Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản-Thu


 

---

Hạ đi thu lại đến. Tôi, kẻ vốn chìm trong hận thù phục quốc, chưa bao giờ cảm nhận rõ mùa thu như lúc này. Hai mươi hai năm sinh ra và lớn lên trong mối thù diệt nhà hại quốc, tuổi thơ tôi chìm trong mưa tanh gió lạnh. Tôi nhớ như in, năm tôi lên bảy, mũi tôi sộc khói trong tiết trời se lạnh của thu. Tôi tận mắt thấy chúng nó giết người bà kính yêu của tôi, đốt cháy căn nhà đã gắn bó bao thế hệ gia đình. Năm ấy, lửa cháy lớn lắm, cháy chết tim tôi, hong khô đôi mắt đã nhòe nước, châm lên mối hận giết nhà diệt quốc.

Năm tôi mười bốn, tôi xin đi làm thanh niên xung phong. Các anh hỏi tôi:
— Em có hối hận không? Đi rồi là không về nữa. Em đã hỏi gia đình chưa?

Sau đó là một tràng câu hỏi để chắc rằng tôi không hối hận với quyết định của mình. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết mỉm cười, trả lời cho có lệ. Vì tôi biết, tôi làm gì còn nhà nữa đâu.

Năm tôi mười tám, tôi lên thiếu tá. Lúc bấy giờ tôi đã là đảng viên và hoạt động chủ yếu trong các hội nghị, từ nhỏ đến to. Và cũng chính vì thế, lòng tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi, vì tôi cảm nhận ngày khải hoàn sắp đến. Có thể là một năm, hai năm, năm năm hay chỉ vài tháng, tôi không biết nữa. Nhưng chính cái linh cảm ấy đã thôi thúc tôi – một kẻ vốn không để ý quá nhiều vào mọi thứ xung quanh ngoài tình hình chiến trận – chợt chăm chú vào tự nhiên hơn bao giờ hết.

Và cũng vào mùa thu năm ấy, tôi gặp em.
Một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn mượt. Đôi mắt em đen láy và trong sạch đến mức tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn khi ở gần em.

Lúc ấy, tôi vừa họp hội nghị bên đoàn về, trong lúc cà lơ phất phơ ngoài đường, chợt tôi thấy em. Em đứng ở đầu cầu, mắt rũ xuống, nhìn chăm chú vào đàn vịt con dưới sông. Không biết hồn em lúc ấy đã đi đâu, nhưng hồn tôi thì đã bay đến cạnh em từ bao giờ.

Em cuốn mất hồn tôi rồi.

Thu tới, gió thì thầm khe cửa, lá đùa gõ chuông reo, chim kêu gọi về tổ, người người về chốn xưa. Vịt con nô đùa dưới ngọn nước, em đưa mắt nhìn theo. Tôi tưởng em là thánh nữ vì cơn gió lạnh mùa thu, em đẹp đến rùng mình. Tim tôi treo ngọn gió, gió sát muối vào tim, nhưng em – cô nàng nhỏ – vớt hồn tôi lên thiên.

Ra chiến trường, tôi là kẻ gan dạ, không thù nào tôi tha. Nhưng khi muốn gần em, tim tôi đã chạy mất, chân tôi chùn xuống đất, chỉ dám ngắm em từ xa. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi, em quay người lại, nhìn tôi. Tôi ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn em, nhưng chân tôi tự mất kiểm soát, từ từ bước đến gần.

Mặt tôi đỏ hỏn, mấp máy môi hỏi:
— Chào em, chị là Emma. Em là người mới tới à? Phố này ai chị cũng quen, nhưng em lạ lắm.

Em mỉm cười đáp lại:
— Vâng, em mới chuyển từ dưới xuôi lên. À, em tên là Emily, rất vui được gặp chị. Mong sau này được chị giúp đỡ nhiều hơn.

Ôi, sao mà nụ cười lại đẹp thế, giọng lại dễ nghe thế, tên cũng hay nữa. Tôi xiêu lòng mất thôi. Tôi cười rạng rỡ, trêu em:
— Em đẹp thế này, coi chừng ra đường bị người ta bắt đấy. Nhà chị cuối phố, hẻm ba. Có gì cần cứ gọi chị, chị tới giúp cho. Đừng coi chị là nữ mà cho rằng chị yếu nha. Phố này chị khỏe nhất đấy.

Mấy người xung quanh nghe thế cũng cười lên, mấy cô mấy bác phụ họa:
— Phải đó, con bé đó trông gầy gầy mà khỏe phết. Hôm trước vật cho cô tận hai bao cá mà chẳng than gì, chả bù cho thằng vô tích sự nhà cô.

Em cười đáp lại, phụ họa:
— Thế là mai mốt có việc gì là phải nhờ chị rồi. Nhà em cũng cuối phố nhưng ở hẻm bốn. Bữa nào chị qua nhà em làm miếng trà lót dạ nhé.

Và đó là khởi đầu chuyện tình duyên của chúng tôi.

Sau khi biết địa chỉ nhà em, tôi mặt dày hơn bao giờ hết. Bao nhiêu cái cớ tôi có thể nghĩ ra để qua nhà em, tôi đều dùng hết: từ việc mua quà, ké miếng trà, học nấu món ăn, học trồng cây… Thật ra, một người làm lính lâu như tôi thì mấy việc vặt đó thuộc hết. Nhưng biết sao giờ, tôi yêu em.

Ban đầu chỉ là ấn tượng từ ánh mắt, khí chất. Rồi tới tính cách dịu dàng, ấm áp. Tôi không biết từ lúc nào, từ “thích” đã hóa thành “yêu”. Tôi mê em như điếu đổ.

