Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Cô bé Lọ Lem (23)

Gió biển gào thét, quét qua mặt biển tĩnh lặng, tạo nên những con sóng lớn, những đợt sóng hung hãn xô vào vách đá, khiến toàn bộ bờ biển rung chuyển, bầu trời bị mây đen che phủ, cả mặt biển trở nên tối tăm, dường như không lọt một chút ánh sáng nào.

Những con thuyền nhỏ neo đậu trong cảng không ngừng va đập vào nhau, trên những chiếc thuyền lớn, tiếng ván gỗ kẽo kẹt vang lên mang đến cảm giác quá tải.

"Ôi, thời tiết xấu quá!" Mọi người cuống quýt tìm nơi tránh gió, không dám nán lại cảng

"Hải Thần nổi giận rồi!" Người khác đáp lại.

"Có lẽ chúng ta nên dâng tế phẩm." Một người khác lo lắng nói.

Con người trở nên yếu ớt trước thiên tai, tuy nhiên, cơn bão trên mặt biển không thể chạm tới thế giới dưới đáy đại dương, dù nơi đây tối tăm hơn ngày thường, khiến các loài cá nhỏ phải tìm nơi ẩn náu trong rừng san hô.

Một tia sáng đỏ lóe lên trong màn đêm u tối của biển, nhanh như một tia chớp dưới lòng đại dương, không một dòng hải lưu nào có thể cản lại.

Nhân ngư vốn là vua của biển cả, dù sau khi chết họ sẽ hóa thành bọt biển, thì đó cũng là vì họ vốn dĩ đến từ đại dương.

Hình bóng đỏ rực ấy lướt đi với tốc độ cực nhanh, dường như không để ý đến vài đốm sáng khác từ một hang động san hô lớn đang lặng lẽ bơi theo phía sau.

"Trời ơi, ngài ấy nhanh quá!" Một nhân ngư kêu lên.

"Trông ngài ấy có vẻ rất giận dữ!"

"Chúng ta phải ngăn ngài ấy lại!"

"Mau đuổi theo!"

Thế nhưng, dù là đồng loại, việc ngăn cản một nhân ngư giữa lòng đại dương dường như là điều không thể, sau một hồi đuổi theo, họ mất dấu cậu.

"Ngài ấy nấp đi rồi sao?" một người cá khác nói.

"Tệ quá!"

"Ồ, đừng lo, công chúa Caroll đang ở phía trước."

Ánh sáng đỏ ấy lách qua vô số người cá đang tìm kiếm, và khi tới gần một vùng biển u ám nhất, bất ngờ khựng lại trước một hình bóng đang đứng đợi sẵn.

Vùng biển này, ngay cả nước cũng đen kịt, chất đầy những xác tàu đắm và bùn lầy bẩn thỉu, không một nhân ngư nào muốn tới gần nơi đây.

Nhưng Caroll thì khác, nàng từng đến đây và thực hiện một cuộc giao dịch.

"Ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Ahmod dừng lại, lạnh lùng nhìn nhân ngư tóc bạc đang chắn trước mặt.

Vẻ mặt cậu thật sự không thân thiện chút nào, Caroll hít một hơi thật sâu, nhưng không lùi bước, nàng nhìn sâu vào vẻ mặt u tối của người bạn, khẽ nói: "Ta nghĩ lúc này ngươi đang rất xúc động."

Giọng nói của nàng mang âm hưởng sâu thẳm của đại dương, nhưng không còn non nớt như xưa.

"Ta biết ta đang làm gì," Ahmod nhìn nàng đáp, "Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tránh ra."

"Vậy ngươi có biết giao dịch với mụ phù thủy biển phải trả giá rất đắt không?" Caroll thở sâu, cau mày nói, "Điều đó không mang lại hạnh phúc cho ngươi đâu!"

Ahmod rũ mắt, không động đậy, chỉ có mái tóc đỏ như rong biển và chiếc đuôi cá nhẹ nhàng trôi theo dòng nước.

