...(11)
Sau buổi gặp gỡ vô tình tại sự kiện, Minh Tuyết cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình. Cô biết, Mỹ Linh đã từng là một phần trong cuộc đời cô, nhưng đó chỉ còn là quá khứ.
Những ngày tiếp theo, Minh Tuyết vẫn tiếp tục lao vào công việc. Cô nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn danh tiếng, lịch trình dày đặc đến mức đôi khi cô quên cả thời gian. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, Thành vẫn luôn ở bên cô.
Một buổi tối sau khi kết thúc một cảnh quay dài, Minh Tuyết và Thành cùng đi dạo quanh bờ hồ. Bầu không khí trong lành, ánh đèn đường hắt xuống mặt nước lấp lánh. Thành chợt nắm lấy tay cô.
"Tuyết, em có hạnh phúc không?"
Minh Tuyết nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười. "Có lẽ... đây là khoảng thời gian em cảm thấy yên bình nhất trong nhiều năm qua."
Thành siết nhẹ tay cô. "Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, không chỉ bây giờ mà là mãi mãi. Em có sẵn sàng để cho anh một cơ hội không?"
Minh Tuyết lặng người. Cô biết mình có tình cảm với Thành, nhưng đồng thời, cô cũng sợ. Sợ rằng nếu bước vào một mối quan hệ mới, cô sẽ lại bị tổn thương.
Như hiểu được sự do dự trong mắt cô, Thành khẽ cười. "Em không cần trả lời ngay bây giờ. Anh sẽ đợi."
Câu nói ấy khiến Minh Tuyết cảm động. Thành luôn như vậy, luôn dịu dàng và kiên nhẫn với cô.
Trong khi Minh Tuyết đang dần tìm được hạnh phúc, Mỹ Linh lại ngày càng sa sút.
Cô uống rượu nhiều hơn, làm việc suốt đêm không một lúc ngơi nghỉ , nhưng cô lại làm mất đi vài hợp đồng quan trọng vì thái độ thất thường. Ngọc Thơ không còn chịu đựng được nữa, cô ta dọn ra ngoài, để lại Mỹ Linh một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải và lạnh lẽo .
Những đêm dài, Mỹ Linh chìm trong men rượu, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhìn hình ảnh của Minh Tuyết trong những sự kiện lớn. Minh Tuyết cười rạng rỡ, đứng bên cạnh Thành - người đàn ông lúc nào cũng bảo vệ Minh Tuyết.
Nỗi ghen tuông bóp nghẹt tim Mỹ Linh.
Một đêm, trong cơn say, cô vô thức bấm số của Minh Tuyết. Nhưng khi tiếng chuông đổ dài, cô không đủ dũng khí để nói gì.
Giọng Minh Tuyết vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo?"
Mỹ Linh nín thở, không nói gì.
"Ai vậy?" Minh Tuyết hỏi lại.
Nhưng rồi, không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.
Cuối cùng, Mỹ Linh lặng lẽ cúp máy, tự cười chính mình. Cô đã không còn tư cách để bước vào cuộc đời Minh Tuyết nữa.
Một ngày nọ, Minh Tuyết nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
"Cô Minh Tuyết, có một bệnh nhân tên Mỹ Linh đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi tìm thấy số cô trong cuộc gọi gần nhất trong điện thoại cô ấy . Cô có thể đến bệnh viện ngay không?"
Minh Tuyết sững sờ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Mỹ Linh... nguy kịch ?
Cô lập tức chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô thấy Mỹ Linh nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
Bác sĩ nói rằng Mỹ Linh bị kiệt sức nghiêm trọng do làm việc quá sức và lạm dụng rượu trong thời gian dài. Nếu không điều trị kịp thời, có thể sẽ có biến chứng nguy hiểm.
Minh Tuyết đứng bên giường bệnh, lòng rối bời.
Cô nên làm gì đây?
Giữa họ đã có quá nhiều tổn thương. Nhưng dù thế nào đi nữa, Mỹ Linh cũng từng là một phần trong cuộc đời cô.
Một lát sau, Mỹ Linh khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Minh Tuyết, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, rồi trở nên dịu dàng.
"Em... đến rồi sao?" Giọng Mỹ Linh yếu ớt.
Minh Tuyết gật đầu, không biết phải nói gì.