Một năm lại qua, thu lại đến. Dưới bóng tà tà của thu, tôi quỳ một chân bên em, thổ lộ tấm chân tình đã giấu bao lâu. Em đồng ý trong sự bất ngờ của tôi. Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được tặng món quà yêu thích.

Tôi biết, từ nay tôi đã có một gia đình cho riêng mình.

Và tôi sẽ không nói cho em biết đâu, Emily à. Tôi thật sự rất lo sợ khi thổ lộ với em. Tôi sợ em sẽ không chấp nhận con người thật của tôi. Sợ em sẽ không yêu tôi. Sợ tôi sẽ đánh mất em mãi mãi. Tôi đã từng rất sợ, nhưng nó cũng chỉ là “đã từng”. Lời đồng ý của em là liều thuốc an thần cho tôi.

Lại một năm nữa trôi qua. Tôi đã hai mươi, em mười chín. Trong suốt một năm qua, tình yêu em dành cho tôi quá tốt đẹp, khiến tôi chìm trong mộng tưởng rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi như thế.

Tôi yêu từng cử chỉ của em, từ những chiếc khuy xinh xắn với hàm ý may mắn mà em tặng, tôi luôn đeo nó với phong thái của kị sĩ được nữ hoàng ban chiếc huy chương danh giá . Em có biết không, các đồng bạn của tôi đã rất ghen tị khi tôi khoe với họ – hừ, những kẻ ế ẩm.

Tôi yêu cả những khóm hoa em trồng – nó xinh đẹp như em vậy, nàng thiên sứ nhỏ của tôi.

Nhưng, sự thật đánh tôi một cú đau điếng. Chiến tranh vẫn còn đó, và tôi buộc phải rời xa em. Trận này quá nguy hiểm, tôi không biết liệu còn mạng để về. Tôi sợ em đau khổ vì mất tôi, nhưng tôi sợ hơn nếu em mất đi hạnh phúc đời mình và càng sợ hơn nữa khi tôi mất đu đất nước tôi yêu. Tôi không dám thẳng thắn nói lời biệt ly, chỉ có thể gửi gắm trong vài dòng thư cuối cùng.

"Emily yêu dấu,

Có lẽ đây là lời cuối cùng chị gửi cho em. Có lẽ chị sẽ phải ra đi. Nhưng xin em đừng quá đau buồn hay tỏ lòng xót thương. Vì sự ra đi vì Tổ quốc với chị là điều cao đẹp. Em còn thanh xuân, còn tuổi trẻ, hãy sớm quên chị để tìm một mối lương duyên tốt đẹp hơn.

Chị rất yêu em. Dù đến lúc trút hơi thở cuối cùng, tình yêu chị dành cho em vẫn cháy mãi. Và cũng vì yêu, chị muốn ra đi – ra đi để tìm lại cho em bầu trời tự do tuyệt đẹp.

Xin hãy sống tốt nhé, nàng thiên thần nhỏ của tôi. Emily kính yêu."

Lá thư tôi khẽ gấp lại, đặt vào phong bì, nâng niu nó rồi lặng lẽ đặt dưới kệ sách em hay lui tới. Rồi tôi quay mặt rời đi. Tiếng cửa đóng vang lên, ánh sáng cuối cùng hắt vào căn phòng biến mất, để lại hai phong thư đan xen vào nhau nơi kệ sách.

Đúng như tôi dự đoán, trận này khốc liệt vô cùng. Anh em tôi hy sinh gần hết. Cứ một mét vuông đất là một tấc máu. Máu nhuộm đỏ tường thành, nhuộm đỏ trái tim tôi.

Bất chấp mọi thương đau thể xác, tôi xông lên như một chiến binh bất tử. Tiếng máy bay gầm rú bên tai, tiếng bom nổ đùng đoàng, xác thịt rơi lã tả, đạn lao vun vút, chân rầm rầm. Mặc kệ mọi thứ, tôi xả đạn không biết mệt. Lòng tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ:
"Giết giặc báo thù nhà thù quốc, giết giặc mở cho người tôi yêu một bầu trời hòa bình."

Khi hoàng hôn hạ xuống cũng là lúc tôi không còn nữa. Theo bóng chiều tà, cơ thể tôi khụy xuống. Cơn đau rát ập tới, nhưng không lâu. Phải, viên đạn ấy đã bắn xuyên tim tôi. Thật ra, cơ thể tôi cũng lã tả đạn, nhưng vì ý chí quyết tâm, tôi không biết đau là gì. Nhưng viên đạn này… không biết đau cũng khó.

Tôi nằm xuống, tay vẫn giữ khư khư cây súng, toan bắn tiếp, nhưng đã không kịp, tôi ra đi với nỗi niềm bất tận. Đến tận khi chết, ký ức cuối cùng hiện ra trong tâm trí tôi là nụ cười của em vào mùa thu năm ấy.

Emily, tôi thật sự rất yêu em.

Ở một nơi mà nữ binh sĩ ấy không biết, cũng vào thời khắc ấy, một cô du kích mang tên Emily cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. Và trong tâm trí nàng khi ấy chỉ còn một suy nghĩ:

"Mong sự hy sinh này của em có thể đổi cho chị một bầu trời bình yên, Emma."

Bốn năm sau, tức là một năm sau ngày khải hoàn, người ta tìm thấy hài cốt hai người. Dựa trên phong thư và nguyện vọng trong di chúc, họ quyết định chôn hai người cạnh nhau. Và một tháng sau đó, cũng từ mộ hai người, mọc lên một khóm hoa hồng rạng rỡ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com