⋆˚✿⋆.°🦋༘⋆˚˖𓍢ִ໋
Ở góc quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội, tiếng nhạc dịu dàng từ chiếc loa cũ càng làm tăng thêm không khí ấm cúng. Mỹ Linh khẽ nhìn qua cửa kính, những hạt mưa phùn cuối đông như đang chầm chậm giăng mắc ký ức. Trên bàn, tách cà phê sữa nóng bốc khói, nhưng tâm trí cô lại hướng về một điều khác.
"Chị Linh!"
Giọng nói quen thuộc cất lên từ cửa, kéo Mỹ Linh về hiện tại. Minh Tuyết, với chiếc áo khoác dài, mái tóc đen buông xõa, bước vào. Ánh mắt hai người giao nhau, cả không gian như dịu lại.
"Em đến rồi à, em ngồi đi." Mỹ Linh mỉm cười, nhưng ẩn trong đó là chút bâng khuâng khó giấu.
Họ đã quen nhau từ vài năm trước, qua một dự án âm nhạc. Từ những ngày đầu chỉ là đồng nghiệp, họ nhanh chóng trở thành tri kỷ. Minh Tuyết với nụ cười rạng rỡ, năng lượng dồi dào, luôn mang đến cảm giác tươi mới. Còn Mỹ Linh, dịu dàng nhưng sâu sắc, là người mà Minh Tuyết luôn tìm đến mỗi khi cần sự an ủi.
"Lần này em đi lâu không?" Mỹ Linh hỏi, tay khẽ khuấy tách cà phê.
"Chắc là ba tháng, chị ạ. Lịch diễn ở Mỹ dày đặc. Em vừa vui vừa lo, xa nhà lâu thế này, không biết có quen được không." Minh Tuyết khẽ thở dài.
Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, đôi mắt thoáng chút buồn. Cô biết chuyến lưu diễn này là cơ hội lớn cho Minh Tuyết, nhưng nghĩ đến việc không còn những buổi cà phê, những cuộc trò chuyện thân tình, lòng cô lại trĩu nặng.
"Mỹ bên đó đang lạnh lắm, em nhớ giữ ấm nhé," cô khẽ nói.
Minh Tuyết gật đầu, không hay biết rằng câu nói đó đã gieo vào lòng Mỹ Linh một ý tưởng.
Sau buổi gặp mặt, Mỹ Linh bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt. Cô biết Minh Tuyết sẽ phải đối mặt với mùa đông lạnh giá ở Mỹ, nên quyết định tự tay đan một chiếc áo len. Đây không chỉ là món quà giữ ấm, mà còn là cách để cô gửi gắm tình cảm và sự quan tâm của mình.
Dẫu vậy, Mỹ Linh chưa từng đan len bao giờ. Những buổi tối sau công việc, cô ngồi trước bàn, với cuộn len màu kem và cây kim đan mới mua. Bàn tay cô lóng ngóng, từng mũi đan không đều, nhưng cô không nản chí.
"Từng đường kim mũi chỉ, từng sợi len này, là tình cảm mình dành cho Tuyết," cô tự nhủ, mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của Minh Tuyết khi nhận món quà.
Những ngày sau đó, Mỹ Linh dành mọi thời gian rảnh rỗi để hoàn thành chiếc áo. Có những lúc cô mắc lỗi, phải tháo ra và đan lại từ đầu. Nhưng càng làm, cô càng thấy hạnh phúc.
Ngày Minh Tuyết lên đường, Mỹ Linh hẹn gặp cô tại sân bay. Cầm trong tay chiếc hộp được gói cẩn thận, Mỹ Linh hít một hơi thật sâu để che giấu cảm xúc.
"Chị không định ra tiễn em đâu, nhưng nghĩ lại thì không gặp chắc nhớ lắm," cô nói, cố gắng giữ giọng bình thường.
"Em cũng không nghĩ chị ra. Nhưng cảm ơn chị nhiều lắm," Minh Tuyết mỉm cười.
Trước lúc chia tay, Mỹ Linh trao chiếc hộp cho Minh Tuyết.
"Mở ra xem đi."
Minh Tuyết cẩn thận mở hộp, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy chiếc áo len.
"Chị tự tay đan sao?" Minh Tuyết xúc động hỏi.
"Ừ, không biết có vừa không, nhưng chị muốn em mặc nó khi trời lạnh. Lúc nào nhớ chị thì mặc vào, coi như chị luôn ở bên em."
Minh Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt long lanh trong đôi mắt.
Ở Mỹ, mùa đông khắc nghiệt hơn Minh Tuyết tưởng tượng. Giữa những buổi biểu diễn, những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô thường khoác chiếc áo len của Mỹ Linh. Mỗi khi mặc nó, cô như cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm của chị.
Có những đêm, khi mệt mỏi và nhớ nhà, Minh Tuyết ngồi trước cửa sổ, nhấm nháp tách trà nóng, và nghĩ đến Mỹ Linh. Cô nhớ những buổi trò chuyện, những lời khuyên chân thành mà Mỹ Linh dành cho mình.
"Chị Linh, chị có biết em nhớ chị thế nào không?" cô thì thầm, như nói với chính mình.
Ba tháng sau, Minh Tuyết trở về Việt Nam. Ngày đầu tiên sau khi về, cô lập tức gọi cho Mỹ Linh.
Họ gặp lại nhau trong cùng quán cà phê nhỏ ngày nào. Minh Tuyết khoác chiếc áo len màu kem, bước vào với nụ cười rạng rỡ.
"Chiếc áo này là cứu tinh của em ở Mỹ đấy. Chị không biết em quý nó thế nào đâu."
Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.
"Thế là tốt rồi. Chị chỉ sợ nó không đủ ấm."
"Ấm lắm..., chị ạ. Không chỉ là ấm bên ngoài, mà còn là ấm trong tim."
Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa. Những cảm xúc không lời ấy đã đủ để gắn kết họ.
Kết thúc .
----------------------------------------------------------
/) /)
ପ(˶•-•˶)ଓ
/づ づmn nghĩ sao về một chap ngược?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com