Ngày 6
Xã hội phân hoá đa phần, chúng bắt nguồn từ những con người khác nhau về tiềm lực kinh tế, danh vọng,... trong quá trình phân rã xã hội nguyên thủy. Tất nhiên điều này sẽ gây ra mâu thuẫn. Lấy con người làm mẫu, bạn sinh ra đương nhiên là bạn nhưng bạn cũng có thể là một điều khác. Tất nhiên các mâu thuẫn trên phải có sự thống nhất. Điều này xảy ra khi điều kia cũng tồn tại. Giai cấp quyền lực E hay A đều tồn tại trên tiền đề giai cấp tầm thường B được duy trì.
Nói một cách khách quan, tôi là một mâu thuẫn. Tôi không thích học nhưng tôi lại chọn điều này. Tôi không thích cách ăn mặc của Phương Nghị nhưng tôi quý cậu ta. Tôi không muốn làm phiền cha mẹ nhưng khao khát sự quan tâm của họ. Hay chính là tôi không thích người khác nhưng rất để tâm Lam Sơn.
Hẻm E.
Lúc này, Lam Sơn đang đi ra bóng râm khuất sau mấy căn nhà. Tờ phiếu quảng cáo hôm qua giờ đã bị lao công bóc sạch. Hắn trầm ngâm một chút mới nghĩ nên đi đâu. Lục tung túi cũng không thấy điện thoại, trí nhớ hắn càng ngày càng kém bởi các chất gây nghiện. Hắn ngước mắt nhìn mặt trời cô quạnh phía trên, da mặt bị đốt bỏng rát lại khiến hắn cảm nhận được sự êm dịu của bóng râm dưới chân mình. Một vài thứ cao quá thì không dám trèo, dưới chân thì lại nghĩ không xứng.
Lam Sơn vẫy tay gọi taxi không lâu lắm đã có người đến.
"Bác tài cho tôi về đường XXX."
Nói rồi liền đưa tiền trả cho chú lái xe. Người chú vui vẻ đưa Lam Sơn về nhà liền cảm ơn hắn rối rít vì đây là lần đầu tiên chú nhận tiền boa nhiều như vậy.
Tôi quay lại tiệm thuốc ngày hôm trước ghé qua, trên tay còn cầm một túi nhỏ đang lúc nhúc. Cái đầu đen nhẻm thò ra khỏi chiếc túi rồi lại thụt xuống do bám không vững. Tôi phì cười vì hành động đáng yêu này của chú. Khẽ mở cửa bước vào đã thấy anh trai hôm qua chờ sẵn.
"Chào anh, em là Cố Nhất sinh viên năm nhất khoa Dược của Đại học Cổ Truyền ạ."
Tôi nghĩ mình không cần nói hôm qua mình đến đây nữa bởi lẽ vừa vào đã thấy người ta đang đợi.
"Chào em, anh là con của chủ cửa hàng này. Hôm qua em đến mà anh lại phải đóng cửa anh thấy tiếc lắm đó."
"Mà em uống gì không ? Trà hay cà phê nhỉ?"
"Cho em cốc nước lọc là được rồi ạ."
"Vậy em đợi anh vài phút nhé."
Trong lúc anh đi lấy nước tôi nhìn vào chiếc túi để chắc là bé mèo vẫn ổn. Trong túi áo còn có vài gói súp thưởng cho mèo nhỏ mà tôi vừa mua ở tiệm tạp hoá gần đây. Tôi với anh cùng trò chuyện về lợi hại của việc dùng thuốc.
Tay cầm cốc của tôi càng ngày càng chặt để giữ bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, câu hỏi của anh dường như bị không khí ăn mất. Tôi cuối cùng không trụ vững bèn mất ý thức.
"Ừm vậy Cố Nhất, em có biết tác dụng của Benzodiazepines không ?"
"Cố Nhất."
"Benzodiazepines là thuốc an thần gây ngủ đó C Ố N H Ấ T à hì hì."
Mạnh Ân bỏ mặc chú mèo đang kêu bên người Cố Nhất, đưa tay vào kiểm tra trong túi đựng những gì. Ừm thẻ sinh viên, khăn giấy, điện thoại,... Nhàm chán. Hắn tiện tay ấn vào thư viện ảnh, đương nhiên nhìn điện thoại người khác không phải nhìn thứ được phô bày mà là thứ được che dấu. Ngón tay chạm vào phần ảnh bị xoá liền nhảy ra gương mặt của đại tổ tông kia. Ồ hố thế mà thằng nhóc này lại có quan hề với con ma nghiện kia.
Cố Nhất tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, tôi không biết bản thân bị làm sao. Xung quanh giờ đã không có người nào, tôi cất tiếng gọi.
"Mạnh Ân à?"
Mạnh Ân ló đầu ra phía sau tủ thuốc, vẻ mặt lo lắng lại gần.
"Ơn trời, em tỉnh rồi. Lúc nãy đang nói chuyện tự dưng em ngất đi khiến anh lo lắm. Em cảm thấy như nào rồi."
Hắn không muốn Cố Nhất chú ý đến cốc nước đã biến mất nên đã trả lời trước khi Cố Nhất hỏi. Một câu "tự dưng" liền phủi sạch toàn bộ can hệ. Việc kiểm tra này chỉ để chắc chắn cậu bé này không phải bọn chó săn ngoài kia.
"Ôi em xin lỗi, ngày đầu đã vậy rồi. Em xin lỗi anh."
Tôi không biết bản thân bị sao, đồng hồ cũng không báo hiệu gì xảy ra. Tôi hoang mang tạm biệt và trao đổi số điện thoại với Mạnh Ân hẹn buổi sau rồi đi về nhà. Tình cờ thế nào tôi lại bắt được chuyến xe đã trở Lam Sơn. Hắn vừa xuống xe gần đó thì bác tài đã đến đón tôi. Trên ghế vẫn còn cảm giác ấm ấm. Dù thế nào tôi cũng rất thích. Tôi nghĩ tôi cũng không thể lược bỏ hoàn toàn cảm giác của mình, thay vì mâu thuẫn tôi chọn dựa dẫm vào cảm giác này đến khi nó biến mất. Một số sẽ thấy hành động này của tôi rất không tự chủ, không sai, nhưng trong tình cảm trước sau không xét đúng sai chỉ xét yêu hay không yêu. Thế nên hiện tại tôi vô cùng tận hưởng hơi ấm này, cảm giác được bao bọc như vậy đó. Hì hì.
(Tài liệu tham khảo:
-Triết 1.
-Từ điển Tiếng Việt.
-Mâu thuẫn biện chứng theo triết học Engels và Ph.Ăng-ghen.
-Sự thống nhất trong mâu thuẫn Engels.
-Các nhà nhân học thuộc trường phái xung đột.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com