Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống? (2)


Sau lễ cưới lạnh lẽo, Minh Tuyết bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp nằm ở góc khuất của căn biệt thự xa hoa nhà họ Đỗ. Không ai biết rằng "Đỗ phu nhân" – danh xưng đầy quyền lực và cao quý – lại phải chịu một cuộc sống tủi nhục như thế này.
Ngày qua ngày, cô phải đối mặt với ánh mắt khinh thường của người hầu trong nhà. Họ không gọi cô là "phu nhân" mà chỉ thẳng thừng gọi tên, thậm chí còn nặng lời: "Cái thứ trèo cao mà không biết thân phận."
Những hành động nhỏ nhất của cô đều bị soi mói. Thức ăn đem đến thường là đồ nguội lạnh, thậm chí có lúc không đủ no. Cô không được phép rời khỏi căn phòng trừ khi có lệnh của Mỹ Linh, và mọi kháng cự của cô đều bị đáp lại bằng sự thờ ơ hoặc những trận đánh đập.
Mỹ Linh thì càng lạnh lùng hơn. Thỉnh thoảng, cô bước vào căn phòng nhỏ để nhìn Minh Tuyết bằng ánh mắt đầy căm ghét, như thể chỉ riêng sự tồn tại của Minh Tuyết đã là một sự xúc phạm.
"Đây là cái giá mà cô phải trả," Mỹ Linh nói một cách lạnh lẽo vào một buổi tối khi bước vào căn phòng, nhìn thấy Minh Tuyết ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ nhỏ xíu, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài.
Ban đầu, Minh Tuyết còn phản kháng. Cô cố gắng giải thích sự thật với Mỹ Linh, cố gắng nói về sự lừa dối của Hạ Vy. Nhưng mỗi lần cô lên tiếng, những lời của cô chỉ nhận lại sự thờ ơ và khinh thường. Dần dần, cô không nói nữa. Sự phản kháng và hy vọng dần bị vùi lấp bởi sự cam chịu.
Cô bắt đầu quen với cuộc sống trong căn phòng nhỏ. Quen với ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ treo trên trần, quen với việc ngày qua ngày không được thấy ánh sáng mặt trời. Cô thậm chí đã quên mất cảm giác của tự do là như thế nào.
Hôm đó là một ngày đặc biệt. Mỹ Linh có một bữa tiệc lớn trong giới kinh doanh, và theo nghi thức, cô cần phải mang "Đỗ phu nhân" đi cùng.
"Đây là dịp để cô thực sự đóng vai phu nhân của tôi," Mỹ Linh bước vào phòng, ném cho Minh Tuyết một chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
Đó là một chiếc váy màu đỏ rực, lấp lánh những viên pha lê nhỏ được đính tỉ mỉ khắp thân váy. Minh Tuyết nhìn chiếc váy, rồi lại ngước lên nhìn Mỹ Linh, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng xen lẫn sự trống rỗng.
"Mặc vào!" Mỹ Linh ra lệnh, giọng nói hờ hững, không có một chút cảm xúc.
Minh Tuyết không nói gì, cô cầm lấy chiếc váy và thay. Chiếc váy vừa vặn đến kỳ lạ, tôn lên từng đường nét cơ thể cô, làm cho cô thoạt nhìn giống như một nữ thần. Nhưng khi nhìn vào gương, ánh mắt cô không giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Minh Tuyết được bước ra ngoài căn phòng nhỏ bé. Khi cô bước ra khỏi biệt thự và ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi vào mắt, cô khẽ nheo lại. Đôi mắt quen với bóng tối giờ đây khó chịu trước ánh sáng, nhưng trong lòng cô lại trào dâng một cảm giác vui mừng.
Cô khẽ nhắm mắt lại, để ánh nắng thấm đẫm vào làn da và tâm hồn đã cạn kiệt của mình. Nhưng ngay lập tức, niềm vui ấy bị lấn át bởi một nỗi buồn sâu thẳm. Minh Tuyết biết rằng khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Sau hôm nay, có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa cô mới được thấy ánh mặt trời.
Chiếc xe sang trọng dừng trước một tòa nhà nguy nga như cung điện. Khi bước xuống xe, Minh Tuyết bị choáng ngợp trước sự xa hoa của buổi tiệc. Những bức tường chạm khắc hoa văn tinh xảo, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, và không khí ngập tràn hương thơm của hoa tươi.
Bên cạnh cô, Mỹ Linh điềm nhiên như không. Cô bước đi với khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo của một nữ hoàng, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
Mọi người trong buổi tiệc đều nhìn Minh Tuyết với ánh mắt tò mò. Rất ít người biết thông tin về Đỗ phu nhân, và sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến nhiều lời thì thầm vang lên.
"Đây là phu nhân của cô Đỗ Mỹ Linh sao? Nhìn cũng xinh đẹp, nhưng... lạ mặt quá!"
"Nghe nói cô ta chỉ là một ca sĩ. Chắc lại trèo cao rồi."
Những lời thì thầm ấy như những mũi dao đâm vào tim Minh Tuyết. Cô cúi đầu, cố gắng không để ý, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Linh khiến cô không thể nào quên được sự thật rằng mình chỉ là một con tốt trong tay người khác.
Cả buổi tiệc, Mỹ Linh hầu như không để ý đến cô. Minh Tuyết đứng lặng lẽ một góc, không ai đến bắt chuyện. Cô cảm thấy như mình đang bị cả thế giới bỏ rơi.
Nhưng bất chợt, một người đàn ông lớn tuổi bước đến, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Cô là Đỗ phu nhân sao? Khí chất thế này, tôi không nghĩ cô xứng với Mỹ Linh."
Minh Tuyết sững sờ, nhưng trước khi cô kịp trả lời, Mỹ Linh đã xuất hiện. Cô bước tới, lạnh lùng đáp lại: "Không cần ông phải lo. Phu nhân của tôi thế nào, tôi tự biết rõ."
Người đàn ông hừ lạnh, bỏ đi. Nhưng ánh mắt của Mỹ Linh khi nhìn Minh Tuyết sau đó vẫn đầy khinh thường.
"Đừng làm tôi mất mặt," Mỹ Linh thì thầm, giọng nói đầy cảnh cáo.
Minh Tuyết chỉ biết gật đầu, nuốt nước mắt vào trong.
Buổi tiệc kết thúc, Minh Tuyết trở về căn phòng nhỏ bé của mình. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy giờ đây chỉ là một lớp vỏ bọc, che giấu một tâm hồn đầy tổn thương.
Nhưng đêm hôm đó, khi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cô không thể ngừng nghĩ về ánh nắng mặt trời mà mình đã nhìn thấy hôm nay. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã để lại trong cô một tia sáng nhỏ bé, một niềm hy vọng mong manh rằng cuộc sống của cô có lẽ vẫn còn một lối thoát.
Liệu ánh sáng ấy có thể soi đường cho cô trong những ngày tháng tăm tối sắp tới? Hay nó chỉ là một giấc mộng thoáng qua, để rồi lại biến mất mãi mãi?
-----------------------------------------------------------
Mn nghĩ nên là HE hay SE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com