Caroll cố tiến lại gần, muốn thuyết phục cậu rời đi, đột nhiên nghe thấy một câu hỏi như đánh thẳng vào tâm can: "Có phải Brande sai ngươi tới đây để ngăn cản ta không?"

Caroll sững người lại, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ phiền muộn: "Ngài ấy nhờ ta đi theo cậu, nhưng không phải để cản cậu."

Nhưng với tư cách là một người bạn, biết rõ đó là một cuộc giao dịch độc ác và vô vọng, sao nàng có thể đứng nhìn được?

"Để ta tự mình đưa ra lựa chọn sao?" Ahmod đột nhiên cười lạnh, đôi mắt ánh lên một màu u ám, "Đúng là cao ngạo."

"Không, ta không nghĩ vậy, ngài ấy rất quan tâm đến ngươi." Caroll nói một cách lo lắng.

"Thật sao?" Ahmod cười, "Hắn ta từng nói với ngươi rằng tình yêu không quan trọng, ngươi không nhớ sao?"

Caroll sững sờ: "Ta không nghĩ..."

"Tình yêu chỉ cần thủ đoạn là có thể đạt được," Nhân ngư tóc đỏ bơi lướt qua bên cạnh nàng, "Chỉ cần xây dựng một cái lồng tình yêu, người bị nhốt vào sẽ ngoan ngoãn ở trong đó, nếu không được, cứ hủy hoại tất cả của hắn rồi xây dựng lại. Khi ấy, hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngươi."

Caroll siết chặt ngón tay, quay đầu nhìn hình bóng nhân ngư đang bơi vào trong.

Hơi thở của nàng rối loạn, nàng biết những lời Brande nói năm xưa chỉ là để cảnh giác nàng, nhưng tình yêu đối với Brande dường như không quan trọng đến vậy.

Thật ra, đối với nàng, nó cũng không quá quan trọng, chỉ là nàng hiểu nỗi đau cậu ấy đang giữ trong lòng, và cũng vì thế mà nàng biết khi một người đã rơi vào chấp niệm, người khác không thể ngăn cản.

Nàng  không thể ngăn cản Ahmod, yêu hay không, xứng đáng hay không, là do chính mình quyết định.

Nơi ở của mụ phù thủy biển vẫn như mấy chục năm trước, với những xoáy nước và bùn lầy sủi bọt, vô số rễ san hô cuộn vào nhau như những con rắn dài.

Đủ mọi xương cốt vương vãi khắp nơi, những con cóc ghẻ và rắn quấn quanh cơ thể của mụ.

Gương mặt mụ vẫn như vài thập kỷ trước, không có chút thay đổi, chỉ khi mụ mở mắt và nhìn thấy nhân ngư tới, mụ mới lộ vẻ kinh ngạc, khiến những con cóc ghẻ và rắn rơi xuống đất.

"Ôi, đứa con yêu quý của ta, chào mừng con trở lại!" Mụ giang tay ra, làm một điệu bộ chào đón khoa trương, rõ ràng mụ rất hài lòng với lời tiên đoán của mình. "Con muốn đổi lấy thứ gì?"

"Vì sao bà biết ta sẽ trở lại đây?" Ahmod nhìn những ngón tay khô quắt đang run rẩy của mụ phù thủy, hỏi.

"Ồ, những nhân ngư yêu con người đều như vậy." Mụ phù thủy không ngần ngại trả lời, nói bằng một giọng khàn khàn, thô ráp, "Con người lấy tình yêu làm tù giam, luôn khiến người cá mê muội. Và con cũng yêu một con người, phải không?"

"Vậy là bà chỉ đang đoán, chứ không phải biết trước mọi thứ sao?" Ahmod bơi đến khoảng đất trống sền sệt và hỏi.

"Tiên đoán không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Có thể tiên đoán ngươi sẽ trở lại sau vài chục năm đã là vượt xa người bạn đời loài người của ngươi rồi." Mụ phù thủy dang tay đứng bên cạnh cậu, "Ta biết ngươi muốn gì. Ngươi muốn trái tim hắn hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi muốn hắn không thể tự do ngoài tình cảm của ngươi. Tốt nhất là hủy diệt một người khác trong ký ức của hắn."

