Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Game "Love or Die"

Buổi sáng, ánh sáng dịu nhẹ cùng với hơi thở thanh xuân của tuổi học trò. Tiếng trống trường "Thùng...thùng...thùng..." vang lên cùng với tiếng bước chân vội vã, Nguyễn Thanh lao vào sân trước khi cổng trường đóng lại.

- Hộc...hộc...vừa kịp lúc.

Nguyễn Thanh xốc lại balo, thong thả leo cầu thang. Lớp học của cậu nằm ở tầng 3 cạnh cầu thang, chưa đến lớp đã nghe thấy tiếng cười đùa của nhóm bạn rồi.

Nguyễn Thanh vào lớp, lớp học lập tức im lặng. Ánh mắt cả lớp hướng về thân người cao lớn của cậu. Cậu đã quá quen với trường hợp này, do cậu là con lai nên mỗi lần đi đến đâu cũng sẽ có người nhìn cậu soi mói. Thêm cái quả đầu vàng tự nhiên này nên cũng không ít bạn bè trong lớp ghen tị.

- Thanh! Nhanh chân lên không sao đỏ tới đấy!

- Biết rồi!

Nguyễn Thanh nhanh chân về chỗ ngồi của mình. Người vừa gọi cậu là bạn thân của cậu kiêm crush cậu thầm thương trộm nhớ - Đỗ Minh An. Nói luôn thì Thanh là đồng tính. Khi biết mình là đồng tính cộng cho việc cậu thích bạn thân khiến tinh thần cậu sa sút và né tránh gặp mặt An.

Minh An vừa cắm đầu vào điện thoại vừa hỏi.

- Nay tới muộn thế cu?

- Chuông đồng hồ tao không đổ. Suýt nữa thì trễ giờ.

Nguyễn Thanh vừa trả lời vừa lấy sách vở ra, còn không quên nhìn lén crush.

- Này! Mày chơi trò gì đấy?

- Love or Die. Game Otome mới ra đấy. Hay lắm, mày chơi không?.

- Không, tao chỉ thích chơi Pubg thôi. Mày thích chơi mấy thể loại này ha?

- Đương nhiên rồi, trong này có nhiều gái xinh lắm.

Nguyễn Thanh cạn lời, nhưng cũng lén lút lấy điện thoại ra tải game "Love or Die" mà crush chơi. Cậu muốn tới gần crush hơn, có thể chuyển từ bạn bè thân qua người yêu thì cậu mừng muốn rớt nước mắt.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thế là hết một buổi học. Nguyễn Thanh thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

- An này, về nhà chung không?

- Không, tao còn phải ra cửa hàng phụ mẹ tao nữa.

Nguyễn Thanh thầm tiếc nuối, cô đơn về nhà. Về đến nhà, ném cặp sách lên ghế, cậu cầm lấy điện thoại về phòng mình. Quăng người lên giường, bật điện thoại lên thì thấy giao diện điện thoại bỗng chốc đỏ như máu tươi – thứ màu đỏ khiến cậu gợn tóc gáy.

- Gì đây?

Cậu cau mày, chạm liên tục vào màn hình cho đến khi trước mắt cậu tối sầm lại. Mở mắt ra, xung quanh cậu là không gian tối om, trước mắt là màn hình trắng. Trên màn hình là câu chào vào game đầy quen thuộc.

- Chào mừng người chơi thứ 87290 đến với game thực tế ảo "Đào thoát". Người chơi sẽ phải trải qua 13 ải game để nhận phần thưởng to lớn của game. [icon mặt cười]

Nguyễn Thanh đọc xong mấy dòng chào, không nhịn được chửi thầm. Tại sao con game "Love or Die" cậu tải về lại biến thành con game "Đào thoát" này? Tại sao một người nhát ma như cậu lại phải xui xẻo đến cỡ vậy cơ chứ.

- Có ai không? Tôi muốn hỏi, nếu tôi không đồng ý tham gia thì sao?

Một giọng nói máy móc vang lên trên đỉnh đầu cậu cùng với đó là một đoạn video tầm vài giây. Trong video, cậu thấy chính bản thân mình đi qua đường và bị xe tải cán qua. Nguyễn Thanh sợ hãi nhìn bản thân mình nằm trong vũng máu, người qua đường chỉ trỏ than thở.

- Vài ngày nữa người chơi sẽ gặp phải tai nạn và chết. Tham gia game, người chơi sẽ có cơ hội sống sót. Người chơi có chắc không muốn tham gia?

- Tôi tham gia!

Cậu vội vã đồng ý tham gia. Ai lại muốn chết khi có người trao cho mình cơ hội sống chứ.

- Người chơi số 87290 xin chuẩn bị vào ải đầu tiên.

Một lần nữa lâm vào bóng tối, trong lòng Nguyễn Thanh cũng bình tĩnh lại đôi chút.

.

.

.

.

Không reup dưới mọi hình thức. Tất cả các trang không phải W.a.t.t.p.a.d từ acc chính của tác giả đăng đều là ăn cắp.

Không KY dưới mọi hình thức.

Truyện tự sáng tác, khen thì mình vui vẻ nhận, chê mình cũng vui vẻ nhận miễn bạn chê đúng, góp ý đúng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com