Mỹ Linh khẽ cười, nụ cười vừa đau thương vừa nhẹ nhõm. "Anh Thành đối xử với em rất tốt, đúng không?"
Minh Tuyết im lặng.
"Vậy là tốt rồi." Mỹ Linh nhắm mắt lại, giọng nói như một tiếng thở dài. "Em... hãy hạnh phúc nhé."
Minh Tuyết cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không thể ghét Mỹ Linh, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy đau lòng .
"Chị phải cố gắng hồi phục. Đừng làm tổn thương bản thân như vậy nữa." Cô nói, giọng có phần nghẹn lại.
Mỹ Linh mở mắt, nhìn Minh Tuyết thật sâu. Nhưng cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Tuyết lang thang trên đường một lúc lâu.
Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy nặng nề đến vậy.
Khi về đến nhà, Thành đang đợi cô trước cửa. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em ổn chứ?"
Minh Tuyết nhìn anh, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp.
Cô gật đầu. "Em ổn."
Thành khẽ thở phào, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên em."
Minh Tuyết nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Lần này, cô không còn trốn tránh nữa.
Cô đã tìm thấy người có thể mang lại cho mình sự bình yên.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô thực sự tin rằng mình có thể hạnh phúc.
Sau lần gặp Mỹ Linh tại bệnh viện, Minh Tuyết cố gắng không nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cô biết, có những vết thương dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Nhưng cô không còn muốn sống trong những đau đớn và tiếc nuối nữa.
Thành vẫn luôn ở bên cô. Tình cảm của anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Minh Tuyết cảm nhận được điều đó và dần dần, cô cũng mở lòng hơn.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành lịch trình quay phim, Thành lái xe đưa Minh Tuyết đến một nơi đặc biệt. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, được bao quanh bởi vườn hoa rực rỡ.
"Đây là...?" Minh Tuyết nhìn anh đầy thắc mắc.
Thành cười dịu dàng. "Là nơi anh muốn sống cùng em trong tương lai."
Cô sững người.
"Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, và có lẽ em vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến tình yêu. Nhưng anh không cần em phải vội vàng. Chỉ cần em biết rằng, bất cứ khi nào em sẵn sàng, anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em."
Minh Tuyết nhìn Thành, trái tim cô khẽ rung động.
Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai nữa. Nhưng lúc này đây, đứng trước người đàn ông chân thành và kiên nhẫn này, cô nhận ra rằng có lẽ... cô đã sai.
Cô khẽ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Thành.
"Em nghĩ... em có thể thử tin vào hạnh phúc một lần nữa."
Thành siết chặt tay cô, ánh mắt anh ánh lên niềm vui sướng.
Trong khi Minh Tuyết dần tìm thấy hạnh phúc, Mỹ Linh vẫn giằng xé trong đau khổ.
Sau khi xuất viện, cô trở về Đỗ gia, nhưng căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng không. Ngọc Thơ đã rời đi, những người giúp việc cũng không còn nhiều như trước.
Mỹ Linh ngồi một mình trong phòng, nhìn những tấm ảnh cũ của Minh Tuyết mà cô chưa từng vứt bỏ.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Minh Tuyết, cô lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô đã từng có cơ hội giữ lấy Minh Tuyết. Nhưng cô đã quá kiêu ngạo, quá tàn nhẫn.
Giờ đây, cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn người con gái ấy hạnh phúc bên một người đàn ông khác.
Đó là cái giá mà cô phải trả.
Một năm sau...
Minh Tuyết và Thành chính thức trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, còn Thành vẫn là một bác sĩ tận tâm.
Cuộc sống của họ bình yên và tràn đầy những khoảnh khắc hạnh phúc.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Thành bất ngờ quỳ xuống trước mặt Minh Tuyết, tay cầm một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Minh Tuyết, em có đồng ý trở thành vợ anh không?"
Minh Tuyết sững người, nước mắt bất giác trào ra.
Cô nhớ lại những ngày tháng đau khổ, những tổn thương trong quá khứ. Nhưng rồi, cô nhìn vào người đàn ông trước mặt mình-người đã luôn bên cạnh cô, yêu thương cô mà không đòi hỏi điều gì.
Cô mỉm cười, gật đầu.
"Em đồng ý."
Thành ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô: "Anh sẽ khiến em hạnh phúc."
Và lần này, Minh Tuyết tin rằng... cô thực sự có thể hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com