Ahmod cúi đầu, trong lòng cuộn trào nỗi đau đớn chua xót, mấy chục năm qua, những kỷ niệm ấy chiếm một phần lớn trong cuộc đời cậu, những cái ôm ngọt ngào, những nụ hôn, mỗi lần giao phó niềm tin, bao lần tựa lưng vào nhau, khiến tình cảm đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Cậu từng chấp nhận việc người ấy không hoàn toàn yêu mình, vì cuộc sống của người ấy còn nhiều phần khác, và những phần ấy làm hắn trở nên dịu dàng và tỏa sáng.

Nhưng sự nhượng bộ của trái tim chỉ đổi lấy một kết cục như một trò đùa, con người thật sự là một sinh vật đáng sợ, họ có thể âm mưu tận mấy chục năm, để nhân ngư cam tâm tình nguyện bị giam cầm.

Khi Brande nói cho cậu biết, cậu đã không tin, cậu luôn cho rằng người kia lương thiện, là một người tốt.

Giờ đây, làm sao có thể không tin được nữa? Con người thật sự có thể nhẫn nhịn vài chục năm chỉ vì đạt được mục đích của mình.

"Những điều đó ngươi có thể giúp ta làm không?" Ahmod ngẩng đầu hỏi.

"Ôi, đương nhiên rồi, nếu ngươi không tin ta, sao còn lại đến đây?" Mụ phù thủy tiến lại gần tai cậu và nói, "Tuy nhiên, ngươi phải để hắn uống thuốc này dưới biển, ngươi cũng biết hắn là một người rất mạnh, chỉ khi ở dưới biển, sức mạnh của hắn mới không thể phát huy. Nơi này là sân nhà của nhân ngư, chỉ cần hắn uống thuốc, tất cả tâm nguyện của ngươi đều sẽ thành hiện thực. Hắn sẽ mãi mãi thuộc về ngươi."

"Ngươi muốn gì từ ta?" Ahmod quay đầu nhìn đôi mắt đục ngầu của mụ và hỏi.

"Đôi mắt của ngươi." Mụ phù thủy nhếch mép cười, ngón tay mụ chỉ vào đôi mắt đẹp tuyệt trần của Ahmod, "Nó đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào. Ta muốn có nó, và chỉ nó mới có giá trị để đổi lấy liều thuốc ngươi muốn."

Ahmod quay đầu tránh ngón tay của mụ: "Bây giờ sao?"

"Ồ, đương nhiên là không. Nếu lúc này ngươi mất đôi mắt, hắn sẽ nghi ngờ." Mụ phù thủy trở về với vũng bùn lầy thoải mái của mình, vuốt ve con vật cưng của mụ và nói, "Chờ khi ngươi có được người kia, ta sẽ tới lấy."

"Mất đôi mắt, e rằng ta cũng không sống được lâu," Ahmod nói, mất phương hướng dưới đáy đại dương, không chỉ không thể chống lại kẻ thù, mà còn không thể đi săn.

"Ôi, nhưng ngươi sẽ có được người yêu của mình mãi mãi." Mụ phù thủy thì thầm, "Hắn sẽ mãi mãi ở bên ngươi, cùng ngươi ngủ sâu dưới đáy biển, chứ không phải một ngày nào đó bỏ lại ngươi một mình, đi ôm ấp người khác. Ngươi không muốn người khác nũng nịu trong vòng tay hắn, đúng không? Người kia đã chết, hắn hiện tại thuộc về ngươi. Nhưng nếu ngươi chết, hắn cũng sẽ thuộc về người khác. Nụ hôn, cái ôm, sự âu yếm..."

"Câm miệng!" Ahmod gầm lên, lồng ngực phập phồng.

"Ôi, đừng nóng giận. Ta biết ngươi rất quan tâm hắn, vậy thì hãy khiến hắn chỉ thuộc về ngươi, không phải tốt hơn sao? Từ tâm hồn đến thể xác, cho đến sau khi chết, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình ngươi, không có bất kỳ ai khác." Mụ phù thủy nói, "Ngươi xem, hắn từng yêu một người như vậy, nhưng người đó sau khi chết cũng không thể nằm bên cạnh hắn. Nhưng ngươi có thể làm được, chỉ cần một đôi mắt mà thôi."

