Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3.

Ngày tháng đong đầy đã điểm, và khoảnh khắc ngày thi lên cấp trọng đại cuối cùng cũng giáng xuống. Đó là một buổi sáng đẹp trời, nhưng mang một vẻ đẹp có phần khắc nghiệt của mùa thi cử. Nắng trải dài trên không trung, nắng hanh hiu như báo hiệu một thử thách sắp tới, trong khi những đám mây trắng muốt lại vội vã lướt qua trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một bức tranh đối lập đầy kịch tính. Chính sự tĩnh lặng bề mặt ấy lại càng làm nổi bật sự xáo động dữ dội của cô và cậu, ngay trước ngưỡng cửa phân chia định mệnh.

Giữa không gian có phần thanh bình đến lạ thường ấy, một cuộc đối thoại căng thẳng nổ ra. Nguyệt Minh với ánh nhìn sắc lạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào cái bóng hình mà bấy lâu nay cô luôn gán cho cái mác “đáng ghét”. Những lời nói tuôn ra như những mũi tên được bắn đi:

“Ê giỡn mặt hả? Nghĩ sao mà cậu thi vô cái trường này? Kiếm chuyện hay gì?”

Không hề nao núng trước thái độ thách thức, Hạ Viễn đáp trả một cách bình thản đến ngạo mạn:

“Trường này tốt chứ có phải tệ đâu, mình chỉ e ngại áp lực học tập quá lớn ở lớp chuyên nên chọn học trường thường thôi. Có vấn đề gì sao?Mình mới là người cần phải hỏi ngược lại cậu đấy, học hành như cậu mà cũng đòi chen chân vào trường này à?”

Câu nói cuối như một nhát dao găm vào lòng tự trọng của cô

“Rồi sao? Mình muốn vào trường này đó thì sao! Nói chuyện với cậu đúng là một cực hình, thật khó ưa!”

Ngày có điểm đã có, Hạ Viễn đúng như kì vọng của mọi người xém chút đã là thủ khoa đầu vào, còn cô thì may mắn đã đỗ với xếp hạng trung bình. Lần này chẳng còn chút duyên nào để khiến cô học chung với cậu nữa, cậu được xếp vào lớp chọn còn cô thì học ở lớp thường.

Năm học này, cô được ngồi cung bàn với một bạn nữ trong rất lanh lợi và dễ thương, cô ấy giới thiệu mình tên là Trương Tố Uyên.

Trái ngược với những gì bản thân cô nghĩ, cô lại cảm thấy trống vắng và cô đơn khi không ngồi chung với cậu. Sự hiện diện của cậu dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô. Mỗi khi lớp cậu có giờ thể dục, cậu luôn tìm cách ghé ngang qua lớp cô, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô qua khung cửa sổ. Rồi bất chợt, cậu sẽ đưa cho cô một viên kẹo bạc hà và nói những lời cay nghiệt mà quen thuộc:

“Đừng mãi ngủ như heo, nghe giảng đi kẻo trượt đại học”

Mặc dù mỗi lần gặp gỡ đều kết thúc bằng việc cô cau mày kêu cậu phiền phức, nhưng lần nào cô cũng ăn ngon lành nhưng viên kẹo cậu đưa. Cô tự hỏi liệu bản thân có ghét hắn như mình nghĩ không?

Mấy ngày hôm nay, cô bạn thân Tố Uyên hình như đã tương tư ai đó ở lớp chọn rồi thì phải, trùng hợp thay, người cô ấy thích là Chu Thẩm Dạ là bạn thân của Hạ Viễn, bởi vậy nên Tố Uyên lại rất hay giở giọng ngọt sớt nhờ vả cô chuyển quà cho Thẩm Dạ

“Ôi trời đúng là não tình yêu...”

Ngày này rồi ngày nọ, cuối cùng cũng có một hôm cô trốn được cảnh nhờ vả của Tố Uyên, vừa đi xuống nhà ăn vừa than vãn với Hạ Viễn

“Trời ơi, nhìn Uyên Uyên cô ấy sáng lạng, lanh lợi như vậy chẳng ngờ yêu đương lại ngốc nghếch đến thế...”

Vừa nói dứt câu, tay còn đang ngát vai cậu thì có một cô gái chạy tới, xinh ơi là xinh, vẻ mặt e thẹn ngại ngùng đứng trước Hạ Viễn, à hình như cô ấy là Bạch Tử Yên hoa khôi trường. Cô còn đang mù mịt chưa hiểu chuyện gì mà cô nàng này lại đỏ mặt đến thế khi gặp cái thằng ất ơ này thì cô ấy đã nói:

“Lâm Hạ Viễn, mình thích cậu, rất rất thích, cậu biết không ngay từ lần đầu gặp mình đã...”

Chưa kịp nói dứt câu Hạ Viễn đã ngắt lời

“Xin lỗi, cảm ơn bạn đã thích mình nhưng hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào việc học thôi mình mong bạn sẽ sớm...”

“Là do nó phải không? Cậu thích con nhỏ kia đúng chứ?”

Vừa nói Tử Yên vừa chỉ tay vào Nguyệt Minh . Cô ngơ ngác

“Hả, cô nói gì vậy?”

“Cô còn giả ngu hả? Mẹ kiếp chúng mày đừng mong yên ổn với tao” “ này khoang đã hình như có hiểu lầm...”

Chưa nói hết, Tử Yên đã hậm hực bỏ đi để lại hai con người ngơ ngác đang suy nghĩ “ liệu Bạch Tử Yên có đọc tiểu thuyết quá nhiều không”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com