Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương ❤


Trong căn bếp ấm cúng xinh xắn với ánh sáng vàng dịu nhè nhẹ, Minh Tuyết đang cẩn thận thái từng lát rau củ trên chiếc thớt gỗ. Không khí yên bình của buổi tối trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười của hai người. Đứng bên cạnh, Mỹ Linh đang xắn tay áo, chuẩn bị bát gia vị nhưng đôi mắt không rời khỏi Minh Tuyết .
“Em có cần chị giúp không ,nếu cắt vào tay sẽ đau lắm đó !” Mỹ Linh có phần hơi lo lắng vì Minh Tuyết í khi xuống bếp nấu ăn ,thấy Minh Tuyết vụng về lật miếng thịt trong chảo, làm dầu bắn tung tóe lại khiến cô thêm lo lắng hơn.
“Chị không tin vào tài nghệ của em sao? Em ít vài bếp thôi chứ em nấu ngon lắm đó !” Minh Tuyết quay lại, nhíu mày giả bộ giận dỗi nhưng đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.
“Ừ thì cứ để xem cô đầu bếp nhỏ của chị tài giỏi đến đâu,” Mỹ Linh đáp, khẽ xoa đầu Minh Tuyết như trêu trẻ con.
Minh Tuyết giả vờ lườm Mỹ Linh nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Tiếng cười nói ấm áp vang lên khắp gian bếp, xua tan cái lạnh của buổi tối cuối đông. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối, vừa làm vừa không quên “chọc ghẹo” đối phương.
“Chị, đưa em bát gia vị đi!” Minh Tuyết giơ tay ra hiệu.
Mỹ Linh đưa bát gia vị nhưng cố tình giữ chặt, khiến Minh Tuyết phải nhoài người tới. Khi lấy được bát gia vị, Minh Tuyết búng nhẹ vào trán Mỹ Linh. “Đừng có mà nghịch nữa, không lát nữa nhịn đói thì đừng trách!”
“Nhịn đói thì chị sẽ ăn em,” Mỹ Linh đáp lại, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Cuối cùng, bữa tối cũng hoàn thành. Trên bàn là những món ăn tuy không quá cầu kỳ nhưng được chuẩn bị bằng cả sự tỉ mỉ và tình cảm của Minh Tuyết. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau.
“Chúc mừng đầu bếp của chị ! Nhìn ngon đấy,” Mỹ Linh mỉm cười, nâng ly nước trái cây lên như để chúc mừng.
“Em đã bảo mà, chị đừng có nghi ngờ tài năng của em,” Minh Tuyết cười tươi, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng khi thấy Mỹ Linh thưởng thức món ăn.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói. Minh Tuyết kể cho Mỹ Linh nghe về những câu chuyện trong ngày, còn Mỹ Linh thỉnh thoảng chen vào những câu chọc ghẹo khiến Tuyết đỏ mặt.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Tuyết rửa bát, còn Linh lau bàn. Xong xuôi, họ kéo nhau vào phòng tắm, nơi dòng nước ấm áp đang chờ đợi.
“Chị trước hay em trước?” Minh Tuyết hỏi, đứng trước cửa phòng tắm.
“Cả hai cùng luôn, tiết kiệm thời gian,” Mỹ Linh cười tinh nghịch, nắm tay Minh Tuyết kéo vào trong.
Minh Tuyết đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối. Nước ấm từ vòi sen chảy xuống, cuốn đi những mệt mỏi của cả ngày dài. Mỹ Linh đứng sau lưng Minh Tuyết, bất ngờ vốc một ít nước hắt lên mặt cô.
“Chị!” Minh Tuyết hét lên, quay lại nhìn Mỹ Linh với ánh mắt “dọa nạt.”
“Làm sao? Chị nghịch đấy, em làm gì được nào?” Mỹ Linh cười lớn, tiếp tục vốc nước hắt lên.
“Chị chờ đấy!” Minh Tuyết cũng không chịu thua, nhanh chóng đáp trả. Nước bắn tung tóe, tiếng cười vang khắp phòng tắm.
Sau một hồi nghịch ngợm, cả hai cùng ngồi xuống trong bồn tắm, tận hưởng sự ấm áp. Mỹ Linh vòng tay ôm lấy Minh Tuyết từ phía sau, thì thầm: “Chị yêu em.”
Minh Tuyết khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Mỹ Linh, đáp lại: “Em cũng yêu chị.”
Ra khỏi phòng tắm, hai người thay đồ rồi nằm xuống giường. Minh Tuyết rúc vào lòng Mỹ Linh, vòng tay ôm lấy chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
“Chị nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau,” Minh Tuyết nhẹ nhàng hỏi, giọng pha chút hồi tưởng.
“Nhớ chứ,” Mỹ Linh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Minh Tuyết, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. “Ngày đó chị gặp em lần đầu tiên trong một show truyền hình thực tế, em đã nhìn chị và cười rất tươi ”
“Vậy ra đó là lý do chị đứng ngớ người cả chục phút hả ” Minh Tuyết bật cười, ngẩng lên nhìn Mỹ Linh.
“Um..lúc đó chị nghĩ em là tiên nữ hạ phàm đó, có lẽ ngay lúc đó chị đã cảm thấy rung động với em rồi ,” Mỹ Linh đáp, mỉm cười dịu dàng.
Cả hai chìm vào dòng hồi ức, kể lại những kỷ niệm từ khi mới quen, những buổi hẹn hò đầu tiên đầy ngượng ngùng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.
Một lát sau, Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng: “Em còn nhớ ngày chị cầu hôn em không?”
“Nhớ chứ,” Minh Tuyết cười, ánh mắt sáng lên. “Chị làm em bất ngờ đến mức khóc nức nở. Lúc đó, chị còn đứng đó cười rồi bảo em khóc xấu quá nữa.”
“Chị nói thật mà, nhưng lúc đó em vẫn rất đáng yêu,” Mỹ Linh cười lớn, hôn nhẹ lên trán Minh Tuyết. “Cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn đời của chị.”
“Không, em phải cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã đến bên em, yêu thương em và cho em một nơi gọi là nhà,” Minh Tuyết đáp lại, giọng nói chứa đầy cảm xúc.
Mỹ Linh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống trao cho Minh Tuyết một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương.
Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt hạnh phúc của cả hai. Minh Tuyết khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ: “Em thật sự hạnh phúc khi được ở bên chị.”
“Chị cũng vậy, Tuyết à. Ngủ ngon em nhé.” Mỹ Linh đáp lại, siết chặt vòng tay hơn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng người mình yêu.
Buổi tối ấy, họ đã cùng nhau trải qua một khoảnh khắc ngọt ngào và ngập tràn tình yêu, một buổi tối mà cả hai sẽ nhớ mãi.
-----------------------------------------------------------
Mn có yêu cầu hay mong muốn gì cho những chap sau không ạ ?
Viết vầy đã đủ dài chưa mn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com