"Dĩ nhiên, nếu ngươi không thể quyết định, cũng có thể về suy nghĩ, chỉ là liều thuốc có hạn, và sự kiên nhẫn của con người kia cũng có hạn." Mụ phù thủy tiếp tục, "Hắn là một người vô cùng thông minh. Một khi bị hắn phát hiện, ngươi sẽ không còn cơ hội. Ngươi sẽ bị hắn vĩnh viễn vứt bỏ trong bóng tối, thái độ của hắn đối với những người hắn không quan tâm, ngươi đã thấy qua rất nhiều rồi, đúng không? Cơ hội chỉ có một lần..."

"Chỉ có một lần," Ahmod thì thầm.

Vài chục năm yêu say đắm, muốn đoạn tuyệt, chỉ có thể đào trái tim ra, nơi đó đã lấp đầy mọi thứ về Brande, dù là bạn bè, cha mẹ, hay tất cả những gì cậu đã trải qua, đều không thể tách rời khỏi người kia, những cảnh quan cậu đã nhìn thấy, những thứ cậu đã nhận biết, mỗi thứ đều gắn liền với Brande, dù có trốn đến chân trời góc biển, cũng không bao giờ thoát khỏi.

Cậu không thể để mặc hắn đi yêu người khác! Vì sao? Vì sao cậu phải sống trong đau khổ, mà người kia lại có thể tự do tự tại, thoải mái ung dung?

Vì sao?

Sóng biển vỗ vào bờ, như muốn nuốt chửng khu rừng ven biển, nó dữ dội, hung hãn, hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa của những ngày lặng gió, phơi bày bản chất thật sự, đại dương vốn dĩ đã rộng lớn, mà đất liền chỉ có thể khép mình khi đối lập.

Mây đen giăng kín, dù là giữa mùa hè, cơn gió biển lạnh lẽo vẫn mang theo hơi lạnh của đại dương, khiến những chiếc lá xanh bị cuốn khỏi cành, bay lượn rồi rơi xuống mặt biển, bị nhấn chìm.

Hứa Nguyện nhìn những chiếc lá rơi và những đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời, biết rằng cơn bão này nhất định sẽ tới.

Người gặp bão trên biển, không ai có thể thoát khỏi.

"Ngươi đang đợi ta sao?" Một bàn tay thon dài vớt chiếc lá rơi lên, giọng nói vang lên, mang theo sự mênh mông, xa xôi của biển cả, mái tóc đỏ bay trong gió, vấn vít lấy gương mặt xinh đẹp, âu yếm đôi mắt xanh ngọc bích trong sáng, chỉ có nhân ngư mới dám xuống biển trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Hứa Nguyện cúi xuống, nhìn bóng người đang nổi trên mặt nước và chiếc đuôi cá uốn lượn để giữ thăng bằng. Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, nhân ngư bị kéo ra khỏi biển, đẹp như một tinh linh không vướng khói lửa trần gian, cậu ấy vốn dĩ thuộc về đại dương.

"Ta đang đợi em," Hứa Nguyện cười nói.

"Đã lâu không gặp." Ahmod ngẩng đầu, nhẹ nhàng di chuyển chiếc đuôi cá lại gần tảng đá ngầm và nói, "Ngươi có nhớ ta không?"

"Có, lúc nào cũng nhớ em." Hứa Nguyện ngồi xuống, vuốt ve gương mặt cậu và cười nói.

"Ta biết." Ahmod nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, ghé sát người lại gần môi hắn, "Ngươi luôn xuyên qua ta để nhớ đến người kia!"

Ánh mắt Hứa Nguyện khẽ động, chợt cổ tay hắn bị giữ chặt, kéo mạnh vạt áo, quán tính khiến hắn rơi thẳng xuống biển, bị làn nước nhấn chìm, ánh sáng xung quanh đều biến đổi.

