Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời.Như thường lệ,anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hắn, nhưng không biết vì thế nào anh lại ngủ một mạch từ hôm qua....ĐẾN TẬN 3 GIỜ CHIỀU!

"Oáp.... Úi!! Trời sáng rồi sao???" Anh từ từ ngồi dậy tỉnh bơ, lấy tay dụi dụi mắt 

"Reng...reng!!"Chiếc điện thoại reo lên làm anh hú cmn hồn:))

"Alo?Jungkookie?"

"Dạ em đây hyung..." Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc

"Gì mà mày gọi anh vậy, trời còn sớm mà~~"Anh lại cằn nhằn

"SỚM CÁI ĐẦU HYUNG!!!!3 GIỜ CHIỀU RỒI ĐÓ!!!!!"Jungkook hét ầm lên, ông anh này đúng là ham ngủ đến u mê rồi

"Ủa?!Chời má ông nội ơi 3 giờ chiều rồi hả trời?!?"Jin sững ra,anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ điểm 3 giờ vuông vức

"Chứ gì nữa?!Hyung làm gì ngủ ghê vậy?"

"À... chả là hôm qua hyung mày có việc nên về trễ..."Anh gãi gãi đầu

"Thôi vào vấn đề chính nè..."Giọng Jungkook bỗng trầm lại

"Huh?"

"Hyung đến tập đoàn đi!"

"Nhưng mà tại sao??"

"Namjoon chắc cũng đã nói với hyung rồi, hyung bây giờ đối với Bạch tộc là một miếng mồi ngon, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nên từ bây giờ hyung cứ theo sau Namjoon, như vậy sẽ an toàn hơn"

"Thiệc là....Nhưng mà hyung vẫn không hiểu,nếu biết trước vậy hắn còn bắt anh về đây làm gì?!"Anh hậm hực, nếu gây phiền toái như vậy cho hắc tộc thì cớ gì hắn lại bắt anh về đây?

"Để bảo vệ hyung!"Jungkook trầm mặc. Và dĩ nhiên, chuyện này cậu đã biết từ lâu. Tuy là cổ đông lớn nhất của JM, lại còn có Jimin đứng sau hậu thuẫn nhưng với thế lực hùng hậu của bạch tộc, cậu e rằng không thể bảo vệ anh được

"Bảo... bảo vệ hyung?"Jin hai mắt tròn xoe trước từng chữ Jungkook nói. Hắn làm vậy để bảo vệ anh? Vì sao chứ? Tại sao lại muốn bảo vệ anh? [Ngốc quá đi:))

"Hyung thật sự không biết? Em một phần không cản hyung về với hắn cũng bởi lý do này. Thế lực của bạch tộc thật sự không thể đùa, chính vào cái ngày Namjoon vừa tròn 5 tuổi, bạch tộc đã cho người ám sát tất cả gia tộc của hắn. Kim Namjoon chính là người duy nhất mang dòng máu hắc tộc còn sống đến tận bây giờ. Hắn do từ bé đã mất hết tất cả, mất ba mẹ, mất người thân, nên con người vốn dĩ đã máu lạnh lại còn máu lạnh hơn. Người duy nhất có thể bảo vệ anh, chỉ có thể là Kim Namjoon!"

"..." Cả người như bị cứng đơ, anh thật sự không biết điều này. Hắn như vậy.... là do tổn thương mất mát từ bé gây ra. Anh chợt rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng người thân, ba mẹ mình ngã xuống trước mặt mà không thể làm gì. Phải, năm ấy hắn cũng vậy, đã rất đau đớn khi phải chứng kiến dòng máu đỏ ối của ba mẹ đổ xuống...

-20 năm trước

"Joonie à, con ngoan ngoãn ở đây nhé, ba mẹ có chút công chuyện cần giải quyết"Người đàn ông mỉm cười dịu dàng với cậu nhóc đang rưng rưng

"Con không chịu đâu!!!Ba mẹ phải ở với Joonie, con sợ lắm!" Dòng lệ nhỏ bé rơi trên gương mặt trẻ con, đứa trẻ ấy khóc nấc lên

"Ngoan,ba mẹ đi một lúc sẽ về với Joonie, con ở đây ngoan ngoãn, bất cứ ai ngoại trừ ba mẹ gọi cũng không được mở cửa, hiểu chưa?"Người mẹ khẽ lau giọt nước mắt cho cậu, rồi một mạch đi thẳng ra ngoài

"Ba!Mẹ!!Hức!Hức!"Đứa trẻ giơ lên bàn tay nhỏ bé như muốn níu giữ, như bóng dáng ấy đã khuất dạng

"Hừ, hai người hết thời gian rồi đó!"Gã đàn ông tóc trắng dài đến chân ngồi thản nhiên ở ghế, tay cầm chặt một chiếc gậy

"Chúng tôi biết rồi. Chuyện của hắc tộc và bạch tộc, cứ để người lớn giải quyết, ông  cần gì phải lôi một đứa trẻ vào?"

