quen tay." Leicester nhìn ánh mắt thanh niên dừng lại trên chiếc roi, cười nói: "Yên tâm, trên đó chỉ tẩm một chút độc còn sót lại, chỉ đủ để độc chết một con hổ. Chắc ngài không ngại chứ?"
"Nếu ta nói ngại, có thể xuống sân không?" Ahmod hỏi ông ta.
"Ồ, đương nhiên không thể." Leicester cười nói.
"Vậy ngươi nói nhảm làm gì?" Ahmod nhếch môi, cười lạnh.
Gân xanh trên mặt Leicester co giật dữ tợn trong chớp mắt, nhưng ông ta vẫn cười, nhìn lên khán đài, giơ tay ra hiệu.
Tiếng đồng vàng rơi vào bàn cược vang lên xôn xao, mọi người đều nóng lòng tham gia vào trận đấu này.
Leicester thưởng thức cảnh tượng đó, ánh mắt lướt qua thanh niên đối diện đang bình thản, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn khán đài.
Tiền cược ở các nơi đều đang rơi xuống, chỉ có một chỗ tập trung một vài người hầu, còn có vẻ khá lúng túng.
Đó là... Brande? Tiền cược ở đó vẫn chưa xong, thậm chí có người còn hơi sốt ruột dừng lại bên cạnh khán đài xin chỉ thị.
"Chuyện gì vậy?!"
"Lại có chuyện gì nữa thế?"
"Rốt cuộc khi nào mới bắt đầu?"
"Không đánh nữa sao?"
Gương mặt người kia có vẻ lo lắng, Leicester thầm mắng một câu đồ vô dụng, rồi vẫn cười, chào Ahmod: "Xin lỗi, đợi một lát."
"Không sao, chỉ là không ngờ một đấu trường lớn như vậy, mọi chuyện đều cần ngài đích thân xử lý, thật là vất vả." Ahmod khẽ cười nói.
Cho dù Leicester hận không thể ném chiếc roi vào mặt cậu ngay lập tức, ông ta vẫn phải kiềm chế, đi về phía bên cạnh sân đấu, hỏi: "Chuyện gì?!"
Người hầu co rúm lại: "Ngài Brande muốn nhận cược 1 triệu đồng vàng."
"Cái gì?" Leicester cau mày thật sâu.
Ông ta suy nghĩ xem đối phương thật sự tin Ahmod sẽ thắng, hay là đang cố ý làm màu.
Mọi khách mời đến đây đều không cần chứng minh tài sản, bởi vì họ được mời đến, bản thân tài sản đã rất phong phú, nên có thể nhận cược không giới hạn, nhưng ông ta không biết chính xác gia sản của Brande.
Dù hắn giàu có, cũng không thể có 1 triệu đồng vàng!
Nhưng...
"Đồng ý với hắn." Leicester cười lạnh. "Làm việc theo quy tắc, còn cần hỏi ta à? Cút đi!" Có lẽ Brande không có 1 triệu đồng vàng, nhưng không quan trọng, chỉ cần hắn thua, ông ta có thể dùng bọn họ để kiếm đủ tiền này.
Vẻ ngoài xinh đẹp rất có ích, mấu chốt là xem dùng thế nào mà thôi.
Nhưng nếu sàn đấu đã nóng mà bị nguội lạnh, mới là tổn thất thật sự.
"Vâng!" Người hầu hoảng hốt lùi lại, chạy về phía chỗ đó thì thầm.
Người nghe được thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười cúi người nói: "Ngài Brande, ngài có thể nhận cược 1 triệu đồng vàng. Xin hỏi lần này ngài cược bao nhiêu?"
"Ahmod, cược hết." Hứa Nguyện cười nói.
Việc đặt cược ở đây đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của những người khác, bọn họ chấn động trước khoản tiền cược này, thậm chí nhịn không được suy nghĩ lại quyết định của mình.
"Đó không phải là một quyết định sáng suốt!"
"Có lẽ hắn rất tin tưởng năng lực của ngài Ahmod."
"Nhưng đó là Leicester đấy."
"Họ chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt."
Tiền cược vẫn không ngừng rơi xuống, Leicester đã đi vào giữa sân, nhìn về phía thanh niên đối diện, cười nói: "Chắc chắn ta sẽ thua đến vậy sao?"
"Ngài Leicester sợ à?" Ahmod không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ cười hỏi.
"Sợ hãi thì không đến mức." Leicester nhẹ nhàng lắc đuôi roi, cười nói: "Tuy ta thích tọa sơn quan hổ đấu (*), nhưng có thể ngồi ở vị trí người ra quyết định cao nhất, cũng không phải chỉ dựa vào cái miệng. Nhưng đấu trường có quy tắc, nếu dùng bất kỳ thứ gì không phải sức mạnh của bản thân, kết quả sẽ không được tính."
(*) Toạ sơn quan hổ đấu - Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau: chỉ hành động đứng ngoài cuộc, quan sát sự tranh giành, xung đột của người khác mà không tham gia, với mục đích chờ đợi thời cơ để thu lợi hoặc để hai bên tự làm suy yếu lẫn nhau. Giống như câu Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Khóe môi Ahmod khẽ ngưng lại, rồi nhếch lên: "Nói cũng đúng, chỉ cần không bị phát hiện, ai có thể chứng minh ta đã dùng chứ?"
Leicester chú ý đến vẻ mặt cậu, khóe miệng cũng giãn ra, cười nói: "Nói cũng đúng, vậy cậu đoán xem ta có thứ gì hạn chế sức mạnh của mình không?" Ông ta vừa dứt lời, chiếc roi đã được bay ra khỏi bụi đất, vung thẳng về phía đôi mắt của Ahmod.