Hắn buộc phải ngưng thở, nhìn bọt khí không ngừng sủi lên, Hứa Nguyện không kịp chống lại lực kéo xuống, sức mạnh của nhân ngư dưới biển cực kỳ lớn, chiếc đuôi cá thon dài tự nhiên cung cấp lực đẩy, mỗi lần vung lên lại đưa họ ra xa bờ hơn.

Khi hắn được kéo lên mặt biển thì ho khan vài tiếng, nhổ ra ngụm nước biển mặn chát vừa sặc vào, toàn thân đã ướt đẫm, mây đen giăng kín, sóng biển có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào, những con sóng tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Dưới biển, con người không thể thoải mái như người cá.

"Ta không xuyên qua em để nhớ đến người kia." Hứa Nguyện vừa thở dốc vừa nói.

Nhân ngư lại chìm xuống biển, lực nắm cánh tay hắn cũng siết chặt hơn: "Ngươi nói dối! Ngươi dám nói lần đầu tiên gặp ta, ngươi không nhận nhầm ta thành hắn sao?"

Đôi mắt cậu dường như còn u tối hơn cả màu nước biển, không chút ánh sáng.

"Vì hai người thực sự rất giống nhau," Hứa Nguyện nói giữa những con sóng cuộn trào, "Lần đầu gặp, ta đã nhận nhầm."

Môi Ahmod mím chặt, nỗi đau đớn như mũi kim dồn dập đâm vào trái tim, khi họ gặp nhau lần đầu, người kia đã chết từ lâu.

"Thì ra ngươi chưa từng quên hắn..."

Người cá lại chìm xuống, sức mạnh của con người dưới biển dù lớn cũng không thể chống lại lực lặn xuống như vậy, bọt khí không ngừng tuôn ra từ mũi và miệng.

Ahmod nhìn đôi mắt vô thức nhắm lại của Brande, hôn lên môi để truyền hơi thở cho hắn, cơ thể hắn không còn ấm áp như trên bờ, nhưng chỉ lúc này, dường như hắn mới hoàn toàn thuộc về cậu.

Đưa hắn xuống đáy biển sâu, nơi chỉ thuộc về cậu, dù trái tim hắn có thuộc về cậu hay không, cứ như vậy, giày vò nhau đau khổ cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng tốt.

Con người, con người... Giá mà cậu chưa từng tiếp xúc với con người, giá mà cậu không tò mò, không có những kỳ vọng về đất liền, không đuổi theo người này... Có lẽ cậu đã không đau khổ như vậy.

Nước biển mặn chát cuộn trào, lực siết eo của nhân ngư gần như làm hắn nghẹt thở.

Nhưng những ngón tay mang hơi ấm của con người lướt qua mặt nước, chạm vào khóe mắt ướt đẫm, giống như mỗi lần âu yếm, khiến nhân ngư cảm thấy ngứa, Ahmod khẽ chớp mắt, lùi lại, tầm nhìn dưới biển của cậu hơi mờ, nhưng khi đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm ấy, cậu vẫn có ảo giác rằng mình đang được yêu, cứ như thể hắn thực sự yêu cậu.

"Đừng nhìn ta!" Ahmod đưa tay che đi đôi mắt kia, nâng hắn lên mặt biển, nhìn hắn miệng há miệng hít thở, có vẻ vô cùng chật vật.

Nhưng thật ra người chật vật lại là cậu, cậu không thể buông bỏ, không thể bóp chết đối phương trong vùng biển này, cũng không thể ở bên cạnh hắn.

"Đừng khóc," Hắn nói một cách dịu dàng giữa tiếng gió biển gào thét.

"Ta đã đổi lấy một liều thuốc từ mụ phù thủy biển." Ahmod cắn răng, nhìn đôi mắt bị che lại của người đang bồng bềnh trên sóng biển, lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi uống nó, ngươi sẽ trở thành người cá, sau khi chết, chúng ta sẽ cùng nhau hóa thành bọt biển. Nếu ngươi nói yêu ta, chúng ta cùng nhau sống hết quãng đời còn lại dưới đại dương được không?"

