Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13

     Sáng hôm sau, không khí thành phố như được ngâm qua một lớp sương mỏng. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng hắn cũng không lên trường vì còn bận chăm em của hắn và...dỗ em nữa chứ.

Trong căn phòng tràn đầy ánh nắng ban sớm ấy. Một lớn một nhỏ ngồi im không ai nói câu gì, Progress em ngồi trên giường, mặt hướng ra phía cửa sổ bệnh viện. Nhất quyết không nghe hắn giải thích. Almond bị đuổi xuống ghế từ sáng sớm.

Tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên người hắn, đã lập tức một cước đá thẳng hắn xuống giường không chút thương sót.

Người thanh niên ngồi dưới ghế vẻ mặt biểu tình, liên tục giải thích về hành động ngày hôm qua của mình.

Lời nọ nối tiếp lời kia, nói ra một tràng dài thượt như tiểu thuyết, nhưng chỉ nhận được vài cái liếc mắt thân thương và tiếng "Hừ" nhẹ của chiếc em bé trên giường.

"Không nhìn tớ luôn, em giận lắm sao?"

     "Không, em không giận"

   Đáp nhẹ cho hắn câu nói hờ hững. Hắn có chút vui mừng vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện, nhưng kiểu nói này thì ắt là khó dỗ rồi. Đành bất lực, lời nói không được...thì phải hành động vậy.

Nói là làm Almond tiến đến bên giường, xoay người em hướng về phía mình. Dang tay tính ôm em vào lòng vỗ về thì...khựng nhẹ một chút.

"Không, không muốn...Mond ra kia"

  Bàn tay của người nhỏ đưa lên hất mạnh hắn ra, thẳng thừng từ chối động chạm. Em bĩu môi, tỏ thái độ, liên tục phẩy tay.

Hành động càng khiến người lớn hơn kia chịu thua, chuyện hôm qua là phát sinh ngoài ý muốn. Hắn bị chuốc cho say nên lời nói hơi mất kiểm soát.

Dù trước khi tàn cuộc, hắn đã xin rút lui sớm. Nhưng cũng không vội quay lại phòng bệnh vì sợ sẽ ảnh hưởng tới em. Lang thang trên phố rất lâu để lấy được tỉnh táo mới quay lại. Vậy mà cuối cùng vẫn to tiếng chỉ vì chuyện không đâu. Haizzzzz....

Là tại hắn, hắn thật sự sai rồi...em giận hắn cũng đáng.

Mẹ hắn mà biết bà chắc chắn sẽ nổi đoá lên. Cs khi còn không được gặp bé nhà nữa...Không được, không được bằng mọi giá phải dỗ được em trước khi mọi người đến.
.
.
.
.

Cuối cùng Almond bị dỗi cả buổi sáng, hắn phải liên tục dỗ dành và hứa hẹn đủ thứ em mới tha.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sau ngày hôm ấy, em được xuất viện về nhà, tính đến giờ chắc tròn một tuần em không lên trường.

Để hoàn toàn đảm bảo sức khỏe của em được ổn định, xuất viện em không vội quay lại với lối sống thường nhật mà bị hai mẹ thay nhau chăm sóc kĩ càng hơn trong viện.

Được hai mẹ chăm sóc, em có đôi chút hối hận... Hai mẹ mà biết trai cưng tự làm ra chuyện này, để tổn thương bản thân. Có thể em sẽ bị sử tử ngay lập tức...
  
    "Nghĩ đã thấy hãi rồi!"

_______&&&_______

"Thật sự ổn rồi chứ, hay nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa nhé"

Giọng nói ôn nhu vang đều đều, không khỏi lo lắng về cậu trai út bé bỏng nhà mình.

Em cười xoà, rướn người vén lọng tóc mai che mặt mẹ mình sang một bên cất giọng tươi rói.

   "Em thực sự ổn rồi mà~, mẹ trông xem...với cả em sắp thi rồi. Thực sự muốn em nhà mình bị điểm kém sao~. Với lại nếu còn ở nhà nữa, em chắc chắn sẽ tròn vo mất..."

Giọng nói đầy nũng nịu, đánh thẳng vào lòng yêu chiều của mẹ. Đôi mắt lấp lánh ánh xuân còn không ngừng chớp chớp.

thực sự QUÁ ĐÁNG YÊU...🤐👍

Bà gật đầu qua loa, biết chẳng thắng nổi em nên không nói nữa tiễn em ra cổng.

    "Con chào mẹ"

Hắn như mọi hôm, chờ đợi em trong xe. Khi thấy mẹ vợ đôi bàn tay rắn chắc chấp thành một, khom người chào bà.

Bà gật gật đầu, đáp lại hắn với nụ cười hiền từ. Nhắc nhở đủ điều rồi giục nhanh đi không muộn giờ.
.
.
.
.

  Buổi chiều, thành phố oi ả hơn thường ngày. Ngôi trường đại học đứng sừng sững giữa những tán cây xanh...dù vậy cũng không làm dịu đi thời tiết nắng nóng.

Thời gian điểm tan học, làn người ồ ạt bước ra khỏi cổng trường khiến không gian chở nên náo nhiệt và đông đúc.

Progress bước ra một mình. Có lẽ là vì người tình của em hôm nay không có tiết, hoặc đơn giản là đang yên vị ở nơi nào đó với công việc chất trồng đống.

   Một tuần không đi học, kiến thức đã tích trồng đống...chờ ngày chào đón em quay lại. Progress còn phải cấp tốc chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nên em nhỏ chọn cho mình quán cafe gần trường. Một không gian yên tĩnh để tiếp nạp kiến thức còn dang dở kia...

                 _____&&&_____
   Nổ rồi cả nhà ơi...bạn nhà mình có serie mới. Mong rằng dự án đầu tay ở GMM này của hai bạn nhà mình thật thành công và rực rỡ...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com