Hành động bất ngờ này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên kêu lên, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng va chạm giòn giã vang lên, chiếc roi sắc bén bị bật ra sau.
"Phù..." Cả đấu trường gần như đồng loạt thở phào, nhìn thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt của thanh niên, may mắn là trận đấu này không kết thúc ngay từ đầu.
"Lão già đê tiện! Ngay cả bắt đầu cũng không nói!
"Đấu trường ai mà nói bắt đầu chứ?"
"Cái roi đó đáng sợ quá, ai dính phải cũng bị xé toạc da thịt."
"Ahmod! Ahmod! Đừng thua tên khốn kiếp đó!"
Mọi người hò reo, chỉ trích.
Meo meo nằm trên vai Hứa Nguyện cũng càu nhàu, duỗi móng vuốt cào vào không khí: [Đánh lão đi đánh lão đi! Ông ta dám vung thẳng vào mắt mỹ nhân!]
Hứa Nguyện không trả lời nó, chỉ nhìn trận đấu đang diễn ra giữa sân, bụi đất bay mù mịt.
Mặc dù khả năng phản ứng của nhân ngư là thứ mà con người không thể sánh bằng, nhưng cú đánh đó của Leicester đã có ý định hủy hoại hắn.
Chiếc roi vung lên, vô số bụi đất bay lên, ngay cả những viên đá vụn trên mặt đất cũng vỡ tan theo mỗi cú quất.
Mọi người gần như có thể tưởng tượng hậu quả khủng khiếp của chiếc roi đó khi giáng xuống người thanh niên xinh đẹp kia.
Cậu bị dồn vào thế khó khăn, mỗi lần những chiếc gai nhọn suýt sượt qua, mọi người lại giật thót không ngừng.
"Trời ạ!"
"Ta không dám nhìn nữa!"
"Ôi, cậu ấy bị dồn vào góc rồi!"
"Đừng đánh hỏng khuôn mặt của cậu ấy!"
"Trốn cái gì?!" Leicester điên cuồng vung roi, nhìn thanh niên có vẻ đang chống đỡ một cách khó khăn, trong mắt tràn ngập ý cười điên cuồng.
Chiếc roi vung qua, để lại vết xước dài trên bao tay ở khuỷu tay, lần thêm một roi, một đoạn tay áo bị xé rách.
"Sao nào, chẳng lẽ cậu muốn phô bày cơ thể trước công chúng sao?!" Leicester không kìm nén được mà bật cười. "Nhưng đáng tiếc, bạn của cậu đã thêm 1 triệu đồng vàng tiền cược, không ai có thể chuộc cậu về! Nhưng cậu yên tâm, hắn sẽ sớm chết cùng cậu!"
Đuôi roi sắc bén quét về phía gương mặt xinh đẹp kia, Leicester đã nóng lòng muốn nhìn thấy vết máu trên người cậu, thứ sẽ đốt cháy cả trường đấu!!!
Nhưng nụ cười của ông ta lại càng rộng ra, khi nhìn thấy chiếc roi sắc bén bị thanh niên dùng tay không bắt lấy.
Khán đài ồ lên một trận.
Leicester lại cười lớn: "Ngươi chết chắc rồi!"
Ông ta lập tức giật cán roi, chờ mong cảnh tượng máu thịt vẩy ra, nhưng không hiểu sao không có thể rút roi ra được, ngược lại dây roi chi chít gai độc bị căng ra giữa không trung vì lực kéo của hai bên.
Đôi mắt xanh lục mắt khẽ nâng lên, nhưng trong đó không hề có vẻ đau đớn, ngược lại còn chứa ý cười: “Ngươi có biết câu vui quá hóa buồn không?”
Cậu dùng sức kéo mạnh, cán roi suýt nữa tụt khỏi tay Leicester, ông ta theo bản năng nắm chặt, cả người theo quán tính trượt về phía thanh niên.
Con ngươi Leicester trợn to, cố gắng vặn cán roi, nhìn lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía cổ mình.
Ngay lập tức, Leicester theo bản năng vứt roi lui ra sau, thở hổn hển nhìn thanh niên đang cầm hai vũ khí trên tay: “Đây là ý đồ của ngươi?!”
Cho rằng cướp vũ khí của ông ta là có thể thắng sao?
“Ồ, đương nhiên không phải.” Ahmod liếc nhìn roi cướp được trong tay một cái. sau đó ném nó qua một bên, thậm chí kiếm cũng tra vào vỏ.
Mọi người trên khán đài đều vì cảnh tượng này mà hoang mang khó hiểu, Leicester cũng ngạc nhiên, nhưng lúc ông ta đang cong khóe miệng lên, lại thấy thanh niên nhanh chóng tiếp cận, nắm đấm cũng theo sau dán lên mặt ông ta.
“Đây mới phải!”
Vài cái răng theo máu cùng nhau phun ra khỏi miệng, thanh niên xách cổ áo ông ta, lộ ra nụ cười xinh đẹp như hoa.
“Ngươi……” Leicester không thể nói ra lời nào, cú đấm tiếp theo đã làm ông ta hoảng sợ ngậm miệng lại.
Một đấm làm răng hắn bay ra ngoài, đấm thứ hai làm toàn bộ nội tạng trong người ông ta lệch chỗ.
Toàn trường im phăng phắc, nhìn trận ẩu đả đơn phương dưới sân đấu.
Động tác của thanh niên vừa dứt khoát vừa xinh đẹp, nhưng không ai muốn trải nghiệm cảm giác bị cậu cầm cổ tay, bởi vì cậu cứ như vậy mà nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay Leicester như một nhánh cây.
“A!!!” Tiếng kêu đau đớn vang vọng toàn đấu trường.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com