Sóng biển cuộn trào, Ahmod bỏ tay che mắt hắn, đưa lọ thuốc ướt đẫm ra trước mặt hắn, nó đến từ mụ phù thủy biển, nhưng lại lấp lánh như biển sao.

"Mụ ta muốn gì từ em?" Hứa Nguyện nhìn lọ thuốc, ngẩng đầu hỏi.

"Đôi mắt của ta." Ahmod nhìn hắn và cười khẩy, "Không có nó, ta và người kia còn giống nhau không?"

"Em muốn chọc giận ta sao?" Hứa Nguyện không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại, cười nhạt.

"Làm vật thế thân, đến cả tư cách chọc giận ngươi cũng không có sao?" Ahmod cũng cười nói, "Thần linh sẽ không để bất kỳ sinh mệnh ngắn ngủi nào trong lòng, phải không?"

"Sẽ để trong lòng," Hứa Nguyện trả lời.

Tiếng gió rít và tiếng sóng biển không ngừng lại, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, chúng chỉ là âm thanh nền của hắn.

"Một trái tim không chứa đựng bất kỳ ai hoặc sinh linh nào, vậy đó không phải là thần, mà là quái vật." Đôi mắt vàng kia phản chiếu sự u tối của bầu trời và biển cả, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, "Ta không coi em là thế thân. Đó là sự mạo phạm với tất cả mọi người, cơn giận của em là vì điều này phải không?"

Trái tim và đôi mắt của Ahmod dường như đều trở nên chua xót. Cậu kìm nén hốc mắt đang mờ dần và nói: "Vậy ban đầu ngươi tiếp cận ta không phải vì người kia?"

"Là vì người kia, nên mới muốn en bảo vệ tốt bản thân." Hứa Nguyện khẽ thở dài, "Nhưng ta không yêu em vì người kia. Ta phân biệt được ai là ai. Ahmod chỉ là Ahmod, không phải là vật thế thân của bất kỳ ai."

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt, tí tách rơi xuống biển, rồi biến mất không dấu vết.

"Ta, ta không biết phải làm gì bây giờ..." Ahmod nhăn mày, ôm lấy người đang bồng bềnh trên biển, cảm giác đau lòng tràn qua khóe mắt. "Ta không thể nắm bắt được trái tim ngươi."

Trái tim ấy trông có vẻ rất gần, nhưng lại rất xa, nó dường như rất dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lại không đặt nặng bất kỳ ai.

Một người ngay cả sự chia ly cũng không cảm thấy đau buồn, nhưng lại cất giữ một người khác trong lòng, không bao giờ nhắc đến trước mặt cậu, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

"Xin lỗi," Hứa Nguyện vuốt ve tóc sau gáy cậu, cảm nhận được những giọt nước mắt ướt át trên vai, một giọt rồi một giọt, mang theo mùi vị đau khổ.

"Ngươi mãi mãi ở bên ta được không?" Nhân ngư siết chặt cánh tay, khẽ hỏi, "Coi như đó là điều ước thứ hai mà ta ước với ngươi."

"Ta vẫn luôn ở bên em." Hứa Nguyện nói.

"Không giống." Ahmod ngẩng đầu nhìn hắn và nói, "Một ngày nào đó ta sẽ rời đi, ngươi sẽ gặp một người yêu khác, rồi lại một người khác nữa."

"Ta có thể hứa với em, sẽ không có người khác nữa." Hứa Nguyện nhìn anh và nói.

"Cho dù ngươi gặp một người khác rất yêu anh sao?" Trái tim Ahmod run lên.

"Ta đã hứa với em, ta sẽ làm được," Hứa Nguyện nói.

"Người kia không đưa ra yêu cầu như vậy với ngươi sao?" Ahmod bỗng dưng nghĩ đến con người đã chết kia, khi đối mặt với người yêu trường sinh, liệu hắn có sợ hãi không? Liệu hắn có muốn chiếm hữu không? Liệu hắn có muốn được mãi mãi ở bên cạnh người này không?

Nếu hắn hy vọng Brande không có người tiếp theo, thì đã không có chuyện của cậu.