"Hahaha, các người đùa tôi? Thằng nhóc đó mới chính là mầm họa cần diệt, dân gian có câu 'Diệt cỏ phải diệt tận gốc', tôi nào cớ làm trái ?" Hắn ta bật cười một cách nham nhở,nụ cười ghê tởm đến mức buồn nôn

"Tôi không cho phép ông hại tới Namjoon!!!!!!!!!!"Bà Hanjung lao như điên đến chỗ gã gần như chuẩn bị xé xác cái gương mặt kinh tởm ấy, thì ngay lập tức một đòn liền giáng xuống thật mạnh sau gáy. Tiếng xương vỡ vụn vang lên,hòa vào dòng máu đỏ tươi dần loang ra khắp sàn. Hơi thở dần tắt lịm, đầu óc mơ hồ hình ảnh đứa con trai bé bỏng

"Hanjung!!!!! Em tỉnh lại đi Hanjung, làm ơn! Đừng mà!!!"  Namseok thần kinh bấn loạn nâng bà dậy, lay lay cơ thể đã dần lạnh đi

"Bảo... bảo vệ .....Joonie....đừng...đừng để...nó xảy ra... chuyện....."Bờ môi khô lại mấp máy vài chữ cuối cùng, đôi ngươi lạnh giá khép lại, mang theo nét mặt căm phẫn day dứt.Đôi tay nhuốm máu của bà buông thõng, thân thể kiệt quệ mà ngã xuống 

"Không!!!!!!!! Hanjung!!! Các người! Lũ độc ác, lũ súc vật!!"Ông gào lên trong đau đớn,tay vớ lấy thanh súng ngắn nhắm vào gã bắn không do dự. Viên đạn không trúng gã mà chỉ xước qua da mặt. Vết máu trên mặt theo vệt dài chảy xuống khiến máu gã càng sôi hơn. Nắm lấy thanh sắt bên cạnh không một lời giáng một đòn xuống đầu Namseok. Ông ôm đầu đau đớn, hai chân mất thăng bằng quỵ xuống, đôi mắt dần mờ đi

"Ba!!!!Mẹ!!"Giọng hét thất thanh hòa lẫn sợ sệt vang lên. Namjoon đứng đó, cậu trân trân ra nhìn cái xác đỏ ối nằm la liệt dưới sàn, đôi đồng tử co thắt liên hồi, nhịp thở cũng theo đó mà loạn đi

"Nam... Namjoon... đừng... đừng đến đây!!" Ông hứng bàn tay đẫm máu về phía cậu, ra hiệu đừng bước đến

"Không.. không được! Con sẽ không để ba mẹ bị bọn họ bắt đi đâu!!!!" Thân ảnh nhỏ bé lao tới như điên, dường như bây giờ đối với cậu, việc bảo vệ ba mẹ là quan trọng nhất

"Đừng!! Ba xin con! Đừng đến đây, nguy hiểm lắm!"Ông cố gắng ngăn cản cậu, nhưng đôi chân nhỏ bé kia vẫn lao tới

"Thằng nhóc này.... đúng là làm càn!"Gã nhếch môi một cái đầy khinh khỉ, rút khẩu súng ra không thương tình chĩa thẳng vào cậu bé đang gào thét dữ tợn

"Không!!!!  Namjoon!!!!!" Namseok liền chạy đến ôm cậu vào lòng mà nghiến răng thật chặt. Viên đạn lạnh buốt cắm xuyên da da thịt ông, xoắn đến sâu vào tâm can người cha tội nghiệp

"Nam... Namjoon" Ông gục xuống, tấm lưng đã nhuốm đầy máu, giọng nói thều thào yếu ớt gọi tên cậu bé

"Ba!!!! Ba ơi, tỉnh dậy đi ba! Ba đừng làm Joonie sợ, ba ơi...." Cậu dùng đôi tay nhỏ bé lay lay, hàng mi đẫm từng giọt nước mắt, nước mắt của sự đau đớn..... và căm phẫn

"Con.... nhất định phải... sống tốt......" Ông mỉm cười, nụ cười cuối cùng mà cậu thấy.Nụ cười ấy xót xa làm sao, nhưng cũng thật ấm áp. Đôi tay thô ráp của ông nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt từ từ nhắm lại, hơi thở như quyện vào đất trời

"Ba... Joonie xin lỗi, tại Joonie hư, đều tại con...." Kì lạ thay, thay vì khóc thét lên như lần trước, cậu chỉ gục mặt xuống, bờ môi bỗng mím chặt.Chẳng ai biết vẻ mặt của cậu bé ấy ra sao, buồn, vui, căm phẫn,... tất cả đều bị che đi bởi mái tóc đen






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com