“Hắn……” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi trả lời, “Suy nghĩ cả hắn không có giá trị tham khảo với em.”

“Xem ra hắn chưa từng nhắc tới.” Ahmod thở dài nói, “Có phải ta quá ích kỷ không?”

“Nếu rộng lượng là chịu chia sẻ người yêu, em thật sự muốn rộng lượng sao?” Hứa Nguyện mở miệng nói, “Ta không thể rộng lượng như vậy.”

“Ngươi sẽ yêu thêm một người sao?” Ahmod nhìn hắn hỏi.

“Ta không biết, nhưng bây giờ thì không.” Hứa Nguyện trả lời, “Ta không thể biết trước tương lai, nhưng ta có thể hứa với em……”

“Đừng hứa.” Ahmod ngả đầu lên vai hắn, nhẹ giọng nói, “ Không thể biết trước tương lai, ta cần gì phải cho ngươi thêm một sợi xiềng xích?”

Nếu Brande yêu cậu, dĩ nhiên sẽ vẫn luôn nhớ kỹ tình yêu với cậu, nếu hắn đã quên, có xiềng xích này cũng có ý nghĩa gì đâu?

Cứ mãi nhốt hắn trong hồi ức sao?

Người yêu đã chết, sẽ vẫn luôn có người đến sau.

Cậu còn không phải là kẻ đến sau sao?

Cho dù cậu hy vọng mình chính là mối tình đầu Brande sơ ngộ đến mức nào, nhưng đối với người trường sinh mà nói, chuyện này không thể nào.

“Ta sẽ không trả ngươi còn cho hắn.” Ahmod khẽ lẩm bẩm.

Cho dù cậu là kẻ tới sau, nhưng vào tay cậu thì người này là của cậu.

“Cái gì?” Hứa Nguyện không nghe rõ tiếng thì thầm của hắn trong tiếng sóng biển cuồn trào.

“Ta mang ngươi tới hoang đảo gần nhất, cứ ngâm nước mãi ngươi ốm mất.” Ahmod ngẩng đầu, ôm lấy eo hắn bơi ra biển.

Hứa Nguyện nhìn bờ biển vẫn còn trong tầm mắt, cuối cùng vẫn không lên tiếng nhắc nhở cậu.

Tuy rằng chuyện này có vẻ đã giải quyết, nhưng trong lòng người yêu của hắn vẫn còn chưa yên.

Hứa Nguyện biết nó đến từ đâu, nhưng chuyện này không phải dăm ba câu là có thể giải quyết.

……

Hòn đảo nhỏ vô cùng yên tĩnh, nó nằm lệch khỏi quỹ đạo của cơn lốc xoáy và cũng nằm ngoài tâm bão. Dù vẫn có gió nhưng lửa trại vẫn cháy mạnh, phát ra tiếng nổ lách tách và hơi nước bốc lên xèo xèo.

Hứa Nguyện nhìn đống quần áo phơi ngoài nắng, cho thêm củi vào đống lửa, bàn tay vuốt ve nhân ngư đang im lặng dựa vào lòng hắn nhìn ngọn lửa cháy, rồi cất tiếng hỏi: “Thuốc em đổi được từ mụ phù thủy biển đâu rồi?”

“Ta ném xuống biển rồi,” Ahmod ôm eo hắn, ngước mắt lên nói, “Sao vậy, ngươi muốn uống à?”

Hứa Nguyện nâng cằm cậu, hỏi lại: “Thuốc phải đổi bằng đôi mắt của em, rồi cứ thế mà ném xuống biển sao?”

“Cho dù ta thật sự dùng đôi mắt để đổi, thì mụ ta cũng phải lấy được đã,” Ahmod nhếch môi nói, “Huống chi, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã đi tìm mụ phù thủy biển à?”

“Sao em biết?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Nếu ngươi không đi, sao mụ ta lại tốt bụng đưa thuốc trước mà không lấy thù lao?” Ahmod cụp mắt xuống, nói tiếp, “Và sao trông mụ ta hận không thể để ta giết chết ngươi ngay lập tức?”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com